Chương 3. Sự khởi đầu của chủ nghĩa độc thân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa cô, em về ạ.

........

Một ngày học đầy nước mắt và tiếng cười của người khác đã kết thúc. Cậu được ba mẹ đón về. Trên đường đi, ba cậu ghé vào một cửa hàng đồ ngọt. Mẹ cậu thích ngọt, mà cậu từ kiếp trước đến kiếp này cũng thích đồ ngọt. Chỉ là kiếp trước nhà cậu không khá giả như này. Mỗi lần muốn ăn, cậu sẽ dành tiền, lúc mua về cũng không ăn một mình mà chia cho mẹ và em trai nhỏ. Kiếp này ba mẹ cậu khá có tiền, nên cậu cũng thoải mái, thích ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống.

Về đến nhà ba cậu vào bếp nấu cơm tối, mẹ cậu cũng vào đấy giúp ba lặt rau. Cậu ngồi một bên nhăm nhi mấy cái bánh macaron, híp mắt đầy sung sướng. Khuôn mặt lạnh băng thường ngày thoáng lên vui vẻ, đầy sự hưởng thụ.

-Tiểu Di à. Ăn ít thôi con, lát còn phải ăn cơm tối nữa.

-Dạ, ba. Con biết rồi.

Ba cậu nấu ăn rất ngon. Mẹ cậu cũng biết nấu, nhưng không bằng nên đẩy hết việc bếp núc cho ba. Thi thoảng, cậu cũng được ba chỉ dạy cho một ít, chỉ là nói qua, cũng không cho cậu chạm bếp quá nhiều.

Cơm tối rất nhanh đã xong. Một nhà ba người ngồi vào bàn, vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Ba mẹ hỏi cậu về buổi học. Cậu xạo một tí rằng bản thân rất hòa đồng, thường nói chuyện với các bạn, còn nói lúc chơi đồ hàng đã nhường đồ cho bạn, các bạn đều rất vui. Ba cậu nghe vậy liền cười, thật dễ dàng mà tin cậu, mà mẹ cậu thì nheo con mắt, cực nghi ngờ mà nhìn cậu.

Gì đây, mẹ không tin à, không tin thì cũng chịu thôi, người ta có khóc cũng là do người ta, con có làm gì đâu.

Cuộc sống cứ như vậy mà êm đềm trôi qua. Cho đến một ngày, ba cậu đươc bạn cũ mời đi dự tiệc.

Hôm ấy, ba và mẹ cậu đi làm về sớm, sửa soạn, chuẩn bị chút quà cho buổi tiệc. Ba mẹ mặc đồ thật sang trọng. Thậm chí, mẹ cậu còn đeo lên đôi bông tay quý giá đắc tiền mà mẹ chả bao giờ dám đeo. Mẹ cậu lại chọn cho cậu một bồ đồ, là một cái áo sơ mi trắng cùng quần short đen ngắn, khoác một cái áo ngoài màu đen, lại thêm một đôi giày brogue sang trọng. Lúc đó, nhìn cậu cứ như một hoàng tử nhỏ. Mẹ cậu hết hôn rồi lại ôm cậu, vô cùng yêu thương mà âu yếm.

Ba mẹ để cậu ngồi ở hàng ghế sau. Cậu không có việc gì làm nên nhìn qua cửa kính, ngắm nhìn từng tòa nhà, từng chiếc xe chạy ngang. Cậu cũng không suy nghĩ gì, chỉ đơn giản là ngắm nhìn.

Ba cậu chạy tầm 40 phút thì tới nơi. Buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng 5 sao sang trọng. Cậu có chút bất ngờ, có vẻ người bạn kia của ba cậu thuộc dạng đại gia tỷ phú gì đó nên thuê hẳn một cái nhà hàng. Thật giàu có.

Ba mẹ nhanh chóng dắt cậu đến bàn tiếp tân xác nhận thiệp mời, rồi vào bữa tiệc. Trong lúc dự tiệc, ba cậu bị đám bạn cũ gọi đến trò chuyện, mẹ cậu cũng nhận thức một số người rồi nhập cuộc, để lại cậu cùng một đám nhóc lớn nhỏ. Cậu có chút khó chịu vì đám nhóc này cứ nhìn chằm chằm cậu. Cứ làm như chưa thấy người nào đẹp vậy á.

Nhìn nhìn cái gì? Nhìn nữa coi chừng bổn thiếu gia chọt mắt hết nhá.

Cậu bực bội mà lườm lại đám nhóc kia. Bỗng nhiên, có một cậu nhóc tầm 10 tuổi đi về phía cậu. Cậu nhóc kia có vẻ thuộc loại người ôn nhu, nho nhã. Cậu ta bước đến, từ tốn mà cầm tay cậu lên, khom người rồi nhẹ nhàng mà đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn.

Gì đây?? Cái kiểu ngôn tình sến súa gì đây?

Lúc cậu đang cực kì không hiểu hành động này thì cậu nhóc kia lên tiếng.

-Rất vui được gặp em. Anh tên Lưu Phàm. Em có thể cho anh biết tên được không?

-.......

Cậu có chút linh cảm, người này không ổn, đừng đụng vào. Nhưng là cậu không để ý, vì cậu đang cực kì khó chịu với mấy cái hành động khó hiểu của tên nhóc này. Lại thêm bọn nhóc xung quanh cứ nhìn cậu. Cậu có chút quạu rồi.

-Có thể không?-người kia kiên nhẫn mà hỏi lại lần nữa.

-Không.

-Tại sao vậy? Anh đã làm gì sai sao?

-Anh làm tôi khó chịu. Mong anh buông tay tôi ra, tay tôi không dễ chạm như vậy.

-A! Thực xin lỗi. Nhưng anh chỉ muốn làm quen với em thôi.

-Không cần.

Cậu nói xong liền quay đi, không thèm để ý nữa, cậu tìm đến chỗ mẹ rồi cắm cọc ở đó. Tốt rồi, không ai nhìn chằm chằm hay hành động kì lạ với cậu nữa. Cậu nhanh chóng được mẹ ngốn cho mấy cái macaron đầy màu sắc.

Thật ngon.

Cậu sung sướng mà ăn chúng, còn lắc lắc cái chân. Chỉ là cậu không biết, ở một góc khuất nào đó, có một ánh mắt luôn nhìn chặt vào cậu, thu hết từng hành động của cậu vào mắt.

Thật đẹp. Thật muốn ôm.

Buổi tiệc kết thúc, trời lúc này đã rất muộn. Tuy rằng nói chuyện với bạn cũ thật lâu, nhưng ba cậu cũng không có uống rượu, suốt quá trình chỉ ăn và uống nước trái cây. Ngược lại, mẹ cậu uống có chút nhiều, nên vừa lên xe liền ngủ.

Ba cậu chạy thật chậm. Cậu không buồn ngủ nên lại tiếp tục ngắm nhìn qua cửa xe. Mọi thứ thật trầm, thật tĩnh

Nhưng là không biết vì sao, cậu lại có chút bất an, tim cũng dần đập nhanh thất thường. Cậu nghĩ có lẽ mình sắp lên cơn đau tim nên định gọi ba. Bỗng, cậu nghe thấy tiếng động, có thứ gì đó rất nhanh, nhanh đến nỗi gió như bị xé ra.

RẦM!

Tiếng động rất lớn, trực tiếp đánh vào não cậu. Mọi thứ rung chuyển dữ dội. Có thứ gì đó vỡ vụn. Trước mắt cậu không còn nhìn rõ nữa, tim thì căng chặt đau đớn, cậu cảm thấy bản thân như đang bay lên mà lộn mấy vòng, cùng với đó là hàng loạt tiếng động lớn khác. Rồi....mọi thứ rớt xuống, không chuyển động nữa. Tất cả đều dừng lại. Cậu nằm im một chỗ, nơi trái tim đầy đau đớn, mắt tối sầm. Cậu ngất đi, không biết gì nữa.

********

Chương này tui viết ngược mn ạ. Viết xong đọc lại mà đau dùm. Gia đình đang vô cùng hạnh phúc thì đột ngột mất hết. Cơ mà chương sau không ngược nữa đâu. Hứa đó.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro