va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưa quả thật nói rất đúng mà "mọi thứ đều có cái duyên của nó ". Hôm đó là ngày lễ khai giảng năm đại học cuối của tôi, tuy có phần quen thuộc nhưng tôi nghỉ tốt nhất là phải có tính kỉ luật một tý. nhưng người tính làm sao bằng trời tính. ý định đi sớm trong buổi lễ đã tan mất khi tới tận 6h50 tôi mới thức dậy. tuy tới buổi lễ rất gần, nhưng là con gái mà việc chuẩn bị ngoại hình là cũng phải mất khá nhiều thời gian chứ . Hôm đó tôi dùng hết sức là thời gian còn sót lại để cố chạy thật nhanh đến buổi lễ, nhưng một cú tôn thật mạnh thật bất ngờ đã làm đã trễ nay còn trễ hơn, thật là xui xẻo mà . mà cũng nhờ cú tôn ấy là cuộc đời tôi thêm nhiều màu sắc. tôi cố gắng đứng lên thật nhanh đưa tay về phía người đó:
__này có sao không ? tui xin lỗi nhiều, tui hông có cố ý đâu.
tui cũng không quên kèm theo một nụ cười, chỉ có điều là hơn sượng, nhưng rồi ánh mắt ấy  , cách nhìn ấy thật lạnh lùng. tôi chợt đơ người ra , cứ nhìn đâm đâm vào đôi mất ấy, hông lẽ, không không chuyện đó đâu tôi tự nhũ lòng là tại do đôi mắt quá thu hút thôi, nhiều suy nghĩ tôi dừng lại ở đó gì chợt nghe tiếng  của người đó.
__không sao!
cách nói sao lạnh lùng y nhưng ánh mắt vậy, hay là có gì sao, tôi bắt đâu hơi bối rối gì tôi cũng thấy cú tôn ấy cũng không được nhẹ cho lắm
__thật hả? không sao hả?
__thật  !
thật mai chẳng sao cả.tôi thở phào nhẹ nhỏm
__à phải rồi buổi khai giảng, thôi tui đi nha
__đi đi
hửm sao người đó lại cười lúc nảy còn lạnh lùng mà. ngộ thật hay là do vẽ măt ngáo ngơ chờ đợi câu trả lời của người đó buồn cười lắm sao. nhưng mà thôi còn buổi Khai giảng của mình nữa.
sao một lúc cô tổng phụ trách triển khai kết hoạch nhưng hằng năm thì cô còn sinh phát biểu thêm việc một cụ học sinh quay lại trường cũ để tài trợ cho trường. chuyện đó không làm tôi bắt ngờ đâu, nhưng bắt ngờ ở chỗ là cũ học sinh ấy là cái người lúc nảy.
à thì ra là tên Thái Huy 10 năm trước từng là học sinh của trường. tôi bắt đầu tính lẫm Nhẫm tuổi người đó thì ra là 32 tuổi lớn thế nhỉ. dị là mình phải kêu tận đến bằng chú rồi. ủa nhưng mà sao vậy , mình đang nghĩ cái điên khùng gì vậy. suy nghỉ được một lúc thì buổi lễ cũng kết thúc. tui tạm gác những cái suy nghỉ vớ vẫn ấy qua một bên. rồi đi tìm một chút gì bỏ bụng để còn phải vào thư viện. nhưng vừa bước ra tới cổng thì lại là người đó, không phải là chú đó. chú ấy đứng đó một mình sao hay chú đó đang chờ ai. có nên lại gần chào không, rồi đầu óc cũng đã đưa ra được kết quả cuốc cùng là đi mua một ly nước và đến xin lỗi chuyện lúc nảy.
__tui mua cho chú nè, chú uống đi, với cho tui xin lỗi chuyện lúc nảy nha.
tui còn cố cười thật tươi để tỏ chút thành ý
__cho tui?
__ phải cho chú đó
__ cám mơn
tui cũng không biết nói gì thêm nên đành tìm lý do rồi đi
__thôi tui đi trước nha , chào chú
đi được mấy bước thì tôi nghe được tiếng kêu của ai đó từ phía sao
__em tên gì ?
__hả
tui 'hả' một tiếng rất to và rất bắt ngờ. hỏi tên mình sao, thật hay đùa đây .một người cách nói , ánh mắt lạnh nhưng tản băng đó mà lại hỏi tên mình sao. không thể tin nổi
__tên gì?
tôi nhanh miệng trả lời
__Thiên Ân, có chuyện gì hả chú?
chú ấy cười rất nhẹ và nói
__không gì....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimdan