Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Triệu Hoàng thức dậy từ sớm, ở phòng kho nên cũng không dễ ngủ, cả người Triệu Hoàng đau nhức, hai mắt thì thâm quầng dậy làm cơm sáng.

Triệu Hoàng cũng không biết khi nào chủ nhân thức dậy nên chỉ có thể làm cơm xong thì quỳ trước cửa phòng chờ chủ nhân thức dậy thì dễ hầu hạ, nếu thấy cơm nguội thì lại đi hâm nóng một chút.

Quỳ hơn hai tiếng, Triệu Hoàng giật giật đầu gối, thay đổi tư thế quỳ một chút. Triệu Hoàng từ nhỏ đã được thầy huấn luyện thích, cho nên ở ngày thường tập luyện rất ít bị phạt. Trong bốn người thì cậu cũng là người chịu hình kém nhất. Lâu lắm rồi không quỳ nên mới có 2 tiếng đã không quỳ nổi.

Kiều Minh Phong từ từ mở cửa ra. Thấy chủ nhân đã dậy, Triệu Hoàng vội vàng tiến lên. Cậu vậy mà lại không hầu hạ chủ nhân thức dậy, nhớ tới hình phạt ở hình đường, Triệu Hoàng lập tức sợ hãi run người.

Kiều Minh Phong nhìn thấy Triệu Hoàng quỳ gối ở cửa. "Sao cậu lại quỳ ở chỗ này?"

"Nô, nô chờ hầu hạ chủ nhân, nô không có hầu hạ chủ nhân thức dậy, thỉnh chủ nhân trách phạt" giọng nói có chút run run, biểu hiện Triệu Hoàng đang rất sợ hãi.

"Không cần, về sau cũng không cần sáng sớm đã quỳ gối ở đây"

"Tạ chủ nhân, nô đã chuẩn bị cơm sáng, chủ nhân có muốn ăn chút không?"

Kiều Minh Phong gật gật đầu.

Nhìn bữa sáng phong phú, Kiều Minh Phong nghĩ, có một người như vậy cũng không tệ, không chỉ có người nấu cơm mà còn có thêm người làm nhà cửa bớt tẻ nhạt hơn.

Triệu Hoàng đứng ở một bên hầu hạ chủ nhân, cậu ta vốn định quỳ nhưng nhớ lại chủ nhân không thích người khác quỳ. Nhìn Triệu Hoàng khép nép, Kiều Minh Phong cũng không ép cậu ta ăn cơm cùng mình nữa.

Vừa ăn bữa sáng xong, Triệu Hoang nhanh chóng dọn dẹp. Nhớ tới chủ nhân nói hôm nay cậu phải rời đi khiến Triệu Hoàng có chút mất mát. Định mở miệng xin ở lại nơi này. Nhìn tâm trạng chủ nhân không tệ, chắc có thể thử.

"Chủ...... Chủ nhân" Triệu Hoàng rụt rè gọi khẽ.

Kiều Minh Phong quay đầu lại, ý bảo cậu nói.

"Nô có thể ở lại để hầu hạ chủ nhân được không?" nói xong, liền bày ra thỉnh tội tư thế, chờ chủ nhân tức giận.

"Cậu ngày thường hẳn là rất bận đi!" Kiều Minh Phong nghĩ nghĩ nói.

"Nô, tuyệt đối sẽ không chậm trễ việc hầu hạ chủ nhân, nô có thể từ bỏ công việc ca sĩ của mình" Triệu Hoàng thấy chủ nhân không có phản đối bèn nỗ lực thuyết phục để chủ nhân giữ mình lại.

"Cái này thì không cần đâu!" bản thân ngày thường cũng không cần người hầu hạ chỉ là muốn nhà có thêm người để đỡ tẻ nhạt.

"Cậu nếu thích thì có thể dọn đến đây ở đi"

"Tạ ơn chủ nhân" Triệu Hoàng kích động, cuối cùng chủ nhân cũng đồng ý để mình ở lại hầu hạ.

Triệu Hoàng được Kiều Minh Phong đồng ý, nhanh chóng trở về thu dọn đồ đạc rồi dọn đến. Vốn định xin chủ nhân ban phòng kho cho mình.

"Cho nên cả đêm qua cậu ngủ ở phòng kho??" Kiều Minh Phong không nên tức giận hay nên cười.

Tưởng chủ nhân không hài lòng vì mình làm bẩn phòng kho, Triệu Hoàng vội vàng quỳ xuống. Bản thân chỉ là một nô lệ, làm sao có tư cách làm bẩn nhà của chủ nhân được, chỉ nên là một súc nô trước mái hiên nhà là được.

"Đừng ngủ ở phòng kho nữa, phòng cho khách rất nhiều, cậu chọn một phòng mà ở"

"Nô tạ ơn chủ nhân" Triệu Hoàng nhận lệnh xong liền trở về dọn dẹp phòng.

Triệu Hoàng lòng tràn đầy vui mừng nhưng ngược lại ba người kia càng thêm ưu sầu. Biết được chủ nhân cho phép Triệu Hoàng hầu hạ, không hâm mộ là giả, nhưng càng có rất nhiều lo lắng, là bởi vì chính mình chọc chủ nhân không vui sao.

Công nhân viên chức ở Phong Thụy mấy ngày nay cuộc sống rất bất ổn, tổng giám đốc dạo này hình như có tâm trạng không tốt, chit một lỗi nhỏ thôi cũng sẽ bị sa thải.

Kiều Minh Phong đọc sách ở thư phòng, Triệu Hoàng yên lặng ở một bên hầu hạ. Nhìn Triệu Hoàng, Kiều Minh Phong nhớ tới lúc lúc trước bọn họ có đưa cho mình một chút tài liệu hình như bản thân để ở trong ngăn kéo. Kiều Minh Phong đọc tư liệu về Triệu Hoàng một chút.

Có thể ở bên ngoài gia nô thực sự rất ưu tú. Tư liệu rất tỉ mỉ, tất cả thông tin đều ở trong đó. Nhìn nhàm chán, Kiều Minh Phong lật vài tờ liền lại buông xuống.

Triệu Hoàng tưởng tư liệu của mình không tốt, chọc chủ nhân ghét bỏ. Chỉ có thể lẳng lặng chờ chủ nhân trừng phạt.

Đúng là so với ba người kia cậu có rất nhiều phương diện không bằng họ.

Kiều Minh Phong nhìn thấy "Quy tắc nô lệ" ở bên cạnh rất dày bên trong toàn là chữ.

"Cậu nói một chút về cái này cho tôi nghe đi" so với việc tự mình đọc thì để người khác đọc thì chắc sẽ đỡ mệt hơn.

Triệu Hoàng lại không khỏi sợ hãi, là do bản thân gần nhất phạm sai lầm quá nhiều, chủ nhân bắt đầu truy cứu sao? Triệu Hoàng ở trong lòng tính những sai phạm của mình, sắc mặt trắng bệch.

"Dạ, "Quy tắc nô lệ", nô lệ không được can thiệp vào quyết định của chủ nhân, không được tự ý ra quyết định, phải hầu hạ chủ nhân thức giấc, nếu phạm lỗi nhiều ... nhiều tộiiii, phải ... phảiiii đến trước hình đường chịu phạt trong 5 ngày" Triệu Hoàng cố gắng nói xong thì quần áo cũng ướt dẫm mồ hôi lạnh.

Nhìn phản ứng của Triệu Hoàng, Kiều Minh Phong thở dài, biết người này lại hiểu lầm ý của mình. Chăng lẽ mình đáng sợ lắm sao?

Tiện tay mở quy tắc ra, chương 1 là Nô ấn.

Nô ấn? Kiều Minh Phong có chút tò mò, mở ra đọc thử.

Nếu chủ nhân hài lòng với nô lệ thì có thể ban nô ấn ngược lại nô lệ trong vòng nửa tháng mà không được chủ nhân ban nô ấn xem như chủ nhân ghét bỏ và sẽ bị "xử lý".

Chẳng trách bọn họ sợ hãi như vậy, tình nguyện vi phạm quy tắc để mình chú ý tới cũng chỉ là vì nô ấn này sao?

Nghĩ đến Triệu Hoàng vì muốn có nô ấn mà ở lại, không kiểu sao trong lòng Kiều Minh Phong có chút không thoải mái.

Cảm nhận được chủ nhân có chút tức giận, Triệu Hoàng không hiểu vì sao vừa rồi tâm tình chủ nhân vẫn còn rất tốt mà nhưng Triệu Hoàng cũng không dám hỏi, chỉ có thể quỳ không nhúc nhích.

"Muốn Nô ấn sao" Kiều Minh Phong nhìn về phía Triệu Hoàng hỏi.

"Xin chủ nhân thương tiếc" Triệu Hoàng trả lời. Hắn không dám mở miệng xin chủ nhân ban Nô ấn, như vậy là ép buộc chủ nhân.

Quả nhiên chỉ là vì một cái Nô ấn sao, cũng đúng, có Nô ấn mới là thật sự an toàn.

"Ngày mai gọi ba người kia đến đây đi" Kiều Minh Phong đi ra khỏi thư phòng, cũng không còn hứng thú đọc nữa.

Nhìn chủ nhân đi ra ngoài, Triệu Hoàng vội vàng đuổi theo hầu hạ, Kiều Minh Phong vẫy vẫy tay, làm cậu ta đứng im tại chỗ.

Rõ ràng cũng không có muốn thu nhận bọn họ, tại sao khi biết họ vì muốn có Nô ấn lại có chút tức giận.

Triệu Hoàng không dám đi theo nữa, đi xuống gọi điện thoại báo cho ba người kia.

Biết được chủ nhân cho gọi ba người rất vui mừng. Sáng hôm sau liền đến biệt thự rất sớm.

Khi Kiều Minh Phong thức dậy, liền nhìn thấy bốn người đã quỳ trước cửa.

"Chủ nhân" bốn người dập đầu thỉnh an.

Kiều Minh Phong nhàn nhạt ừ một tiếng, nhìn bốn người, vốn dĩ tâm trạng đã không vui nay lại càng tệ hơn.

Kiều Minh Phong ăn bữa sáng, làm lơ mấy người quỳ ở đó. Cảm nhận được chủ nhân không vui, bốn người cũng không dám nói chuyện.

"Đi chuẩn bị đồ dùng để ban ấn đi" Kiều Minh Phong ăn xong liền phân phó.

Triệu Hoàng dọn bàn, đem đồ ăn thừa của chủ nhân đổ đi.

Mùi thơm của đồ ăn khiến Triệu Hoàng rất thèm nhưng không có lệnh của chủ nhân cho phép nên không được tự ý ăn, chỉ có thể cố nhịn.

Chuẩn bị xong, cả bốn người quỳ trong phòng sách, toàn thân không một mảnh vải. Kiều Minh Phong duỗi tay sờ trên người Hứa Minh cảm giác giống như tơ lụa cao cấp vậy.

Nhìn chủ nhân vuốt ve bản thân, Hứa Minh cố gắng thả lỏng, sợ làm chủ nhân không hài lòng.

Kiều Minh Phong thu tay lại rồi tiếp tục sờ lên cằm Khải Tuấn. Khải Tuấn theo hướng của chủ nhân mà ngẩng lên. Một gương mặt cực kì quyến rũ hiện lên khiến người nhìn kinh ngạc trong lần gặp đầu tiên.

"Yêu nghiệt" Kiều Minh Phong ở trong lòng nghĩ.

Buông tay, nhìn mấy thứ Triệu Hoàng chuẩn bị, Kiều Minh Phong không thích cái ấn sắt (cái tấm sắt nung đỏ xong có chữ khắc ở trên như tra tấn thời trung cổ ấy), hắn thấy như vậy quá tàn bạo.

Thấy chủ nhân có vẻ thích ba người kia hơn, Hạ Khải cúi đầu, che giấu cảm xúc. Hắn đúng là không trẻ tuổi như họ thì làm sao chủ nhân có thể thích được.

Kiều Minh Phong cầm lấy bút xăm, nhìn nhìn thân thể trần trụi trước mặt, nên xăm ấn ở chỗ nào bây giờ?

Kiều Minh Phong quyết định viết một chữ Phong trên eo của Triệu Hoàng. Vị trí này rất an toàn, sẽ không bị người khác phát hiện. Viết xong rồi lấy lọ thuốc màu đen bôi lên. Loại thuốc này là do Kiều gia đặc chế nếu mà bôi lên thì sẽ không có cách nào tự ý xóa bỏ ấn ký được.

Kiều Minh Phong chăm chú xăm, vì để nô lệ nhớ kỹ cảm giác ban ấn nên trong loại thuốc này cũng có thêm chất làm tăng cảm giác đau đớn.

Triệu Hoàng cố nén đau, không dám ra tiếng, không dám lộn xộn. Xăm xong một cái, Kiều Minh Phong tiếp tục xăm cho Hứa Minh và Hạ Khải ở vị trí tương tự. Đến lượt Khải Tuấn thì Kiều Minh Phong xăm một chữ Phong và thêm bông hoa hồng trên xương quai xanh.

Kiều Minh Phong cảm thấy Khải Tuấn rất hợp với hình xăm này. Cố ý dùng thêm thuốc màu đỏ, cẩn thận xăm lên.

Bỏi vì hình vẽ phức tạp hơn những người khác cho nên đau đớn phải chịu cũng gấp mấy lần người khác. Khải Tuấn lại vui vẻ chịu đựng hết. bản thân có thêm Nô án khác biệt, trong mắt chủ nhân mình đặc biệt hơn sao.

Ban Nô ấn xong bốn người bọn họ vừa kích động tạ ơn xong thì Kiều Minh Phong nói một câu khiến họ như đang thiên đường liền ngã xuống địa ngục.

"Được rồi, Nô ấn các người cũng có rồi, về sau cũng không cần lo bị "xử lý" nữa. Sau này nếu không có việc gì thì đừng xuất hiện trước mặt tôi" thứ bọn họ luôn mong muốn chính là Nô ấn này không phải sao, hiện giờ mình cũng đã ban ấn rồi, sau này không ai làm phiền nữa quả nhiên rất thoải mái.

Bốn người run rẩy quỳ trên mặt đất. Chủ nhân đã ban ấn rồi mà vẫn không muốn giữ lại bọn họ sao. Một nô lệ mà không được chủ nhân cần đến thì còn ý nghĩa gì nữa.

Nhìn sợ hãi bốn người, trong lòng Kiều Minh Phong càng tức giận. Không phải có được thứ mình muốn rồi sao, còn ở đây giả vờ gì nữa!

Nhìn Hứa Minh, Kiều Minh Phong lấy chân naang đầu của hắn lên, thấy Hứa Minh trong mắt vui mừng liền lấy chân đạp vào bụng hắn một cái.

Hứa Minh chịu đau ngã xuống đất, lại vội vàng bò dậy, quỳ gối trước chân chủ nhân.

Chờ Hứa Minh bị chính mình đá xong ngã ra, Kiều Minh Phong mới ý thức được bản thân vừa làm cái gì. Từ khi nào mà chính mình lại trở nên tàn bạo như vậy.

Nhìn chủ nhân ngồi im một chỗ, sợ chủ nhân tức giận mà tổn hại sức khỏe, Hứa Minh lớn mật mở miệng nói "Chủ nhân xin người đừng tức giận, nếu muốn trút giận người cứ việc trừng phạt nô"

"Phạt anh?" Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên gặp mặt đã có điều không vui nên Kiều Minh Phong cũng không thích Hứa Minh, khi hắn quỳ gối trước mặt mình, Kiều Minh Phong liền muốn ngược đãi hắn. Áy náy vì đá hắn lúc nãy cũng lập tức biến mất.

Kiều Minh Phong chậm rãi dạo bước đến trước mặt Hứa Minh trước mặt. "Anh cảm thấy nên tôi phạt anh như thế nào mới có thể hả giận?"

Nhận thấy giọng nói chủ nhân có chút lạnh lùng Hứa Minh quỳ thỉnh tội "Biệt thự có phòng trừng phạt, thỉnh chủ nhân đến đó."

Phòng trừng phạt? Kiều Minh Phong ở mấy ngày còn không biết có cái phòng đó

"Vậy thì đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro