Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều cha ngày hôm sau đến chỗ của Kiều Minh Phong tranh thủ bồi dưỡng tình cảm. Chỉ là chẳng qua được bao lâu liền phải đi, chỉ có thể tận lực nghĩ cách để làm Kiều Minh Phong dần dần tiếp thu chính mình.

Đúng lúc Kiều Minh Phong cũng có chuyện để nói:

"Tôi không cần những nô lệ kia đem họ về đi" Kiều Minh Phong đi thẳng vào vấn đề nói, hắn không muốn ngày nào mở cửa cũng thấy một đám người quỳ ở trước.

"Sao ta có thể để một mình con ở đây được! Nếu con không thích bốn nô lệ kia thì để ta xử lý chúng rồi tìm cho con đám nô lệ khác." Kiều cha nhẹ giọng khuyện nhủ.

"Xử lý?" Nghe thấy mấy chữ này, Kiều Minh Phong có chút dự cảm không lành.

"Bốn người kia sẽ thế nào?" Tuy bản thân cũng không thích họ nhưng cũng muốn làm hại họ.

"Chủ nhân không thích, nô lệ làm gù còn tư cách để sống!" Kiều cha thẳng thừng đáp, chỉ là một đám nô lệ có cũng được không có cũng chẳng sao.

"Có thể tha cho bọn họ được không?" Kiều Minh Phong có chút áy náy.

"Có thể, con dọn khỏi nơi này và thu nhận đám nô lệ kia" – Kiều cha đáp

Kiều Minh Phong do dự một chút, gật gật đầu "Thôi được rồi không cần thay đổi người nữa đâu vẫn là bốn người kia đi"

Kiều cha vừa lòng cười cười "Được rồi, một lát nữa ta sẽ cho người đem bọn họ cho con"

Kiều cha đi rồi, Kiều Minh Phong mới từ từ bình tĩnh lại, suýt chút nữa chỉ vì quyết định của mình mà đã làm hại người vô tội.

Đến giữa trưa, bốn người Hứa Minh được đưa đến, trước khi đi Đại Hải cho bọn họ thời gian vệ sinh qua vết thương tránh để Kiều Minh Phong ngửi thấy mùi máu lại không vui.

Bốn người không dám tự tiện vào nhà, chỉ có thể quỳ ở cửa, mặt trời chiếu vào khiến chẳng mấy chốc toàn thân bọn họ đầy mồ hôi chảy vào miếng vết thương khiến bản thân không khỏi khó chịu.

Kiều Minh Phong ở trong phòng chờ mà người mãi còn chưa tới khiến bản thân có chút sốt ruột, mở cửa liền thấy bốn người đang quỳ gối cửa.

Nhìn bốn người bọn họ toàn thân đầm đìa mồ hôi chắc là đã quỳ rất lâu, Kiều Minh Phong có chút bất lực, đến rồi không thể gõ cửa rồi vào sao.

Bốn người nhìn thấy Kiều Minh Phong tư thế càng quỳ càng cúi thấp hơn. Theo quy tắc của Kiều gia, chủ nhận mà từ bỏ nô lệ thì nô lệ chỉ có thể chịu 7 loại hình phạt đến lúc tắt thở thì thôi.

"Vào đi" Kiều Minh Phong mở cửa, bốn người không dám chần chờ, nhanh chóng đi vào, mỗi cử động đều kích thích miệng vết thương trên người. Sau khi vào nhà, bốn người quỳ đó chờ Kiều Minh Phong ra lệnh.

Kiều Minh Phong nhìn vết thương trên người bốn bọn họ hỏi "Đây là có việc gì?"

"Thưa chủ nhân đây là bọn nô chịu hình phạt theo quy tắc nô lệ" bốn người quy quy củ trả lời.

Kiều Minh Phong nghe thấy thế cũng không hứng thứ mà lại im lặng.

"Chủ nhân, Đại quản gia đã chuẩn bị chỗ ở mới cho chủ nhân, có phải người bây giờ nên dọn đến đó không?" Hạ Khải mở miệng xin chỉ thị.

Kiều Minh Phong gật gật đầu, đã đáp ứng rồi thì phải đến đó thôi, dù sao cũng chẳng phải vì riêng mình. Kiều Minh Phong đứng dậy dọn dẹp đồ đạc, hắn không thích người khác chạm vào đồ vật của mình nên không cho bốn người hỗ trợ. Đồ đạc cũng không nhiều lắm, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp xong, Kiều Minh Phong xuống từ biệt chủ nhà rồi đến chỗ ở mới.

Đây là một căn biệt thự xung quanh chẳng có một ai rất yên tĩnh, rất hợp với Kiều Minh Phong

Đêm đồ đạc của mình vào trong, Kiều Minh Phong lại thấy bốn người họ quỳ ở phòng khách. Kiều Minh Phong chán nản ngồi trên sô pha suy nghĩ, bản thân thu nhận bốn người họ cũng là đáp ứng Kiều cha để bốn người bọn họ không bị "xử lý"

"Ta không cần các người hầu hạ, các người có thể ở đây mà không bị chịu hình phạt." Kiều Minh Phong nghĩ ra được biện pháp tốt nhất để hai bên không quấy rầy lẫn nhau.

Bốn người sau khi nghe xong, trong lòng nổi lên sự sợ hãi. Chủ nhân quả thật vẫn không muốn thu nhận bọn họ.

"Cầu chủ nhân thu nhận nô" bốn người quỳ rạp trên đất, thân thể bởi vì sợ hãi run rẩy.

"Các người có thể tự do sinh hoạt, có thể ở lại đây để không phải chịu hình không phải tốt hơn sao?" Kiều Minh Phong kiên nhẫn thuyết phục.

"Cầu chủ nhân thu nhận nô" bốn người như cũ lặp lại, thân thể lại càng thêm run rẩy.

Nhìn bọn họ nói mãi mà không chịu nghe khiến sắc mặt Kiều Minh Phong có chút lạnh, hắn chưa bao giờ kiên nhẫn như vậy.

Ánh mắt dừng lại ở trên người Hứa Minh, nhớ tới Hứa Minh ngày trước ở công ty sỉ vả mình khiến bản thân Kiều Minh Phong càng thêm tức giận hơn.

Cảm giác được chủ nhân vẫn luôn nhìn chính mình khiến Hứa Minh tay chân không còn sức lực nhưng không dám nhúc nhúc ngẩng đầu hướng Kiều Minh Phong: "Cầu chủ nhân trách phạt"

Kiều Minh Phong vẫy vẫy tay "Về sau đừng gọi ta là chủ nhân nữa, các ngươi đi đi"

Bốn người không dám chọc giận Kiều Minh Phong nữa nên nhanh chóng rời khỏi. Mấy ngày kế tiếp, Kiều Minh Phong lúc thì đi tìm công việc mới, lúc rảnh rỗi thì đi cô nhi viện.

Kiều Minh Phong thì sung sướng rồi nhưng đáng thương vấn là đám bốn người Hứa Minh phải đối mặt với việc chủ nhân vẫn không chấp nhận bọn họ. Cả đám không biết phải làm thế nào, không dám gọi điện thoại đi xin chỉ thị chủ nhân, không yêu cầu được hầu hạ, sợ chủ nhân phiền, nhưng nếu chủ nhân không cần đến nô thì nô sẽ bị trục xuất. Tuy rằng chủ nhân ngoài miệng thu nhận bọn họ, nhưng lại không ban "Nô ấn" cho bọn họ cũng không cho bọn họ hầu hạ khiến bốn người ngày ngày lo lắng.

Hôm nay, Kiều Minh Phong vừa mới tỉnh liền có điện thoại, là Quỳnh Chi gọi tới. Quỳnh Chi cùng Kiều Minh Phong từ hồi trung học đã như là thanh mai trúc mã, tuy không trở thành người yêu nhưng lại có mối quan hệ rất tốt. Kiều Minh Phong vẫn luôn coi Quỳnh Chi như em gái của mình.

"Anh Phong!" Quỳnh Chi ở đầu dây ngọt ngào gọi.

"Sao thế lại có chuyện gì phải không?" Kiều Minh Phong cười hỏi. Hắn còn lạ gì con bé này, bình thường thì nói chuyện cộc lốc mà nay tự nhiên lại ngọt ngào vậy chắc chắn là có chuyện.

"Hì hì, anh Phong, anh có biết Triệu Hoàng không, chính là ca sĩ đang siêu siêu hot trên mạng đó, em có mua được hai vé vốn tính cùng bạn trai đi xem ai mà ngờ tên tra nam đáng ghét kia lại cắm sừng em, hiện tại em chỉ có một mình anh đi xem với em được không?" Quỳnh Chi xụt xịt nói làm Kiều Minh Phong không khỏi thương cảm liền đồng ý đi cùng.

Kiều Minh Phong chợt nhớ lại mấy ngày hôm trước Triệu Hoàng còn quỳ gối trước mặt chính mình. Ai có thể tưởng tượng một người nổi tiếng tuyệt vời như vậy lại có thể quỳ gối trước người khác.

Đến ngày biểu diễn Kiều Minh Phong đi đón Quỳnh Chi. Dọc đường đi Quỳnh Chi rất vui vẻ, còn khoe với Kiều Minh Phong là bản thân giành được hàng ghế đầu tiên. Kiều Minh Phong nghe thấy thế vừa khen Quỳnh Chi giỏi vừa khen Triệu Hoàng tài năng khiến nàng càng thêm vui hơn.

Tới nơi Kiều Minh Phong thấy đông nghịt người, chắc hẳn Triệu Hoàng rất được yêu quý thì phải. Đến vị trí chỗ của mình thấy người xung quanh kích động chờ Triệu Hoàng xuất hiện.

Triệu Hoàng vừa bước ra sân khấu cả khán phòng đều hú hét dữ dội chỉ có Kiều Minh Phong ngồi yên tại chỗ nhìn người trên sân khấu. Triệu Hoàng cúi người cảm ơn fans đã đến ủng hộ cậu. Vừa đưa mắt xuống hàng ghế đầu thì bắt gặp Kiều Minh Phong đang nhìn mình. Triệu Hoàng lập tức ở trên sân khấu hoảng loạn, chủ nhân sao lại ở đây? Triệu Hoàng cảm giác đầu gối mềm nhũn thiếu chút nữ là quỳ sụp xuống nhưng bản thân đã chấn tĩnh lại được.

Mặc dù là như thế những khi biểu diễn bài hát mà mình tự tin nhất thì Triệu Hoàng lại sai lời và vũ đạo nhảy khiến tinh thần càng thêm hoảng loạn nhưng vẫn cố hoàn thành buổi biểu diễn của mình.

Buổi biểu diễn vừa mới kết thúc, Quỳnh Chi liền cùng Kiều Minh Phong đi ra ngoài. Mà Triệu Hoàng cũng thế vừa bước xuống sân khấu liền không kịp thay quần áo mà đi tìm chủ nhân. Vừa tìm thấy chủ nhân thì thấy bên cạnh là một cô gái, chưa kịp lên tiếng thì Quỳnh Chi đã hét lên sung sướng. Thấy Triệu Hoàng xuất hiện Kiều Minh Phong tuy có chút không vui, nhưng thấy Quỳnh Chi mặt đầy hưng phấn lại không đành lòng nên cùng Quỳnh Chi ở lại.

Kiều Minh Phong nhìn Triệu Hoàng lắc lắc đầu, ý bảo cậu ta đừng nói ra quan hệ của bọn họ. Triệu Hoàng liền cùng Quỳnh Chi chụp ảnh và kí tên và ngỏ ý đưa 2 người về khiến Quỳnh Chi không khỏi sung sướng.

Nhà của Quỳnh Chi cách nơi này không xa, đi có 20 phút là đến. Nghe thấy Triệu Hoàng nói vậy liền kéo Kiều Minh Phong vào trong xe sợ Triệu Hoàng đổi ý. Đưa Quỳnh Chi trở về xong, Triệu Hoàng liền đi theo Kiều Minh Phong về biệt thự.

Dọc đường về Triệu Hoàng vẫn luôn sợ hãi, chính mình tự ý muốn đưa chủ nhân về không biết sẽ phải chịu phạt như thế nào, vì dể tiện cho chủ nhân trừng phạt nên Triệu Hoàng không đem theo tài xế mà tự mình lái xe. Đưa xong Quỳnh Chi xong, vốn định thỉnh tội với chủ nhân ở trên xe, lại bị chủ nhân nói một câu "Lái xe cho đàng hoàng" mà bị dọa đến không dám nói nữa.

Vừa đến biệt thự, Triệu Hoàng vội vàng quỳ xuống. "Chủ...... Chủ nhân, nô có tội, xin chủ nhân trách phạt"

Nhìn Triệu Hoàng quỳ trên mặt đất, nhớ tới chàng trai vừa mới ở trên sân khấu hào quang khắp nơi, xung quanh đều là người hâm mộ. tuy cả hai cùng tuổi nhưng trên sân khấu Triệu Hoàng có thứ hào quang mà bản thân mình không có được khiến Kiều Minh Phong có chút thích thú.

"Đứng lên đi" Kiều Minh Phong cho Triệu Hoàng ngồi xuống, tự mình đi phòng bếp chuẩn bị nấu một chút đồ ăn. Con bé Quỳnh Chi vừa thấy Triệu Hoàng liền đã quên mình, đáng thương cho cái bụng còn đói của mình.

Thấy Kiều Minh Phong đi vào phòng bếp, Triệu Hoàng vội vàng đi theo. Nhìn thấy chủ nhân vẫn còn chưa ăn gì lại hoảng sợ quỳ xuống. Chủ nhân vì mình mà chưa ăn gì để bụng đói, vậy là bản thân bị tội lớn rồi.

"Chủ nhân vẫn là để nô nấu cơm đi!" dù thế nào đi nữa cũng không thể để chủ nhân tự mình nấu cơm được.

"A, cậu biết nấu cơm sao?" Kiều Minh Phong có chút giật mình, giao phòng bếp cho Triệu Hoàng.

Triệu Hoàng làm mấy món đơn ginả và thanh đạm do đã muộn rồi không thích hợp làm mấy món có quá nhiều dầu mỡ.

Nhìn đồ ăn tinh xảo trước mặt, Kiều Minh Phong liền muốn ăn, nếm một miếng, hương vị quả thật không tồi, làm ngon hơn chính mình nhiều. "Hương vị rất ngon" Kiều Minh Phong khen.

Nghe được chủ nhân khích lệ, Triệu Hoàng thở nhẹ nhõm, có chút vui vẻ. Cậu ta cũng không biết khẩu vị chủ nhân như thế nào, chỉ sợ làm không hợp khẩu vị chủ nhân "Cảm ơn chủ nhân đã khen"

"Ngồi xuống cùng nhau ăn đi" nhìn Triệu Hoàng quỳ gối, Kiều Minh Phong cảm giác không tự nhiên. Dù sao cũng là do cậu ta làm đồ ăn, không thể để cậu ta quỳ mãi như thế được.

"Nô không dám" Kiều gia chưa từng có chuyện nô lệ ngồi ăn cùng chủ nhân. Nô lệ đều là ăn đồ ăn thừa của chủ nhân, tỉnh thoàng mà phạm lỗi bị bỏ đói là điều thường thấy.

"Ngồi đi, cậu quỳ như vậy thì tôi làm sao mà ăn cơm được!" Kiều Minh Phong cường nói rồi đi vào bếp lấy thêm cái bát và đôi đũa.

Triệu Hoàng tuy ngồi vào bàn nhưng lòng bàn tay ướt đãm mồ hôi, cũng không dám gắp đồ ăn, chỉ có thể ăn cơm không trong bát của mình. Nhìn Triệu Hoàng câu nệ, Kiều Minh Phong lại cảm thấy có chút đáng yêu nên thuận tay gắp cho Triệu Hoàng chút đồ ăn.

Thấy chủ nhân gắp đồ ăn cho mình, Triệu Hoàng ngẩn người một lúc, vừa lấy lại tinh thần vội quỳ quỳ cảm tạ chủ nhân.

Kiều Minh Phong ăn một chút liền dừng lại. Thấy vậy Triệu Hoàng cũng lập tức buông chiếc đũa trong tay "Không sao đâu cậu cứ ăn đi, ăn no rồi dọn dẹp, tối nay ở lại đây sáng mai rồi hãy đi." Dù sao cũng muộn rồi, Kiều Minh Phong không yên tâm để Triệu Hoàng lái xe trở về.

Triệu Hoàng ngoan ngoãn cảm ơn, chờ chủ nhân đi về phòng rồi mới lặng lẽ ăn tiếp. Chưa bao giờ bản thân lại có cảm giác ăn cơm ngon như vậy, có lẽ do được chủ nhân quan tâm chăng?

Sau khi dọn dẹp xong, Triệu Hoàng liền nghỉ ngơi ở phòng kho. Cậu cũng rất muốn ngủ ở phòng khách nhưng không dám. Tư tưởng làm một nô lệ đã khắc sâu trong tâm trí mình. Chủ nhân hôm nay không những không trừng phạt mình mà còn cho phép mình ngồi ăn cơm cùng đã khiến bản thân cảm kích lắm rồi. Triệu Hoàng ngẫm nghĩ một lúc rồi dần dần ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro