Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới tốt nghiệp không lâu, Kiều Minh Phong thấp thỏm chờ phỏng vấn. Phong Thụy là công ty tốt nhất cả nước, nếu có thể vào làm trong này thì không chỉ nuôi sống bản thân mà còn có thể chu cấp chút tiền cho cô nhi viện. Hắn từ nhỏ đã là cô nhi, lúc một tuổi hắn được viện trưởng nhặt trước cổng trên người có một cái ngọc bội, mặt trên có khắc chữ Kiều.

Từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, tuy rằng không có cha mẹ, nhưng là mọi người đều yêu quý hắn với bản tính thông minh nên hắn cũng tự mình thi đỗ đại học. Hiện giờ, viện trưởng cũng già rồi, cô nhi viện cũng càng ngày càng túng quẫn, hắn hy vọng lần này có thể thuận lợi mà thông qua phỏng vấn, chính mình có thể làm việc kiếm tiền để phụ giúp cho cô nhi viện.

Xung quanh rất đông người đến phỏng vấn khiến hắn không khỏi lo lắng, cũng may phỏng vấn thuận lợi nên hắn có thể đi làm vào sáng thứ hai tuần tới. Kiều Minh Phong vui vẻ mua một chút đồ vật đem đến cô nhi viện. Những đứa trẻ ở đó đều rất yêu quý Kiều Minh Phong

Về đến nhà, Kiều Minh Phong tắm rửa rồi đi ngủ sớm để chuẩn bị cho công việc sớm tới. Nhìn phòng căn phòng có chút nhỏ bé, Kiều Minh Phong thở dài một hơi, vừa mới tốt nghiệp khiến bản thân không có đủ tiền thuê một cái rộng rãi hơn chỉ có thể ở trong căn phòng như vậy. Hiện tại là mùa hè, phòng oi bức cực kỳ, tiếng quạt điện đối với giường kêu phành phạch, ngoài cửa sổ tiếng còi xe xen lẫn tiếng người trong quán nhậu nói chuyện với nhau không dễ mới có thể khiến hắn tiến vào giấc ngủ

Buổi sáng thứ hai Kiều Minh Phong bị đánh thức bởi âm thanh của đồng hồ báo thức. Dậy đánh răng, rửa mặt để chuẩn bị đến công ty, nơi đây vào làm lúc 8h và hiện tại đã là 7h. Phòng trọ ở cách xa công ty nên hắn chỉ kịp úp 1 bát mỳ để lấp chiếc bụng đói của mình, cũng không thể ăn bên ngoài được vì như vậy sẽ rất tốn kém.

Một bát mỳ đơn giản, trên mặt có một ít rau xanh, vì chúc mừng ngày đầu tiên đi làm nên Kiều Minh Phong thưởng thêm cho chính mình một quả trứng chiên. Cơm nước xong, Kiều Minh Phong đi xe buýt để đến công ty nhưng có vẻ là sáng thứ hai nên người trên xe buýt rất đông khiến hắn phải đứng. Đi được một lúc thì xe buýt đột ngột dừng lại rất lâu mà không thấy di chuyển, Kiều Minh Phong nhìn ra ngoài thì thấy hình như là kẹt xe. Nhìn thời gian từng phút tùng giây trôi qua khiến Kiều Minh Phong có chút sốt ruột. Thật vất vả mới đến nơi nhìn đồng hồ thấy đã trễ 10 phút làm Kiều Minh Phong nhanh chóng chạy vào công ty.

Ở cửa, Kiều Minh Phong không cẩn thận đụng phải một người. Kiều Minh Phong từ trên mặt đất bò dậy, ngẩng đầu nhìn nhìn, người này hình như là tổng giám đốc của công ty trước đây hắn đã từng nhìn thấy trên tivi.

Hứa Minh cau mày phủi bụi trên quần áo rồi nhìn người đụng phải chính mình quát: "Trễ như vậy mới đến làm việc, mà ta chưa từng nhìn thấy ngươi trước đây, ngươi làm ở bộ phận nào?"

Kiều Minh Phong trong lòng đau khổ, tự trách ngày đầu tiên đi làm lại đụng ngã tổng giám đốc liền lên tiếng: "Tôi làm ở bộ phận thiết kế, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, buổi sáng bị kẹt xe cho nên tôi đến trễ, thực xin lỗi tổng giám đốc, tôi không cẩn thận đụng vào ngài", dù sao cũng là chính mình đến muộn, Kiều Minh Phong vẫn là chủ động nhận sai.

"Ngày đầu tiên đi làm mà đã đến trễ còn nhiều lời giải thích, ngày mai không cần tới nữa". Hứa Minh không quan tâm đến lý do Kiều Minh Phong bởi vì công ty gần nhất rất nhiều việc khiến đầu óc Hứa Minh lúc nào cũng căng thẳng, rất dễ nổi nóng. Xui xẻo thế nào Kiều Minh Phong lại gặp phải đúng lúc này. Kiều Minh Phong đứng ngây ngẩn cả người muộn lúc rồi mới buồn tủi xoay người đi ra khỏi công ty. Tìm một quán để uống rượu, không dễ dàng gì mới kiếm được việc làm vậy chỉ một lỗi nhỏ mà lại bị đuổi.

Trong lòng tràn đầy chua xót, Kiều Minh Phong cầm chai rượu mà dốc thẳng vào miệng. Vốn đang suy nghĩ khi đi làm có tiền có thể mua cho mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện thêm nhiều đồ ăn, đồ chơi mới, chắc bọn chúng sẽ vui lắm vậy mà ... Uống lúc lúc Kiều Minh Phong chậm rãi đứng dậy thanh toán tiền lảo đảo bước ra khỏi quán.

Đang đi trên đường, một chiếc xe không cẩn thận suýt vào Kiều Minh Phong do đã kịp phanh lại, người trên xe nhanh chóng bước xuống. Nhìn thấy Kiều Minh Phong ngã trên mặt đất, người hẳn là không có việc gì, bất quá đưa đi bệnh viện kiểm tra một chút. Đem người lên trên xe, hướng bệnh viện chạy tới.

Kiều Minh Phong mở mắt ra phát hiện chính mình nằm ở trên giường bệnh, xoa xoa đôi mắt, hắn nhớ rõ chính mình uống say, sau đó thiếu chút nữa bị một chiếc ô tô đâm phải. Kiều Minh Phong co rút tay chân thấy có chút đau đau, chắc hẳn chỉ là trầy da không có gì trở ngại.

Chợt cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông bước tới, Kiều Minh Phong nhận ra đó chính là thị trưởng thành phố Hạ Khải. Nhưng thị trưởng sắc mặt nhìn qua có vẻ không tốt, có chút trắng bệch.

"Ngài tỉnh rồi, thân thể ngài có chỗ nào không khoẻ?" Hạ Khải quan tâm hỏi.

Nhìn thị trưởng kính trọng hiền lành thân thiết như vậy Kiều Minh Phong nghĩ thầm xem ra cũng không như lời báo chí đồn thổi là thị trưởng cực kì nghiêm khắc và khó tính.

"Tôi không có vấn đề gì cả, cảm ơn ngài thị trưởng quan tâm, tôi có thể xuất viện được không" vừa mới bị đuổi việc nên Kiều Minh Phong muốn nhanh chóng đi tìm công việc mới để trang trải cuộc sống

"Cái này ..." Hạ Khải có chút rối rắm, "Hay ngài nằm viện quan sát một chút đã"

"Không cần đâu, tôi thật sự không có vấn đề gì cả" nói rồi Kiều Minh Phong từ trên giường cấp cứu bước xuống. Hạ Khải cũng không dám cản trở nữa, đứng tại chỗ nhìn Kiều Minh Phong đi ra khỏi phòng cấp cứu.

Kiều Minh Phong về nhà bắt đầu lên trên mạng tìm kiếm thông tin việc làm, xem có việc gì thích hợp không. Tìm một hồi lâu mà cũng không tìm được, Kiều Minh Phong duỗi duỗi người đứng dậy, định đi nấu chút đồ ăn nhưng khi nhìn vào bên trong tủ lạnh thấy một chút đồ ăn cũng không còn, Kiều Minh Phong bèn đi ra ngoài mua chút đồ để về nấu. Đi mua được một chút rau cần, một ít mề gà trở về, vừa mở cửa phòng Kiều Minh Phong thấy trong phòng có 2 người lạ mặt. Một người ngồi ở trên ghế, người còn lại quỳ trên mặt đất. Kiều Minh Phong ngây người một lúc rồi sau khi xác nhận mình không đi nhầm phòng bèn hỏi:

"Xin hỏi, các vị là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi?" Kiều Minh Phong rất nhẹ nhàng bởi vì nhìn dáng vẻ hai người dều không giống như là người xấu.

Người ngồi trên ghế khoảng tầm 50 tuổi, người còn lại thì nhìn cũng không già lắm chắc chỉ ít hơn vài tuổi quần áo đều đơn giản nhưng không kém phần tinh xảo. Người đàn ông trung niên nhìn Kiều Minh Phong hai mắt đã ươn ướt, tay hơi hơi run rẩy, rất là kích động đứng lên nắm lấy tay Kiều Minh Phong:

"Con trai, ta là cha của con đây, cha đã cho người tìm con nhiều năm như vậy cuối cùng cũng tìm được rồi"

Kiều Minh Phong giật mình lùi về sau:

"Cha sao?" Kiều Minh Phong có chút hoài nghi.

Nhìn Kiều Minh Phong bài xích mình, người đàn ông trung niên cố kìm nén cảm xúc không làm Kiều Minh Phong sợ:

"Đúng vậy con trai, khi con còn rất nhỏ bởi vì tranh giành quyền lực nên con bị đám kẻ gian bắt đi khi con mới được hơn 01 tuổi, mấy năm nay lưu lạc ở bên ngoài chắc con khổ cực lắm phải không?" – Người kia áy náy không thôi

"Con có phải có một cái ngọc bội trên đó có khắc chữ Kiều đúng không?"

Kiều Minh Phong gật gật đầu xác nhận có, còn vẫn luôn mang ở trên cổ. Lúc ấy viện trưởng khi nhặt được hắn, thấy được cái ngọc bội này liền xem nó như bùa bình an để Kiều Minh Phong mang theo bên người. Còn nói cho hắn, cái ngọc bội này nhìn qua có vẻ rất đắt, có khi hắn là con nhà giàu.

"Hừ, con nhà giàu sao, 20 mấy năm nay không có một chút tình thương gia đình, có nó hay không cũng đâu cần thiết" – hắn nghĩ

"Chắc là ngài nhận sai người rồi, nếu ngọc bội là đồ của ngài thì ta có thể nguyện trả lại cho ngài" – nói rồi đem ngọc bội trên cổ lấy xuống đưa đặt vào trong tay của người đàn ông.

"Không thể nào sai được, lúc nãy ở bệnh viện ta đã xét nghiệm huyết thống, con đích thực là con trai của ta" – người đàn ông nhìn tấm ngọc bội trong tay rồi thở dài.

Kiều Minh Phong ngẩn người, hắn cũng không biết phải làm như thế nào khi đột nhiên xuất hiện một người nhận là cha đẻ của mình.

Nhìn Kiều Minh Phong vẫn là bài xích mình, người đàn ông kia cũng không bắt ép nữa, ông biết phải cho đứa nhỏ này thời gian.

"Con trai, con đừng cự tuyệt ta như vậy, ta sẽ cho con thời gian từ từ mà thích ứng nhưng trước hết con cùng ta rời khỏi chỗ này được không, ta sẽ tìm cho con một nơi ở rộng rãi, khang trang hơn có được không?" – người đàn ông đau lòng khi nhìn chỗ ở của con trai mình.

"Không cần!" Kiều Minh Phong lắc lắc đầu nghĩ: "Tuy rằng bản thân có ở chỗ chật hẹp thật nhưng cũng không thể nào nhận đồ của người khác như vậy được"

"Con trai, nghe cha đi mà, còn nữa phải có mấy nô lệ để hầu hạ con nữa không thể để con chịu ủy khuất như vậy được!" – người đàn ông nắm chặt tay Kiều Minh Phong và nói nhưng lại bị hắn né tránh.

"Nô lệ? Đây là thời đại nào rồi mà còn có nô lệ?". Lúc này Kiều Minh Phong mới nhớ tới cái người đang quỳ kia. Kiều Minh Phong nhìn hắn, lộ ra nghi hoặc.

"Kiều gia từ xưa đến nay vẫn có rất nhiều nô lệ." – người đàn ông giải thích

"Tôi không cần, mời các ngài về cho" - Kiều Minh Phong từ chối, trực tiếp tiễn khách.

Người đàn ông thở dài đi ra ngoài, người đang quỳ hướng Kiều Minh Phong hành lễ sau đó cũng vội vàng đi theo ra ngoài.

"Chủ nhân, Hạ Khải và Hứa Minh nên xử lí như thế nào, giao tói hình đường hay là để lại cho thiếu chủ xử lí?" – người quỳ chính là nô lệ hầu cận bên cạnh Kiều chủ nhân, tên là Đại Hải

"Giữ lại đi, đứa nhỏ này tâm địa thiện lương nếu hắn biết bởi vì chính mình mà hai cái mạng mất đi sẽ khó mà chấp nhận. Chỉ có thể chờ nó chấp nhận chính mình trước đã.

"Đại Hải, thông báo cho mấy nô lệ ngày mai đến chỗ của Minh Phong thỉnh án, từ nay về sau bọn họ sẽ thuộc sở hữu của nó" Cha Kiều không yên tâm khi để con trai một mình.

"Vâng thưa chủ nhân" - Đại Hải quỳ trả lời.

Kiều Minh Phong nghĩ rằng mình và người kia là hai người ở hai thế giới khác nhau, vẫn nên ở tự mình ở chỗ mình vẫn hơn.

Sáng sớm hôm sau, Kiều Minh Phong chuẩn bị đi ra ngoài tìm việc làm vừa mở cửa, liền nhìn thấy bốn người đàn ông quỳ gối trước cửa. Hành lang rất hẹp nhìn bốn người quỳ hai hàng có vẻ rất là chen chúc.

Trời chưa sáng hẳn thêm nữa cánh cửa che hết ánh đèn làm hắn thấy không rõ mặt bốn người. Trước mắt không thể để họ quỳ thế này được, hàng xóm nhìn thấy sẽ đánh giá, Kiều Minh Phong đành mở rộng cửa: "Vào đi"

Bốn người sau khi nghe xong liền cúi đầu tạ ơn rồi đứng dậy đi vào trong phòng rồi tiếp tục quỳ xuống. Kiều Minh Phong nhìn nhìn bốn người, chắc là cha Kiều phái tới. Kiều Minh Phong thở dài một hơi: "Mấy người đứng lên trước đi", hắn thật sự không quen khi có người quỳ gối trước mặt mình.

Bốn người cúi đầu, cùng đồng thanh nói "Tạ chủ nhân" sau đó chậm rãi đứng lên nhưng tư thế vẫn cúi đầu.

"Đừng gọi tôi chủ nhân, tôi không cần mấy ngươi, mấy người quay về đi" Kiều Minh Phong tâm tình có chút không tốt.

Bốn người nghe xong, vội vàng quỳ xuống, toàn thân run rẩy. Chẳng lẽ lần đầu tiên thấy chủ nhân liền bị bỏ rơi sao. Định cầu xin chủ nhân nhưng không được, quy tắc không cho phép nô lệ can thiệp vào quyết định của chủ nhân. Kiều Minh Phong nhìn bốn người sợ hãi trong lòng cũng không nỡ.

Nhìn người quỳ bên trái có chút quen mắt: "Đứng lên đi, đừng cúi đầu"

Bốn người lại lần nữa đứng dậy, hơi ngửa mặt lên. Kiều Minh Phong nhìn qua, không trách sao lại thấy quen mắt, đây không phải là Hạ Khải – tổng giám đốc Phong Thụy sao. Kiều Minh Phong có chút giật mình khi lần lượt nhìn bốn người, những người này đều là nô lệ thật sao.

Một người là thị trưởng hôm trước Kiều Minh Phong đã gặp ở bệnh viện. Một người là tổng giám đốc của một công ty lớn nhất cả nước. Người thứ ba cạnh Hứa Khải chẳng phải là Triệu Hoàng – nam nghệ sĩ trẻ trung, năng động, đẹp trai gần đây đang được rất nhiều người hâm mộ sao. Còn người còn lại thì không thấy quen mặt nhưng trong đầu Kiều Minh Phong xuất hiện chứ "Đĩ" bởi vì người này rất thu hút. Khải Tuấn cảm giác ánh mắt chủ nhân vẫn luôn nhìn mình khiến bản thân không ngừng run rẩy, lòng bàn tay chảy rất nhiều mồ hôi.

Kiều Minh Phong lại nói "Tôi nói rồi, tôi không cần nô lệ cho nên các người về đi đừng bao giờ tới đây nữa". Nói xong, hắn bày ra tư thế tiễn khách, hoàn toàn không màng tới sắc mặt trắng bệch bốn người.

Hứa Minh đột nhiên quỳ gối trước mặt Kiều Minh Phong: "Cầu chủ nhân nhận nô."

Hắn biết hắn làm như vậy là mạo phạm chủ nhân nhưng kết cục của việc chủ nhân không nhận nô lệ ai cũng hiểu. Hắn chỉ có thể cầu xin để được ở lại phục vụ chủ nhân. Hắn không sợ chết nhưng tính mạng của người nhà hắn thì sao cho nên hắn đánh cuộc một phen, liều chết cầu xin chủ nhân.

Nhìn người trước mặt là tổng giám đốc cao cao tại thượng đuổi mình mình công ty khiến Kiều Minh Phong không khỏi chán ghét: "Hứa tổng người nên trở về đi"

Sắc mặt Hứa Minh lập tức trắng bệch. Chủ nhân mà không nhận nô thì kết cục nô lệ đó khó mà giữ lại được hơn nữa Hứa Minh và Hạ Khải trước đây đều từng mạo phạm chủ nhân khiến họ càng sợ người nhà mình bị liên lụy.

Hứa Khải lập tức cầu xin: "Chủ nhân nói nếu con trai người không cần thì sẽ đem tất cả chúng tôi cùng người nhà ném vào hình đường, làm theo quy tắc."

Kiều Minh Phong nhất thời không biết làm thế nào ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro