Chương 2. Sự khởi đầu của chủ nghĩa độc thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã qua 5 năm........

Trong 5 năm cậu sống ở đây, cậu phát hiện thêm nhiều chuyện. Thế giới này giống Trái Đất nhưng lại không phải Trái Đất, cũng không có cái gì phép thuật, tinh tế, chỉ là một thế giới bình thường. Cậu biết được đây không phải Trái Đất cũng là vì nơi này không có chỗ nào giống quốc gia cũ cậu sống, cũng không có giống mấy cái quốc gia khác, mặt lục địa cũng khác hoàn toàn. Lúc mới biết cậu lại một lần nữa chấn động, nhưng lần này có kinh nghiệm hơn, cậu rất nhanh liền tiếp thu. 

Cậu có thể nghe hiểu tiếng ở đây, nhưng rõ ràng đó không phải thứ tiếng mà cậu đã nói trong suốt 19 năm kia. Chữ viết ở đây cũng tương tự như ở thế giới cũ, ngoại trừ một số mặt chữ và vài quy tắc ghép từ thay đổi thì không có gì khác nữa.

...............

-Tiểu Di, con đứng lại đó!!

-Ư, không, con không muốn đi học, không muốn, không muốn.

-Này này, hai mẹ con đừng chạy vội, coi chừng té.

Một buổi sáng thật không ổn mà bắt đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu – Diệp Tử Di đi học.

Một cái 24 tuổi tâm hồn lại phải đi học mẫu giáo. Ai mà chịu được chứ. Phải tiếp xúc với mấy đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch, hay khóc hay nháo. Lại thêm cậu đối trẻ con không tính là ghét, nhưng ai biết được trong đám nhóc đó có hay không mấy đứa không ra gì, có thể là được cưng chiều mà làm thượng, có thể là tiểu thư bánh bèo, đụng tí là khóc, là méc, cũng có thể là tiểu đại ca chuyên đi kiếm chuyện ức hiếp người. Mấy đứa nhóc như vậy cậu thực không ưa, lại nói kiếp trước cậu còn hay đi ghẹo cho mấy đứa nhóc nhỏ khóc lên xuống, đến em trai ruột nhỏ hơn cậu 12 tuổi cũng không tha thì sao có thể an ổn mà học chung một đám nhóc con được.

Cậu biết, mẹ là vì thấy cậu thực trầm tĩnh, anh em họ đến nhà chơi cậu còn bơ người ta, làm người ta ưu thương mà khóc, vậy nên mẹ mới bắt cậu đi học mẫu giáo để cậu tập "kết bạn". Trách gì được, cậu chỉ là lười nói chuyện, lười giao tiếp chứ có phải không được đâu. Mẹ cậu cũng quá lo xa, tới lúc cậu muốn nói muốn giao tiếp thì có cản cậu cũng không được.

-Thưa mẹ, thưa ba, con đi học.

-Ừm, đi học nói chuyện với bạn nhiều lên nha con, đừng có mà bơ người ta đó.

-Con cứ bơ.

-Thằng bé này.....

-Ôi, bình tĩnh vợ ơi. Con đừng chọc mẹ nữa, mau cùng cô giáo vào lớp học đi. Học vui nha con.

Tiểu Di theo cô vào lớp, cậu vừa bước vào, cả lớp vốn dĩ đang sôi nổi lập tức im bặt.

Gì đây? Đừng nói là bị nhan sắc của cậu làm cho hú cái hồn đi.

Không phải cậu tự luyến hay gì, này cậu lớn lên thực xinh. Mẹ cậu vốn được xem là một mĩ nhân, ba cậu cũng thuộc dạng anh tuấn. Mẹ cậu giống người phương Tây ở Trái Đất. Bà có mái tóc vàng xoăn, mắt nâu, mũi cao da trắng, từng đường nét trên khuôn mặt hết sức hài hòa, vừa quyến rũ lại thanh lịch. Ba cậu lại giống người phương Đông. Ông sở hữu mái tóc đen thẳng, đồng tử màu xanh biển được di truyền từ nhiều đời, đường nét khuôn mặt vừa mềm vừa góc cạnh làm cho ba cậu trông có vẻ ôn nhu lại nho nhã. Mà mẹ cậu là vì điều này nên mới từ chối một đám người, khiến ba cậu thời gian đó trực tiếp trở thành kẻ thù của một đám người, đi đến đâu cũng có người ghét.

Còn cậu, vì còn nhỏ nên một vài đường nét vẫn chưa quá rõ ràng, nhưng là nhìn ra được lớn lên sẽ không thua kém ba mẹ. Nhìn qua thì cậu có mái tóc màu đen xoăn, đôi đồng tử màu xanh gia truyền, môi hồng da trắng, cậu được mẹ nuôi cho vừa trắng vừa tròn, như một cái bánh bao nhân thịt nhỏ. Vẻ mặt non nớt, trong sáng, lại dễ thương, dù cho cậu thật ít nói chuyện, cái mặt cứ lành lạnh nhưng vẫn không khiến cho người ta cảm thấy chán ghét.

Cũng vì điều này mà cậu đi tới đâu cũng được chào đón, người đòi ôm đòi hôn. Cả mấy người anh em họ kia, bị cậu bơ 10 lần đủ 10 lần vẫn cứ bám lấy cậu đòi chơi. Nhưng cậu thực không thích điều này.

Đáng sợ nhất vẫn là mỗi đầu năm về quê nội, bà cậu thì không nói, nói chính là mấy bà cô bà dì hàng xóm. Thấy cậu là người thành phố về chơi, lại một bộ dáng xinh xắn khả ái. Bọn họ liền thực thích, ôm ôm rồi hôn hôn, hôn xong lại véo véo mặt cậu, xoa đầu cậu rối cả lên. Nhưng nếu chỉ là một ngày đầu về thì cậu còn ráng chịu, nhưng là về đấy 9 ngày thì có đủ 10 ngày đều như vậy. Mặt cậu bị hôn nhiều như vậy, không khéo còn bị xệ da đâu.

Cả lớp im lặng chừng khoảng là 5 giây, mới sôi nổi trở lại. Ai cũng tò mò bạn mới này, bạn mới vừa xinh lại dễ thương, ai ai cũng muốn đến làm bạn. 

Cô giáo giới thiệu bạn nhỏ Tử Di cho cả lớp, còn kêu mọi người không được bắt nạt cậu. Cái này cậu hiểu, cô giáo hẳn là ngại cái bệnh tim của cậu nên mới căn dặn như vậy. Mà cô lại lo xa rồi, người lớn như cậu kiềm chế cảm xúc rất tốt đó, không dễ mà xúc động đau tim đâu.

Cậu vào lớp, bỏ cặp lên kệ để đồ, lướt qua từng bạn nhỏ, tìm kiếm một góc khuất nào đó, đi đến đó, ngồi xuống, điều chỉnh tư thế và......ngủ. Học mẫu giáo thường chỉ là giới thiệu một chút chữ cái, tổ chức chơi trò chơi, kể chuyện, lại chơi trò chơi. Mấy cái đó cậu mới chả ham lạ đâu. Cần chi phải tốn thời gian, năng lượng như vậy. Ngủ cho lành.

1 tiếng sau....

-Củ cải này giá bao nhiêu vậy? Tớ muốn mua.

-20 đồng, không trả giá.

-Ơ! Tớ không đủ tiền, cô chỉ cho mỗi bạn 20 đồng. Bạn Đông bán 2 củ cà rốt chỉ có 5 đồng thôi.

-Đã bảo là không trả giá mà, thích thì mua, không thích thì mua.

-Nhưng mà......

Bạn gái nhỏ khóc rồi. Đây là cậu đang chơi bán hàng, vào vai người bán củ cải. Cậu mới không thừa nhận là cậu thích chơi đồ hàng đâu, này là do cô giáo tìm được cậu đang ngủ rồi bắt cậu vào chơi thôi. Đúng vậy, cậu là bị bắt buộc, làm sao một người trưởng thành như cậu lại thích ba cái đồ con ních này chứ. 

**********

Chút ngoài lề:

-Cậu vào vai người mua hàng đi Tử Di.

-Được. Củ cải này giá bao nhiêu? 

-20 đồng.

-2 đồng, bán thì bán, không bán thì bán.

***********

Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro