IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cất điện thoại đi, sau khi đã chắc chắn nồi canh không có độc, em nhấc nồi canh lên bếp hâm lại. Em trong lúc chờ thì bày đũa muỗng ra. Canh vừa sôi em liền tắt bếp. Em múc ra bát đem ra bàn ngồi xuống húp thử

"Ưm~cũng ngon đấy nhỉ? "

Em khen ngợi tài nấu ăn của ơn nhân. Đúng là canh giải rượu chỉ cần húp vài muỗng đã khiến em bớt đau đầu. Có thế em nhanh chóng xử lý hết nồi canh, tuy có chút tiếc nhưng mà em lỡ húp hết nên thôi vậy. Có sức lại rồi thì em đi làm thôi.

Em nhanh chóng thay quần áo đến văn phòng. Em đi trên đường bỗng dừng chân ở cái quán đó.

"Mình cần một ly cà phê"

Em bước vào quán, vẫn là tiếng chuông kêu vui tai ấy, em đi thẳng đến quầy thu ngân. Anh ta đang lo lau chùi những đồ trang trí ở kệ tủ phía sau nên chẳng thấy em. Em cười mỉm, tay ấn lên chiếc chuông mấy cái. Anh ta nghe tiếng chuông lật đật quay lại, thấy em anh ta có vẻ khá hốt hoảng hỏi:

"Cậu gọi món?"

"Ừm"

"Menu đây"

"Uhmm...cho tôi giống hôm trước đi. Một ly trà hoa hồng và bánh Strawberry shortcake"

"Lần này cậu không gọi cà phê à? "

"Không, tôi tự nhiên thèm trà và bánh đó"

"Cậu có gọi đem về hai ly giống hôm trước không? "

"Không cần đâu"

"Vậy cậu ngồi ghế đi, đợi tôi một chút"

"Ừm"

Em cũng ngoan ngoãn ngồi đợi, tuy là lúc nãy vào đây chỉ vì muốn uống cà phê nhưng tại sao nhìn thấy anh ta em lại nhớ đến buổi hôm đó nhỉ.

"Anh ta giới thiệu món đó có vẻ rất tâm huyết, món bánh đó cũng ngon, mắt anh ta cũng đẹp".

Ủa em đang suy nghĩ cái gì vậy chứ. Sao lại khen mắt anh ta đẹp, chỉ mới gặp có hai lần mà đẹp cái gì chứ. Anh ta đem bánh và trà ra cũng đúng lúc đấy chứ. Anh ta tính tiềm cho em, nhưng em thấy có gì đó lạ lạ

"Hửm? "

"Có chuyện gì à?"

"Giá tiền có vẻ không đúng nhỉ? "

"Ừm, tôi giảm giá cho cậu đó"

"Tại sao? "

"Tại cậu là khách quen mà"

Em định hỏi nữa nhưng anh ta đã nhanh chóng xua tay:

"Cậu còn phải đi làm mà. Mau đi đi, trễ giờ bây giờ"

"Ừm, cảm ơn"

Thấy anh ta nói cũng đúng em liền quay người đi đến văn phòng

"Mà mới gặp có hai lần mà đã là khách quen rồi ư?"

Em tự hỏi chính mình. Nhưng nhanh chóng loại bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Lúc em đến văn phòng là đã muộn gần 30 phút nhưng ở đây vẫn vắng bóng người, có lẽ do mọi người hôm qua uống hăng say quá nên xin nghỉ ở nhà hết rồi. Em vẫn như thường lệ bấm nút cầu thang lên thẳng tầng 15. Đối với em cho dù có vui vẻ có đến mức nào cũng sẽ không đi thang bộ. Một là vì lười, hai là tầng của em ở rất cao. Và lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng em đi thang bộ là lần sếp kiểm tra bất ngờ nọ. Một phần cũng là vì tiền thưởng Tết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro