Chương 1. Sự khởi đầu của chủ nghĩa độc thân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haizzzz....-Một cái tương tự tiểu thiếu niên thở dài.

Đây cậu là đang chơi game có chút vui vẻ, còn đang chuẩn bị nhếch mép cười thì từ đâu một cái phiền phức xuất hiện. Cậu thật cảm thán vì cái gì bản thân đều đã gần 2 đời người, chỉ là muốn lười biếng, yên ổn sống cho hết đời đều không được.

Nhìn đến trước mắt một cái bà cô già vẻ mặt cực chua cực ngoa đang cực kì hung mà nhìn mình, cơ miệng đều đã làm nóng chỉ chờ làm thịt cậu, cậu cảm thấy thật khổ a, này cậu đã già rồi, còn không thể cho cậu một chút bình yên sao.

..............

Tự giới thiệu một chút, cậu – một người thanh niên vô cùng đẹp trai thông minh cá tính tên là Diệp Tử Di, năm nay đã là 32 tuổi, nhưng là tuổi thật thì phải đến 51 rồi.

Sự việc chính là cậu vốn dĩ ở một thế giới khác gọi Trái Đất, đang thanh xuân phơi phới một cái hủ nam, gia đình êm ấm, hòa thuận, tuy không giàu có nhưng vẫn là đủ ăn đủ mặc, cậu vốn tương đối hài lòng cuộc sống này. Chỉ là cậu vừa sống đến 19 tuổi thì không may tai nạn qua đời. Cậu là bị một cặp nam nữ trong ngày lễ tình nhân chạy xe ẩu tông trúng, cái xe ô tô kia làm cậu đánh một cái vòng cung dài 5 mét rớt xuống đất, cứ như vậy liền kết thúc một đời người.

Cuộc đời cũng thật ngắn, này bản thân còn chưa yêu đương, chưa xác định giới tính, chưa kịp ăn chơi sa đọa – thành công làm người thì đã chết. Lại thương nhất cho mẹ cậu, chịu khổ chịu cực bao nhiêu năm nuôi cậu vừa lớn, chưa gì liền chết, không nói chết liền chết, cậu càng nghĩ càng thấy đau lòng. Nhưng chết cũng đã chết còn có thể làm gì đâu. Chỉ cầu cho mẹ cùng gia đình bình an, mau chóng nguôi ngoai mà không đau buồn vì cậu nữa.

Nhưng cậu lại không ngờ chết rồi mà cậu còn có cảm giác, nó không rõ ràng, như ẩn như hiện. Mà lúc sau cậu cảm giác rõ ràng bản thân như đang trôi nổi ở đâu đó.

Gì đây, không phải cậu quá u sầu chuyện cũ mà thành cái hồn ma bay bay đi......ặc, không phải chứ!!!

Đang suy nghĩ miên man cậu lại đột ngột cảm thấy áp lực, cả người đều bị chèn ép, chật hẹp, lại được thả ra, sau cậu không còn cảm nhận được gì, lại thêm một thời gian sau cậu lại lần nữa cảm nhận được trong miệng ngậm cái gì, dùng sức còn chảy ra chất lỏng thơm ngọt.

Cậu cố mở mắt xem, chính là không được, lại cố nhiều lần. Rốt cuộc lúc cậu mở được mắt ra thì thấy trước mắt có một người phụ nữ xinh đẹp hình như đang ôm cậu, cơ mà người này có phải quá to hay không.

À mà khoan.......

Cậu dành ra 10 phút ở cuộc đời mới mà vừa dò xét hoàn cảnh xung quanh vừa suy ngẫm, lại trải qua vô vàn cái phủ nhận lại không phủ nhận, cuối cùng cậu thực vô cùng chấn động tần sóng não mà phát hiện chính mình liền trực tiếp trở lại cái thời bú sữa mẹ đi.

Cậu chấn động đến mức bản thân đang ăn sữa cũng phải dừng lại mà ngơ ra. Này không phải là xuyên không đi, cậu chính là một tên cuồng truyện, thể loại gì, tranh hay chữ đều đọc nên hiển nhiên mấy cái xuyên không trọng sinh hệ thống gì đó đều biết. Nhưng cậu vẫn không dám chắc, vẫn là đợi vài ngày sau cậu mới đau khổ nhận ra, đây là cậu đầu thai hẳn một cái kiếp người mới rồi, lại phải bắt đầu một cái hành trình 10 mấy năm học. Mắc cái gì không cho cậu sống lại ở cái thân thể 19 20 tuổi nào đó, mà lại phải thành một đứa trẻ sơ sinh đâu. Cậu thật ưu thương, vừa ăn sữa mẹ vừa sầu đời.

Người phụ nữ xinh đẹp nhìn con trai mình, đứa nhỏ này ra khỏi lồng ấp cũng đã 2 tháng rồi, nhưng không biết vì sao đến tận giờ ăn vẫn ăn, uống vẫn uống, nhưng là không khóc lấy 1 cái, đến cả khi tả bị đầy cho dù có thực khó chịu vẫn không khóc, suốt này trưng ra cái bộ mặt "bổn đại gia có nhiều cái cần suy nghĩ", thi thoảng lại nhăn nhăn cái chân mày như mấy ông lão. Trẻ con ít khóc cũng tốt, như vậy người mẹ sẽ đỡ cực, đứa trẻ lớn lên cũng thực ngoan, nhưng không khóc lại là một chuyện khác.

Cô cảm thấy thật sầu, con của cô là sinh non, thời điểm ra tới cũng mới 7 tháng. Lúc đó cô đang đi mua chút đồ, lại không ngờ bị một tên say xỉn lái xe đụng trúng, người kia lúc tới gần có chút tỉnh táo mà cố gắng né qua, nhưng là vẫn liên lụy mẹ con cô. Cô được đưa vào bệnh viện ngay sau đó, đứa nhỏ bị động mạnh chỉ có thể mổ ngay, bằng không chính là 1 xác 2 mạng.

Chồng cô từ chỗ làm phóng tới, như nào mà cô vừa bị tai nạn giao thông, chồng cô còn dám hơn 80km/h mà chạy, cái thỏ đế thường ngày cũng quá gan rồi, dù sao mẹ cô cũng đã tới bệnh viện trước để xác nhận mổ cho cô rồi, này cần gì liều mạng chạy như vậy.

Qua nhiều tiếng đồng hồ, ca mổ thuận lợi, con cô thiếu tháng cần phải cho vào lồng ấp, bản thân cô cũng bị thương do tai nạn nên ở lại bệnh viện. Mỗi lần thăm con, cô thật xót. Nhìn đứa nhỏ gầy yếu, làn da tái nhợt, lại ít cử động, cũng không khóc.

Lúc bác sĩ mổ ra, đứa nhỏ nhưng không khóc, bác sĩ làm mọi cách vẫn im lặng, trẻ sinh ra không khóc sẽ không tốt. Cô không nghe con khóc còn tưởng đứa nhỏ này là không qua khỏi rồi, cô không màng mà khóc lớn, thật ưu thương. Sau đó bác sĩ bảo đứa nhỏ không có chết, chỉ là mãi không chịu khóc, kêu cô nên chuẩn bị tâm lí. Cô nín khóc, có bệnh thì chữa, con còn sống là tốt rồi.

Cứ vậy con cô nằm ấp được 1 tháng thì được cho về, ngoại trừ bị bác sĩ chuẩn một cái bệnh tim thì không còn gì đáng ngại. Này vẫn thật tốt, bệnh tim vẫn chữa vẫn mổ được, không phải mấy cái bệnh quá nghiêm trọng khác là ổn. Lúc mới ôm ra, đứa nhỏ vẫn thực gầy yếu, nhưng làn da không còn tái nhợt mà trở nên thật trắng, nuôi béo một tí thì chẳng khác cái bánh bao đâu.

Lại 2 tháng trôi qua, con cô quả thực trở thành một cái bánh bao nhỏ, tròn tròn trắng trắng, ai cũng muốn ôm muốn hôn. Chỉ là cái việc mãi không khóc này vẫn làm cô thật ưu sầu. Chồng cô nhiều lần an ủi, rồi kiến nghị đi bác sĩ. Cô cũng đi rồi nhưng không ai lí giải được, ít khóc còn dễ nói, không khóc thì lại khó hiểu vô cùng. Cuối cùng, chỉ có thể quy kết lại là con cô thật ngoan, sợ mọi người chịu cực nên mới luôn im lặng, không khóc không nháo như vậy.

******

Chút ngoài lề:

-Á aaaa, chời ơi, gì zẫy, đang sống zui zẻ mà tự nhiên đầu thai kiếp mới vậy nè – mĩ hủ nam gào thét

*****

Chương đầu viết được hơn 1300 chữ muốn còng lưng, tôi không nghĩ mình viết 1 chương 3000 chữ được đâu nên là mọi người đọc ít ít cho vui nha. Mấy chương đầu chưa vô cốt truyện chính đâu, chủ yếu là bộc lộ tính cách của thụ. Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro