tình cơ hay vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những chuyện của ngày hôm đó nó lãng dãn trong đầu tôi mãi. tôi cảm giác không được rồi cuối cắp rồi, phải học phải mới được. tôi bắt đầu tạm giác tất cả chuyện đó qua một bên , nhất quyết không để chuyện đó ảnh hưởng đến kết quả học tập . Rồi cứ thế mấy ngày liền tôi đều cấm đầu vào việc học . Nhưng mọi chuyện đâu phải chỉ mình tui quyết định được. Vẫn nhưng thường lệ cứ mọi chiều thứ tư tôi đều vào thư viện để đọc tiếp những cuốn sách còn dang dở, vì khối tôi học là khối C việc đọc nhiều sách rất tốt. Nhưng hôm thứ tư đó
Gần đến thư viện thì lại nữa, lại là ánh mắt đó , trong lòng có chút bất ngờ nhưng vẫn cảm giác lăng lăng sao ấy, dù không biết chú ấy đứng đó chờ ai hay làm gì. Đang dự định lại gần để bắt chuyện , tôi còn tự dối mình nghĩ chắc  cũng có chút quen biết xíu nên bắt chuyện chắc không gì đâu. Tôi cũng chẳng hiểu sao, cứ nhưng bị gì mặc dù biết mình còn phải đọc sách, mà cứ làm những chuyện rảnh hơi nhưng vậy. Đến gần rồi sắp tới rồi :
__nè bà giáo , chưa vào thư viện à  ?
Giọng nói này thì chẳng ai khác là tên Minh Thiên một cậu bạn chung khối và cũng khá đáng ghét, nhưng được cái tốt tính. Chỉ mỗi tật là nói nhiều cũng chính cái tên 'Bà Giáo ' là do nó đật chứ ai . Tôi với nó biết nhau lúc nạp hồ sơ vào trường lận . Vào học được vài tháng thì nó biết tôi rất cuồng bộ phim "chí Phèo" Sao một lúc phân tích nhân vật nó bảo "sao Ân giống bà giáo quá he cam chịu. Ân cũng  cam chịu mà là cam chịu tui nè " Thế là cái tên Bà Giáo được gán ghép với tôi kể từ đó. Và cũng nhờ nó mà cả lớp ai cũng biết cái tên ấy.
__tý nữa
Tôi quay lưng lại trả lời cũng không quên kèm theo vẻ mặt tươi rối . Nó lại gần, khoác tay lên vai tôi. Nếu nhưng ai mà không quen biết hai đứa tôi cũng nghĩ là yêu đương. Tôi cũng chẳng quan tâm gì mấy, quay người và đi tiếp về phía của chú ấy. Mặc kệ cái vẻ mặt ngáo ngơ của Minh Thiên.

__heyy you! Chú về trường có việc gì sao?
__phải
Tôi tự hỏi sao chú trả lời cọc lóc dạ ta
__à à. Hi
__em không tính hỏi là chuyện gì sao?
__hả?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại.Cũng lúc ấy tiếng của Minh Thiên đằng hành lang vọng lại
__có vào thư viện không ? Thầy Huấn bảo chiều học nữa đấy?
Thầy Huấn là thầy dạy võ của tôi và Minh Thiên. Tôi và nó cũng học gần hai năm. Khi nghe tên lắm chuyện đó nói. Tôi có phần không hiểu nên liền hỏi lại. Nhưng cũng cùng ấy chú Huy :
__Thiên Ân, ơ ơ ơ
__chú nói tiếp đi
Gì vậy! một doanh nhân thành công, nhà giàu đẹp trai, có đều lớn tuổi một chút. Lại ấm a ấm úng. Chặng Ngang những dòng suy nghĩ của tui tiếng thúc dục từ Minh Thiên:
__bà Giáo đi lẹ nè  .
__đi đâu trời
Tôi cũng quên mất việc phải đọc sách
. Hỏi ngược lại Thiên, làm cho nó nạt tui một cái mà ba hồn bảy dí trở về luôn
__con điên này, não bị phẳng hả  ?
__à à nhớ rồi
Tui chạy lại bên nó còn cố tỏ ra hối lỗi để làm vui lòng nó. Tui quay lại vẫy tay chào chú một cái rồi quay sang níu tay Minh Thiên
__đi thôi, lẹ nè, mà có học không ấy?
__có

Tới thư viện rồi tôi cũng chẳng quan tâm gì xung quanh nữa . Chỉ chăm chú vào mấy cuốn sách. Sao một lúc chắc cũng có 2h đồng hồ. Tôi khều nhẹ Minh Thiên:
__về thôi
__ok!
Tôi và nó cùng nhau ra về, nhưng hôm nay ra ngày gì dạ trời. Tôi thoáng nhìn được chú Huy đang nói chuyện với bé bầu của tôi. Đó là cái tên thân mật tui dành cho cô mình. Nhưng mà có chuyện gì hả ta . Mà thôi kệ đi mình không quan tâm. Nhưng mà ...
__Thiên Ân, đợi tôi
Tôi quay sang nhìn thì ra là chú Huy đang gọi mình, còn chạy về phía mình nữa
__sao vậy?
__tôi tính là... Rủ em đi ăn, có được không ?
__đi ăn hả còn...
Minh Thiên đứng bên cạnh tôi liền lên tiếng nhưng có vẻ nó không thích chú Huy sao ta.
__bạn với chả bè, gặp trai cái dị . Chán
__tao có dị đâu
Mặc dù cũng rất muốn đi ăn, nhưng mà chưa quen biết gì nhiều tự nhiên rủ đi ăn. Hơi lạ à nha. Thôi không đi cho chắc :
__thôi chú đi đi, tui không đi đâu, tui còn đi học nữa
Rồi tôi luống cuống lôi Minh Thiên đi . Hơi minh sao vậy ta, nữa muốn đi nữa không. Là cảm giác gì đây, thật khó hiểu. Còn tên Minh Thiên nữa mới thấy nó căng vậy. Mệt thật ai cũng khó hiểu mình, Minh Thiên, cả chú Thái Huy nữa.
__ hơi,có duyên sẽ gặp lại...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimdan