Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người này, thật là, mới đối xử tốt một chút đã thỏa mãn.

Bôi thuốc xong, Kiều Minh Phong nhét ghim cài áo vào trong tay Hạ Khải "Cầm lấy, lần sau còn để đâm vào tay nữa ta ném đi luôn"

Nghe chủ nhân muốn vứt bỏ, Hạ Khải quýnh lên, đem ghim cài áo nắm ở trong tay, "Chủ nhân, đừng, nô, nô lần sau không dám"

Đây là chủ nhân cho mình, sao có thể vứt bỏ, nhưng nếu là chủ nhân ném chỉ sợ mình cũng không dám lại nhặt về.

Mấy ngày kế tiếp, Hạ Khải đương nhiên không dám không bôi thuốc, dưỡng thương cẩn thận nên cũng khỏi tương đối rồi.

Đại Hải mang tới ngọc bội của cận hầu và một cây roi tới.

Ngọc bội tượng trưng cho cận hầu, hoa hồng làm bằng ngọc, bớt một phần cảm giác yêu dã mị hoặc, thêm một phần thanh lệ cao khiết. trên đó còn khắc chữ Khải rất hợp với Khải Tuấn

Roi cũng là đặc chế, đánh người cực đau nhưng vết thương lại rất nhạt dùng để chủ nhân khiển trách cận hầu. Làm cận hầu là nô lệ ở gần chủ nhân nhất, cận hầu phải luôn mang theo roi bên mình để tiện cho chủ nhân trách phạt bất cứ lúc nào, hoặc là để cảnh cáo cận hầu giữ quy củ, không thể vì chủ nhân yêu thích mà dẫn đến "Cậy sủng mà kiêu"

Đại Hải đưa đồ đến xong liền rời đi.

Kiều Minh Phong ngắm nghía ngọc bội xong liền gọi bốn người tới. Bốn người quỳ gối trong đại sảnh nhìn đồ vật bày trên bàn. Đây là những thứ chỉ cận hầu mới có thể có được. Chủ nhân muốn nhận cận hầu sao?

Trong lòng bốn người không hề bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài. Trong lòng ẩn ẩn có chờ mong. Cận hầu đại diện cho việc trở thành nô lệ mà chủ nhân tín nhiệm nhất, tất cả những gì một gia nô theo đuổi cũng chỉ có như vậy.

Kiều Minh Phong không úp úp mở mở, trực tiếp đưa ngọc bội tới trước mặt Khải Tuấn. Khải Tuấn sủng sốt, đây là cho mình sao?

"Như thế nào? Không muốn" Kiều Minh Phong giả vờ muốn thu hồi, "Không muốn thì thôi vậy"

"Không, nô muốn" Khải Tuấn duỗi tay đi lấy, có chút sốt ruột, hiếm khi thấy được vẻ mặt sốt ruột đến như vậy của Khải Tuấn

"Hừm! Muốn cướp" Kiều Minh Phong cầm ngọc bội trong tay, nhìn ánh mắt sốt ruột của Khải Tuấn cảm thấy thật thú vị

"Nô không dám" hắn nào dám cướp đồ từ trong tay chủ nhân

Kiều Minh Phong cười cười, đem ngọc bội đưa cho hắn, "Cầm lấy, từ nay ngươi chính là cận hầu của ta"

"Nô, tạ chủ nhân" Khải Tuấn tiếp nhận ngọc bội, dập đầu, trong giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Mang theo roi đi đến phòng trừng phạt chờ ta" Nhận cận hầu theo lý sẽ thưởng một trận roi để cận hầu biết sự lợi hại của nó về sau mới thực sự phục tùng chủ nhân

Khai Tuấn cầm roi, dùng đầu gối đi vào phòng trừng phạt, 23 năm lần đầu tiên kích động như vậy.

Kiều Minh Phong nhìn ba người còn lại, trấn an một chút. Chỉ có thể chọn một cận hầu, sợ thiệt thòi ba người kia cũng sợ bọn họ suy nghĩ lung tung

Ba người đương nhiên không dám có bất mãn gì cả, chủ nhân vốn không cần nhiều lời với bọn họ nhưng vẫn chịu ở lại để ý cảm xúc của bọn họ đã là ban ân rồi.

Trong lòng tuy có mất mát, nhưng cũng hiểu rõ bản thân đúng là không biết lấy lòng chủ nhân bằng Khải Tuấn

Khi Kiều Minh Phong bước vào phòng trừng phạt đã là 1 tiếng sau. Khải Tuấn nâng roi lên tay hơi run run. Kiều Minh Phong lấy roi, điểm điểm lên mông Khải Tuấn. Khải Tuấn vội vàng quỳ sát, đưa mông cao lên để tiện chủ nhân trách đánh.

Kiều Minh Phong có chút kiến thức về sự lợi hại của cây roi này, đánh một roi xong cách một lúc mới đánh một roi tiếp. Vết thương rất nhạt, chỉ hơi hồng hồng nhưng nhìn biểu cảm liều mạng nhẫn nại của Khải Tuấn và thân thể căng thẳng mỗi khi roi quất xuống, Kiều Minh Phong biết cái roi này đúng là đánh cực đau nếu không Khải Tuấn đã không phản ứng như vậy.

Thưởng 50 roi xong mông vẫn chỉ hồng nhạt nhưng Khải Tuấn đã mồ hôi lạnh đầy người.

"Đứng lên đi, nhớ kĩ cái đau này về sau đừng có phạm sai lầm nếu không sẽ còn đau hơn bây giờ gấp nhiều lần" Kiều Minh Phong đem roi đưa cho Khải Tuấn.

"Vâng, nô tạ ơn chủ nhân" Khải Tuấn tiếp nhận, trên mặt tràn ngập trung thành.

Có thân phận cận hầu, thời gian Khải Tuaansowr bên cạnh chủ nhân cũng dài hơn bình thường rất nhiều, không cần đợi được cho gọi mới có thể nhìn thấy chủ nhân.

Ban đêm, Khải Tuấn hầu hạ chủ nhân thay quần áo đi ngủ, lúc mới bắt đầu Kiều Minh Phong cũng không quen buổi tối có người hầu hạ, anh từ trước đến nay yêu thích thanh tịnh có người bên cạnh cứ thấy không thoải mái. Sau khi được Khải Tuấn hầu hạ vài ngày, cũng đã quen.

Chuẩn bị nước cho chủ nhân xong, Khải Tuấn quỳ gối ngoài phòng tắm nâng áo ngủ. Kiều Minh Phong tắm xong nhưng không có mặc quần áo như mọi khi. Hôm nay Khải Tuấn mặc một bộ quần áo rộng thùng thình cúi đầu có thể nhìn xuyên từ cổ áo đến trước ngực. Kiều Minh Phong đem quần áo ngủ trong tay Khải Tuấn ném sang một bên bế người lên ném vào giường

"Sợ sao" Kiều Minh Phong nhớ tới khúc mắc của Khải Tuấn, khắc chế dục vọng bản thân, nhẹ nhàng hỏi "Nói thật, không được giấu giếm"

"Nô, nô sợ" Khải Tuấn nỗ lực thả lỏng, hắn có thể cảm giác được chủ nhân để ý hắn, nếu không cũng sẽ không hỏi hắn. Nếu người đó là chủ nhân, có lẽ cũng sẽ không tồi tệ như trong tưởng tượng của mình

Nghĩvậy, luền hai tay ôm eo chủ nhân, động tác có chút cứng đờ nhưng đang nói cho chủ nhân biết là muốn tiếp tục.

Cảm nhận được Khải Tuấn mời gọi, tiểu Phong lập tức hưng phấn lên. Kiều Minh Phong nhanh chóng lột sạch quần áo của Khải Tuấn, tùy ý ném xuống đất. Da mịn màng trắng nõn, hơi hơi căng lên, vòng eo mảnh khảnh, cặp mông căng tròn, còn cả tiểu huyệt che giấu trong kẽ mông. Kiều Minh Phong tách hai chân Khải Tuấn ra thưởng thức cảnh đẹp.

Lấy gel bôi trơn bóp vào trong tay, dịu dàng mở rộng cho Khải Tuấn. Thật ra thân là chủ nhân không càn mở rộng cho nô lệ nhưng anh lại muốn để Khải Tuấn một đêm đầu tiên ấn tượng. Đợi đến khi tiểu huyệt của Khải Tuấn có thể chứa được ba ngón tay Kiều Minh Phong mới rút tay ra.

Tiểu Phong đặt ở cửa huyệt của Khải Tuấn, "Trong quá trình nếu có bất kỳ điều gì không thoải mái hay sợ hãi đều có thể nói để ta dừng lại, không được cậy mạnh, không được giấu giếm" Kiều Minh Phong tiến đến bên tai Khải Tuấn ôn nhu nói.

"Dạ, nô hiểu rồi" Khải Tuấn trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm.

Tiểu Phong chậm rãi tiến vào hậu huyệt bởi vì khuếch trương khá lâu nên cũng không cảm thấy đau. Hậu huyệt mềm mại ướt nóng, bao bọc lấy tiểu Phong khiến Kiều Minh Phong thoải mái hít một hơi, cảm giác này tốt đẹp hơn trong tưởng tưởng gấp mấy lần.

Kiều Minh Phong đâm vào lại rút ra, lại dần đẩy nhanh tốc độ tìm điểm nhạy cảm trong cơ thể Khải Tuấn hung hăng kích thích. Khải Tuấn lúc đầu còn có chút lo sợ về sau không nhịn được mà rên rỉ. Cảm giác này hình như không có đáng sợ như trong tưởng tượng của hắn.

Khoái cảm từng đợt đánh úp lại. Khi đâm đến điểm kia, liền không khỏi co rút lại hậu huyệt vòng eo mảnh khảnh không ngừng vặn vẹo.

"Cảm giác như thế nào?" Nhìn đến Khải Tuấn tiến vào trạng thái, Kiều Minh Phong nhịn không được mà đùa giỡn.

"Chủ nhân, chủ nhân, cho nô bắn" Khải Tuấn quay đầu lại khẩn cầu chủ nhân, hai mắt hàm chứa ánh nước. Một gương mặt vốn đã tuyệt mỹ vì tình dục mà trở nên càng thêm mê người.

"Không được, nhịn xuống nếu dám bắn ra ta liền dùng roi đánh vào chỗ kia của ngươi" Kiều Minh Phong đương nhiên sẽ không để hắn được như ý nguyện, cảnh đẹp như vậy anh còn chưa xem đủ đâu.

"Dạ, a ~ Khải Tuấn duỗi tay lấp kín lỗ chuông, dục vọng không được giải phóng, chỉ có thể không ngừng xin tha, rên rỉ.

Kiều Minh Phong nắm chặt mông Khải Tuấn, hung hăng đam mạnh vào phía trong, bắn ra.

Cảm giác được chủ nhân đã bắn, Khải Tuấn cũng bất chấp dục vọng của bản thân bò dậy muốn rửa sạch tiểu chủ nhân. Kiều Minh Phong cười bế hắn lên cùng đi vào phòng tắm.

Xả nước ấm xong, Kiều Minh Phong ôm Khải Tuấn cùng nhau bước vào bồn tắm.

Bồn tắm rất lớn, hai người cũng không bị chen chúc.

"Chủ nhân" Khải Tuấn nhìn dục vọng còn đứng thẳng của mình lại nhìn nhìn chủ nhân.

"Chịu đựng" Kiều Minh Phong đem Khải Tuấn ôm vào trong ngực, xối một chút nước lên bả vai hắn nhìn nước dần dần chảy xuống dòng nước vốn không có sắc thái lướt qua da thịt trắng nõn lại trở nên sinh động đáng yêu.

"Ngươi thật là xinh đẹp" Kiều Minh Phong từ trên vai Khải Tuấn sờ xuống, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp mãi cho đến dưới khe mông.

Khải Tuấn làm sao chịu được chủ nhân trêu đùa như vậy, cả người dần dần mềm nhũn. Khải Tuấn nhìn chủ nhân trong mắt ngập tràn tình dục. Kiều Minh Phong định không động vào hắn nữa, lần đầu tiên giao hợp anh không muốn Khải Tuấn mệt.

Thấy chủ nhân trêu chọc mình xong lại dừng, Khải Tuấn chỉ có thể chịu đựng, tuy hắn trước mặt chủ nhân điềm tĩnh hơn những người khác nhưng cũng không dám chủ động quyến rũ chủ nhân.

Thấy tiểu Khải Tuấn dựng thẳng tắp, Kiều Minh Phong cười cười, vươn tay nhẹ nhàng búng búng, hài lòng nhìn Khải Tuấn rên rỉ thành tiếng

"Quản kĩ đồ vật của ngươi đi, không được mềm xuống cũng không được bắn ra" Bộ dạng Khải Tuấn tràn ngập tình dục dụ hoặc như vậy anh còn chưa xem đủ.

"Dạ" Khải Tuấn nhìn nhìn dưới thân, chủ nhân thật là càng ngày càng biết trêu đùa mình.

Thấy không còn sớm, Kiều Minh Phong không tắm lâu, xác nhận bên trong thân thể Khải Tuấn đều đã rửa sạch rồi liền đi ra.

Trước khi đi ngủ, Kiều Minh Phong thưởng cho Khải Tuấn một tấm thảm lông, đảm bảo hắn ngủ trên mặt đất cũng không bị lạnh. Khải Tuấn nhận lấy tấm thảm lông, ngủ ở mép giường của chủ nhân. Nghe chủ nhân hít thở, lại ngủ rất ngon. Sáng sớm Khải Tuấn dậy sớm quỳ gối bên cạnh chờ hầu buổi sáng.

Kiều Minh Phong thức dậy nâng cằm Khải Tuấn lên rồi hôn vào trán hắn.

"Chuẩn bị đi, hôm nay sẽ về đảo chính"

Khải Tuấn đỏ bừng mặt, khấu đầu xong liền lui ra ngoài thu dọn đồ đạc.

Ông Kiều lâu lâu lại bảo Kiều Minh Phong về thăm ông, giống như người cha bình thường chờ con trai trở về. Tại đảo chính của Kiều gia, Kiều Minh Phong cùng ông Kiều chơi cờ, khi còn nhỏ Kiều Minh Phong cũng từng học qua một thời gian ngắn nhưng chơi không giỏi, liên tục bị thua còn ông Kiều vẫn luôn hứng thú tưng bừng

"Phong Nhi thu nhận Khải Tuấn rồi à?" Đối với chuyện của con, ông vẫn luôn để ý.

"Đúng vậy" Kiều Minh Phong gật gật đầu.

"Nghe nói Khải Tuấn có rất nhiều tâm tư?" Vừa dứt lời, Kiều Minh Phong liền thấy Khải Tuấn quỳ gối ở bên cạnh mà run lên.

"Hắn rất tốt" thấy Khải Tuấn bị dọa sợ, Kiều Minh Phong có chút không đành lòng.

Anh ta đương nhiên biết, gia nô trong nhà đều rất sợ ông Kiều, dù sao đây cũng là sự sợ hãi đã khắc vào trong xương cốt mấy chục năm qua.

"Phong nhi thích là được" Quy củ gì đó chỉ cần không phải phạm vào tối kỵ, đều không quan trọng bằng ý thích của chủ nhân. Nhìn ra được Phong nhi cũng là thiệt tình yêu thương Khải Tuấn này, cho nên ông Kiều không nói thêm gì nữa.

"Các ngươi cũng đừng quỳ gối nơi này, đi thăm người nhà đi" thật sự là không đành lòng bọn họ ở chỗ này bị làm sợ.

Bốn người quy củ lui ra.

Khải Tuấn rất là vui vẻ, lần trước khi trở về, em gái còn đang đi học nên là không có gặp, lần này em gái đã trở lại hắn tự nhiên rất vui vẻ.

Đối với em gái của mình, Khải Tuấn yêu thương vô cùng, cha mẹ từ lúc bọn họ còn rất nhỏ đã vì phạm vào quy củ mà bị xử tử, từ đó chỉ còn hắn và em gái sống nương tựa lẫn nhau. Khi cha mẹ qua đời, con bé mới hơn một tuổi, chưa biết cái gì và được Khải Tuấn nuôi lớn.

Cuộc sống của hai người lúc trước ở trong gia đình không được tốt lắm đến khi hắn xuất doanh thì cô mới có cuộc sống tốt hơn một chút.

Ngẫm lại cũng đã nửa năm không nhìn thấy em gái rồi.

"Anh..." Khải Lăng nhào tới ôm lấy Khải Tuấn.

Khải Tuấn xoa xoa đầu Khải Lăng, em gái lại cao thêm rồi, cái tuổi 17-18 đúng là tuyệt vời nhất.

"Anh, nghe nói anh được cậu chủ nhận rồi, cậu chủ thế nào có tốt với anh không?" Khải Lăng rất lo lắng.

"Anh rất tốt, không có chuyện gì cả, lần sau không được lén nói về chủ nhân" Khải Tuấn nhìn em gái, nghiêm túc nói.

Nếu để có người nghe được cả hai sẽ chết thảm. Khải Lăng mếu máo, anh trai từ trước tới nay đều không mắng cô, hôm nay thế nào lại nghiêm túc như vậy. Tuy rằng bọn họ từ nhỏ đã sống rất vất vả nhưng anh trai lại cực yêu thương cô, dùng hết khả năng nuông chiều cô.

"Ngoan, anh chỉ muốn tốt cho em thôi!" không đành lòng nhìn em gái không vui, Khải Tuấn cười dỗ dành.

Khải Lăng quay mặt sang hướng khác, Khải Tuấn lấy ra một cái vòng tay, đây là lúc trước mua tính tặng cho em gái một món quà nhỏ

"Nè cho em đừng giận nữa"

Khải Lăng cười cười, đeo vòng lên tay, tươi cười vui vẻ. Ánh mặt trời ban trưa cũng không sáng bằng nụ cười xán lạn của cô

Thật tốt, hắn từ trước tới nay vẫn luôn nỗ lực muốn cho em gái mình một cuộc sống tốt, muốn nhìn cô luôn luôn vui vẻ

Bởi vì chủ nhân cố ý dặn dò bọn họ không cần tới hầu hạ, mãi cho đến buổi tối, bốn người mới trở về trước mặt chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro