xích mích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, một người bình thường nhưng theo cách nhìn chủ quan của tôi. Tôi nghỉ mình có khả năng thích nghi khá tốt. Gì mới đâu gần nữa tháng tôi đang khá quen thuộc với chuyện vừa tập trung học vừa nghĩ về chú ta. Việc quản lý thời gian cũng cải thiện khá nhiều. Tôi còn bắt đầu bận rộn hơn trước một xíu nhưng lại cảm thấy vui. Cuộc sống tôi thêm chút màu mè và gia vị. Có thêm chút màu của  mặt trời,hay màu của cầu vòng, hay do khi bắt đầu quan tâm đến ai đó ta đều cảm giác xung quanh toàn là những màu sắc đẹp , hay còn cảm nhận hạnh phúc của thứ gọi là 'tình yêu'

Sự xuất hiện của chú Huy ngày càng dày đặc hơn. Kiểu nhưng được máy tính lập trình trước một thời khóa biểu ' đến hẹn lại lên '. Cứ vào mỗi thứ tư và sáu tôi đều thấy chú ở Trường . Đến riết đối với tôi cũng thành một thói quen thay gì mọi bữa tôi sẽ ưa chuộng phong cách trẻ trung , thoải mái, năng động. Nhưng hôm thứ tư và sáu lại khác. Bữa thì một chiếc áo trẻ vai nữ tính, khi thì một chiếc áo kiểu nhẹ nhàng. Tôi nhưng khác hẳn. Từ cách sống suy nghĩ. Tôi còn bắt đầu hay nhìn đâm chiêu nữa .
__đi thôi nè !
Minh Thiên ngoài cửa nói vọng to lên. Vẫn nụ cười không thấy mặt trời ấy cũng cái đầu nấm .Dễ thương của nó nhưng khoác lên mình bộ đồng phục võ thì cũng chẳng thua kém ai đâu. Cũng nhờ vậy mà tôi còn kiên trì học võ cùng nó. Thật  ra mỗi người đều có một đam mê hết. Đối với tôi văn học là tất cả , còn với Minh Thiên thì chỉ là một môn học nó cần phải học để làm mẹ của nó vui. Còn với võ thì nó xem là tất cả .
Cũng mấy năm Rồi mỗi khi học võ nó đều đèo tôi trên chiếc xe gắn máy của nó . Vẫn nhưng thói quen cũ, trên đường đến lớp có một tiệm nước, được mở từ lúc nào tôi cũng chẳng biết nữa nhưng mấy loại nước ở đó cái nào cũng ngon cả  , còn chú bán nước thì cực kì vui vẻ. Tôi thì lúc nào cũng một ly lipton , còn Minh Thiên thì một ly soda. Mỗi thứ xung quanh tôi hầu nhưng đều trở thành thói quen cả. Đến lớp khi tập hợp thì :
__lớp mình có thêm người mới nha, người này khá là đặc biệt. tên là Thái Huy. Công nhận là đặc biệt thật  , chắc ổng rảnh rỗi lắm hay sao. Mà cứ ám miết thế. Nhưng mà lần này lại khác mấy lần trước, trẻ trung hơn nhiều, thoái mái không nghiêm trang, nhưng mầy lần trước. Chỉ có đều là vẻ mặt vẫn nhưng cũ lạnh lùng không khác gì lúc ban đầu, ánh mắt thì nhìn về một hướng vào tôi  . Không đảo qua đảo lại. Kiểu nhưng xung quanh không còn ai ngoài tôi . Buổi học trở nên căng thẳng hẳn, cứ nhưng có ánh mắt luôn theo từ hành động của mình.
__tao biết nè, anh đẹp trai đó là bạn lúc sinh viên của thầy đó.
Một bạn ở gần tôi đã nói xì xào với mấy người kia nhưng vậy. Thì ra là nhưng vậy. Tôi bắt đầu kiếm xem chú ấy đang ở đâu rồi. Thì bắt gặp được Minh Thiên đang nói chuyện với chú Huy  , chắc là do thầy kêu nó kèm cho chú ấy. Nhìn có vẻ là rất thân, Minh Thiên còn đật tay lên vai chú Huy , còn cười rất to lộ ra cái đồng tiền trên má của Minh Thiên . Tôi tự hỏi " Họ thân nhau từ lúc nào vậy "
__bà Giáo , lại đây nè.
Minh Thiên kêu tôi lại, Nhưng mà có nên lại hay không, ở đó có chú Huy , mà có làm gì đâu phải sợ. Tôi chạy nhanh lại chỗ Minh Thiên. Mà quên để ý rằng Thái Huy đang nhìn tôi cười. Khi gần tới thì nụ cười còn tươi hơn nữa hé ra những cái răng trắng xóa.
__gì dạ?
__gì đâu , kêu lại chơi
__hứ . Tập kìa không lo
__dạ dạ

Tôi như đang lãng tránh, lãng tránh sự chú ý từ chú Thái Huy. Nhưng càng lãng tránh thì lại càng đối diện nhiều hơn. Hôm sau tôi cầm bài văn được giao về nhà đến lớp để chuẩn bị nộp cho cô. Nhưng không mai tý nào từ đâu Mỹ Anh tôn thật mạnh chốp nhón đã làm tôi té ngã ra phía trước còn ly trà sữa thì đỗ ập vô sắp bài văn,dăn ra từ tay của tôi. Mỹ Anh là một đứa bạn chung khối tôi nghĩ nó chẳng ưa gì tôi đâu và tôi cũng vậy. Tôi thấy được sự lóng ngóng từ nó nhưng đôi mắt thì lại khác chẳng có chút nào là giống một tai nạn bắt ngờ cả. Chẳng còn suy nghĩ được gì thêm vì cái ly trà sữa đang làm tiêu hết cái bài văn tâm quyết mấy để hoàn thành chỉ mong được một xíu sự chú ý từ cô. Nhưng mà kiểu này còn chú với ý cái gì. Tôi bắt đầu bực tức cơn nóng giận trong tôi cũng trổi vậy. Tôi quát vào nó một tiếng thật to. Đó chính là lần đâu tôi hung dữ với nó.
__mày làm cái gì vậy. Mày không có mắt hay sao  ?
Tuy biết có hơi nặng lời, nhưng tôi chẳng thể nào kiềm nén được. Lời nó của nó bắt đầu đi trái lại với ánh mắt của nó.
__tôi không có cố mà, sao bạn nạt tôi dữ vậy  ?
__tao thừa biết mày mà, đừng cáo giả nai ở đây  !
Cơn tức của tôi chưa dừng lại ở đó, tôi túm lấy cổ nó, xiết những đầu ngón tay thật chật  . Với một người học võ hơn hai năm , nghiêm túc trong việc học thì thừa sức làm đau một đứa ỏng ẹo lắm chuyện nhưng nó. Nhưng rồi tôi chợt bình tỉnh và tìm được cách giải quyết nên từ từ thả lỏng tay ra. Ôm lại sắp bài rồi quay bước đi.
__mày được lắm, nếu nhưng tao cố ý đó rồi sao  ?
Câu nói làm người tôi nóng bừng lên. Không thể nào kiềm được nữa khi nghe câu đó. Tôi quay lại nghiêng người đá một cú xoay người thẳng vào mặt của nó, chẳng còn phản kháng gì nữa nó té xuống rồi ngất đi .chẳng thèm để ý đến nó , tôi tiếp túc quay bước đi. Lúc đó tôi đâu biết rằng chú Huy đã đứng ở sau bức tường và biết hết. Chú ấy còn chạy ra đưa Mỹ Anh lên phòng y tế, và nhét năm triệu vào miệng nó để im cái chuyện tôi bạo lực trong trường . Rồi chú ấy tìm tôi thì gặp tôi vừa mới đi xin cô xong về tới cửa lớp .
__sau không đưa lên phòng y tế.
Tôi trả lời bằng giọng điệu hiên ngang pha chút bực tức và vẻ mặt hầm hầm hiện rõ cùng lúc đó thì Minh Thiên cũng tới
__đã đánh rồi còn đưa lên y tế thì đánh chi ?
__chuyện gì vậy?
Tôi nhíu mày tỏ hẳn thái độ tức giận , nhưng đang kết thúc chuyện bằng một thái độ trên mặt. Rồi quay người vô lớp , chẳng nói chẳng rằng gì với nó. Đúng kiểu nhưng đang" giận cá chém thớt" . Nó chưa dừng lại sự tò mò của mình, quay sang hỏi tiếp chú Huy.
__anh biết nó bị gì không  ?
Thái Huy kể tất tần tật về chuyện lúc nảy cho Minh Thiên nghe. Và nó có vẻ còn bực hơn cả tôi , nhưng nhờ sự can ngăn của chú Huy nó dịu xuống rồi vào an ủi .
__thôi để tao xin thầy cho mày nghe
__ thôi tao xin ời!
__dị tao chép bài lại cho mày he, rồi ăn gì tao bao.
'Tôi nhíu mày nghi vấn '
__được không, chữ tao khác chữ mày mà.
__được hết!
Nó khẳng định rất chắc chắn nên tôi cũng xiêu lòng nghe thôi. Níu tay tôi ra khỏi lớp, tới cửa thì thấy chú Huy. Tôi chưa kịp ngăn cái miệng lắm chuyện của nó:
__anh rãnh hông, đi uống nước chung nè.
__ờ rảnh, dị đi
Gì vậy sao đồng ý đi nhanh vậy  , chưa suy nghĩ luôn thì phải. Dễ giải vậy  !
__cô ơi con hai lipton, còn anh uống gì?
__gì cũng được
......
Mọi thứ đều tĩnh lặng, ngay cả Minh Thiên cũng cậm cụi ngồi nắn nót từ chữ từ chữ một. Kiểu như rất tâm quyết. Còn phần chú Huy mắt cứ như cái camera chỉa thẳng vào mặt vậy .
__chú nhìn gì. Nhìn hoài vậy?
__nhìn mắt em !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimdan