C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Hứa Yến Chu không ở cùng di nương mà ở trong sân viện của ta.

Hắn rất bài xích khi nghỉ ngơi trong viện của ta, giống như Trình Yên Nhiên nói, ta cùng thế tử là được cha mẹ mai mối, không có bao nhiêu tình cảm.

Thực ra hắn rất lãnh đạm với ta, nhưng do quyền lực nhà ngoại nên hắn thường hành động như một đôi phu thê ân ái, tương kính như tân.

Sắc mặt Hứa Yến Châu đầy mệt mỏi.

"Đừng nói gì cả, ta đến chỗ nàng để được yên tĩnh."

Mới nói được vài lời đã ngủ thiếp đi.

Hắn thực sự mệt mỏi.

Mười di nương này đều muốn là người đầu tiên sinh trưởng tử, nhìn thấy Hứa Yến Chu liền muốn làm việc đó.

Thậm chí có hai ba di nương thân thiết với nhau, còn cùng nhau hầu hạ hắn.

Hắn trốn trong thư phòng, các di nương sẽ lấy chiêu đưa canh nhân sâm để lẻn vào.

Các di nương nhiều chiêu trò mới, Hứa Yến Chu không tự chủ được nên bị dụ.

Theo thời gian cơ thể hắn không chịu nổi nữa.

Sau khi Hứa Yến Chu tỉnh lại, ta đút cho hắn một bát canh bổ thận đa năng có tác dụng bổ thận, bổ dương, bổ sung tinh chất.

Các di nương còn chưa có thai nên hắn không thể suy sụp được.

Hứa Yến Chu cau mày nhìn món súp vừa đặc vừa đắng.

Ta dỗ dành hắn: "Phu quân ngày nào cũng vất vả làm người ta thấy xót xa. Đây là canh bổ đích thân ta làm, nếu sợ đắng thì ta cũng đã chuẩn bị sẵn kẹo trái cây đây nè".

Hắn cau mày miễn cưỡng uống.

Thuốc quả thật có tác dụng.

Chứa đến mười lăm phút khuôn mặt tái nhợt của Hứa Yến Chu đã trở nên hồng hào, ánh mắt nhìn ta từ đờ đẫn chuyển sang trìu mến.

"Thuốc này không tồi, ta cảm thấy thân thể bắt đầu ấm áp rồi."

Ta nhanh chóng nháy mắt với Tiểu Đào.

Một lúc sau Khương di nương vội chạy tới viện tử của ta thỉnh an.

Khương di nương khác với những di nương khác.

Nàng là vũ khí lớn mà ta tìm ra để đối phó với Trình Yên Nhiên.

Những di nương khác không có gì nổi bật ngoại trừ có vẻ biết sinh và ngoại hình đẹp, nhưng những nữ tử được nuôi dưỡng bởi nhà bình thường không thể so sánh với thiên kim tiểu thư như Trình Yên Nhiên.

Nhưng mẹ ruột Khương di nương là ngựa gầy Dương Châu, tinh thông thư hoạ nên nàng từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất.

Nàng hiểu rõ thú vui của tri thức hơn nữ tử bình thường, càng biết cách quyến rũ người khác hơn thiên kim tiểu thư.

Nếu ta là nam tử chắc cũng sẽ cúi đầu dưới váy nàng.

Ta với Hứa Yến Chu đang ăn sáng, Khương di nương tất nhiên sẽ hầu hạ Hứa Yến Chu dùng bữa.

Những ngón tay thon dài của nàng không biết vô tình hay cố ý chạm vào môi Hứa Yến Chu, sau đó ngượng ngùng thu lại.

Khương di nương tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, khiến Hứa Yến Châu hận không thể đè xuống hít lấy hít để.

Vì có ta bên cạnh nên Hứa Yến Chu chỉ có thể kiềm chế.

Ta thấy Hứa Yến Chu sắp mắc câu liền nói mình phải đi thay quần áo, nên lui xuống trước.

Khương di nương nhìn ta mỉm cười, ngầm hiểu.

Ta vừa đi Hứa Yến Châu đã vội vàng ôm lấy eo Khương di nương, kéo di nương ngồi vào lòng mình.

Khương di nương đỏ mặt nói: "Gia, thiếp thân có một cây đàn mới, có muốn đến chỗ của ta xem không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro