một ngày nhưng mọi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó tôi lại càng suy nghĩ nhiều hơn về chú đó. Bắt đầu đật ra nhiều câu hỏi khác nhau. Nhưng chú ấy làm việc ở đâu , ra sao, và nhưng thế nào hay chú ấy có bạn gái hay chưa , thích người nhưng thế nào, bla bla cái kiểu. Tuy là vậy nhưng tôi vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình là học và học. Mà cũng kể từ lần va chạm đầu tiên tôi bắt đầu thấy chú ấy xuất hiện ở trường tôi nhiều hơn. Lúc thì ở cổng khi thì ở hành lang. Hay chắc đó lúc chưa biết tôi không để ý đến sự xuất hiện của chú ấy. Sau này biết rồi nên mới thấy sự tồn của chú Huy, hơi!
__úa trời, chú đâu ra vậy ?
Không thể tin nổi đang nghĩ về tùm lum tùm la về người ta mà người ta lại xuất hiện sau lưng. Mà hầu nhưng mỗi lần mình nghĩ về chú Huy là ổng xuất hiện à.
__tôi có chuyện đi ngang nên ghé xem thôi
__xem gì thế ?
Cái tất tò mò miệng nhanh hơn não. Nói mà chẳng suy nghĩ gì. Không biết chú Huy có nghĩ không nữa, hay là nghĩ mình nhiều chuyện . Mà cũng phải hơi nhiều chuyện thật.
__xem em !

Gì vậy mình, mình có nghe lầm không trời . Xem mình có ý gì đây , thay gì tò mò suy nghĩ tôi quyết định hỏi luôn.
__xem tui , tui thì có gì để xem ?
__có !
__có gì?
__......
__nói tiếp đi chứ !
Chú ấy quay đi với vẻ mặt khoái chí cũng với một nụ cười nhẹ. Để lại cho tôi cả đống suy nghĩ. Chú ấy đi càng lúc càng xa về phía cuối hành lang. Nhưng tôi lại cảm giác rất gần . Và lần này cũng không khác gì mấy lần trước vẫn một bộ vest đen nghiêm trang giọng điều thì cũng vẫn như cũ, chỉ đều là hơi tình cảm một xíu . Rồi bóng dáng ấy cũng đã đi mất hút về phía hành lang. Tôi thở phào nhẹ nhỏm, mà sao cứ thấy hơn tiếc tiếc .

Cũng chẳng hiểu sao tiếc học hôm đó vui hẳn ra. Để cả Minh Thiên còn thấy ra niềm vui hiện diện trên khuôn mặt tôi rất rõ. Ngay cả :
__nè bạn tôi ơi, sao bữa nay vui dạ ?
__có đâu , bình thường mà
__thôi thôi bạn đừng có giấu tui. Tui thấy hết rồi, thấy luôn cả việc bạn tôi đứng nói chuyện với ai đó có gì thì khai đi nha..
Vẻ mặt nó nhưng một chú công an đang hỏi cung, còn tôi là một tội phạm, mà là tội phạm thiên cổ. Đôi chân mài nó nhúng lại vẻ mặt nghiêm trang dọng điệu ngông nghênh, mà lịch sự đến ớn. Thôi xong phen này thì tiêu với nó chắc lun.
__điên à , Ân là Ân chỉ xa giao nhẹ với chú đó thôi.
__đừng có dùng cái vẻ mặt ngây thơ đó để dỗ ngọt tôi.
__xí...
Tiết học cũng tan, tôi cũng chẳng muốn lôi thôi với tên lắm chuyện ấy. Thôi bỏ về cho xong. Tôi quay mặt bỏ đi một nước, mà chẳng nói thêm câu nào . Chắc nó nghĩ tôi giận nó, nên chạy hào hển theo chắc muốn năn nỉ mình chứ đâu
__thôi thôi, ăn gì Thiên bao nè
__để coi !
__sao sao, ăn free mà không ăn sao ... Hử??
__thôi được nể tình Thiên nên tôi ăn cho Thiên vui nha. Hi
__vậy coi nhưng không gì xảy ra nha
__ okok , hi!

Bữa ăn hôm đó quả thật là rất ngon nào là sinh tố , bánh tráng , cả gà rán.
Mà bấy nhiêu thì có nhầm nhò gì với một đại thiếu gia như nó. Nó là con trai duy nhất của một giám đốc công ty hàng hóa may mặc. Nếu nhưng nhìn một cách thoái hóa thì chẳng ai nghĩ nó có tiền đâu. Quần áo thì bình thường chỉ áo thun phong rộng hay khoác thêm một chiếc sơ mi họa tiếc đơn giản kết hơn với một chiếc quần sọt, nhưng đối với tôi ấn tượng hơn hết là cái đầu nấm của nó, nhìn cực dễ thương. Nó mà cười lên thì chẳng thấy mặt trời đâu hết. Nói chung là nó rất tốt. Tôi và nó cũng rảo bước trên con đường quen thuộc, yên tĩnh. Tôi bắt đầu nói cho Minh Thiên nghe những thứ tôi đang nghĩ trong đầu:
__ê, bây giờ mình còn được nhưng gì, rồi đến khi mình ra trường liệu có được như gì không he ?
__điên quá, nên nhớ nè. Chỉ có bà Giáo mới tự chối đi cùng tôi thôi , còn tôi thì không bao giờ.
_dị để tao xem nha, ai sẽ là người từ chối ai nha. Hi hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimdan