Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người vội vàng lau dọn phòng, xác định không có mùi lạ cùng vết liền bò đến phòng trừng phạt. Phòng trừng phạt của Kiều gia so với ở biệt thự của Kiều Minh Phong lớn hơn rất nhiều, đồ vật cũng đầy đủ hết

Kiều Minh Phong bước vào phòng trừng phạt, bốn người sớm đã cởi bỏ quần áo, quỳ gối trong nhà chờ chủ nhân trách phạt. Kiều Minh Phong cầm chiếc bản tử, vỗ vỗ hình ghế bên cạnh.

"Triệu Hoàng, lại đây"

Triệu Hoàng nhìn nhìn chủ nhân, sắc mặt trắng bệch bò qua, ghé lên hình ghế. Đôi tay ôm chặt lấy ghế, sợ hãi bản thân lát nữa sẽ phải lăn xuống.

Bốp, Kiều Minh Phong một bản tử đánh xuống, không có báo trước.

Triệu Hoàng cố gắng không kêu đau. Cậu vốn chịu hình đã kém, không thể làm chủ nhân không hài lòng. Kiều Minh Phong không ngừng đánh cho đến khi hơn 50 cái, ngừng lại lắc lắc cổ tay. Đánh người cũng là việc tốn sức.

Tuy rằng số lượng không phải quá nhiều, nhưng Kiều Minh Phong dùng chín phần sức lực đánh, Triệu Hoàng đau đến choáng váng.

Đem bản tử trong tay ném cho Khải Tuấn, "Ngươi đánh đi!"

Khải Tuấn bò qua giúp chủ nhân xoa xoa tay, xác nhận tay chủ nhân không còn đỏ nữa mới nhặt bản tử lên

Khải Tuấn nghiêm túc đánh, dần dần toàn bộ mông bắt đầu tụ huyết, trầy da, máu chảy chậm rãi. Triệu Hoàng bị đau thanh tỉnh lại chút nhưng ý thức lại dần tan rã. Muốn mở miệng xin chủ nhân tha cho mình nhưng ngay cả sức nói chuyện cũng không có.

Khải Tuấn có chút không đành lòng nhưng cũng không dám nương tay lúc này khiến cho Triệu Hoàng cuối cùng không chịu nổi ngã từ trên hình ghế xuống sàn. Nhìn Triệu Hoàng da tróc thịt bong, Kiều Minh Phong bảo Khải Tuấn đưa cậu sang một bên quỳ.

Vẫn chưa hoàn toàn hết giận nhưng thôi không sao chẳng phải còn ba người nữa sao. Kiều Minh Phong nhìn hình cụ tra tấn liền cầm lấy một cái dây mây, không giống với cái trước dây mây này cực kỳ thô, dùng chỉ vàng bao quanh. Cầm ở trong tay cũng có cảm giác được trọng lượng không nhẹ, vậy nếu đánh lên người thì thật là muốn xem thử nha

Kiều Minh Phong chỉ Hạ Khải rồi lần nữa ném dây mây cho Khải Tuấn. Hạ Khải vội vàng nằm vào ghế tra tấn thấy trên đó vẫn còn chút hơi ấm.

Khải Tuấn nhìn chủ nhân, dây mây này uy lực cực lớn, nếu đánh nhiều sợ là Hạ Khải phải chịu khổ rồi.

"Bắt đầu đi"

Khải Tuấn vâng một tiếng giơ tay lên bắt đầu đánh. Mỗi lần đánh là một vết sưng lên, đánh mười mấy cái là được một lượt sưng toàn bộ mông. Hạ Khải ôm lấy hình ghế, tay càng bấu chặt, hắn biết về sau sẽ càng khó chịu hơn. Dây mây lặp lại đè vào vết thương trước. Kiều Minh Phong lại không có bảo dừng lại.

Thấy Hạ Khải đã chảy máu, có giọt nhỏ trên mặt đất, có đọng lại trên đùi thì Kiều Minh Phong mới phất tay ý bảo dừng lại.

Nhìn hai người vừa chịu phạt, bỏ lại một câu: "Về bôi thuốc đi"

Nối xong liền ra ngoài, tương đối hết giận rồi, cũng không cần phải đánh nữa. Hai người bị thương mấy ngày kế tiếp đương nhiên không thể hầu hạ chủ nhân. Bị chủ nhân hạ lệnh cưỡng chế nằm trên giường dưỡng thương.

Triệu Hoàng bôi thuốc xong ôm gối đầu lặng yên khóc. Bởi vì đau cũng bởi vì do bản thân làm chủ nhân tức giận. Hạ Khải lén lấy chiếc ghim cài áo hình lá cây kia ra nhẹ nhàng vuốt ve.

Hắn đã nhiều ngày thật cẩn thận không phạm lỗi nhưng vẫn bị phạt. Tuy vậy có thể làm tâm trạng chủ nhân tốt lên một chút cũng coi như hắn có tác dụng đi. Tuy Hứa Minh không bị đánh nhưng cũng không có dễ chịu gì. Vẫn còn khóa chủ nhân không căn dặn hắn cũng không dám gặp chủ nhân xin chìa khóa. Nhiều ngày nay hắn đã cố gắng ăn uống rất ít. Nhưng mấy ngày không có bài tiết bụng sớm bắt đầu khó chịu.

Hứa Minh nhịn đau hy vọng chủ nhân có thể khai ân, thương tiếc cho mình.

"Có chuyện gì?" nhìn đầy mặt thống khổ Hứa Minh, Kiều Minh Phong đá đá bụng hắn. Bị đá như vậy, bụng càng khó chịu hơn.

"Chủ nhân, nô không sao" chủ nhân muốn phạt, hắn cũng chỉ có thể chịu.

Lại cậy mạnh, vốn dĩ không định quan tâm nữa nhưng nhìn Hứa Minh vẻ mặt thống khổ. Vẫn là nhẫn nại, hỏi lại một lần.

"Nô, nô thỉnh chủ nhân thương tiếc" Hứa Minh quỳ trên mặt đất, thật sự quá khó chịu rồi, chẳng sợ xong việc chủ nhân lại phạt nặng hơn cũng được, giờ phút này Hứa Minh chỉ muốn mở khóa ra thôi.

"Thương tiếc cái gì?" Kiều Minh Phong lại không hiểu gì cả, hình như mấy ngày nay anh không có phạt hắn mà nhỉ

"Nô đang khóa, xin, xin chủ nhân ban chìa khóa." Hứa Minh chịu đựng đau nói.

"Khóa? Có chuyện gì"

"Khóa sẽ làm nô không thể bài tiết, trừ khi chủ nhân ban nô chìa khóa, nếu không ..." Hứa Minh không có nói thêm gì nữa, Kiều Minh Phong thật ra nghe đã hiểu.

Cái khóa này đã nhiều ngày như vậy, làm sao anh ta không nói sớm, vội vàng đi lấy chìa khóa cho Hứa Minh.

"Không cần đeo nữa" Tốt nhất không nên đeo loại khóa này nữa, anh ta nếu mà tàn thì thảm.

"Nô cảm ơn chủ nhân thương tiếc" Hứa Minh cầm chìa khóa, quy củ tạ ơn xong mới đi vào phòng vệ sinh mở khóa. Đau khổ mấy ngày coi như cũng được giảm bớt.

"Còn đau?" Kiều Minh Phong vừa xoa thuốc cho Triệu Hoàng vừa hỏi

Triệu Hoàng lắc lắc đầu "Không đau, chủ nhân"

Mặc dù là đau, nhưng có chủ nhân tự tay bổi thuốc cho cũng không còn đau nữa.

Kiều Minh Phong xoa đầu Triệu Hoàng. Lần này đánh tàn nhẫn sợ là đánh hỏng cậu ta luôn rồi. Dù sao cũng không chịu đau tốt như những người khác, tuổi cũng nhỏ hơn, Kiều Minh Phong vẫn có chút đau lòng cho nên cũng xem riêng xem như thế nào.

Trấn an một hồi, Kiều Minh Phong mới đi ra ngoài. Người của nhà chính chờ ở đại sảnh đã lâu.

"Thiếu chủ" người kia dâng mấy cái bản vẽ "Đây là bản vẽ tín vật xác định cận hầu, mời thiếu chủ xem qua, nếu cảm thấy thích hợp thì chọn một cái để bắt đầu chế tác"

Kiều Minh Phong cầm lên, tùy tay lật xem, hình dáng có đơn giản có phức tạp, thoạt nhìn đều không tồi.

"Làm hoa hồng" Kiều Minh Phong chọn một bản vẽ giống nô ấn trên người Khải Tuấn.

"Vâng, vậy người được chọn làm cận hầu người đã xác định chưa?" đôi tay tiếp nhận bản vẽ thiếu chủ, dò hỏi.

"Khải Tuấn đi" nhớ tới người nọ, Kiều Minh Phong cười cười. Ngoài việc rất được lòng mình ra còn hy vọng hắn dần buông bỏ khúc mắc.

"Vâng, nô cáo lui" nếu thiếu chủ đã chọn, bọn họ liền có thể bắt đầu chế tác.

Từ trước tín vật của cận hầu bên người thiếu chủ luôn là ngọc bội, để biểu hiện khác biệt với các nô lệ khác. Dù cận hầu cũng chỉ có một người hơn nữa từ trước tới nay đã chọn thì rất hiếm khi vất bỏ.

Tuy nói bản thân cũng không cảm thấy cận hầu quá quan trọng, bản thân cũng không có ý định vứt bỏ 4 người họ hay nhận thêm người nào nữa nhưng đối với Khải Tuấn có thể trở thành cận hầu có lẽ cũng rất vui vẻ. Nghĩ đến bộ dạng vui mừng kích động của Khải Tuấn, Kiều Minh Phong bật cười thành tiếng.

"Chủ nhân có việc gì lại vui vẻ như vây?" Khải Tuấn bưng đĩa trái cây tiến vào, vừa rồi có người của nhà chính đến tìm chủ nhân hẳn là có chuyện gì đó, làm nô nếu chủ nhân không dặn dò thì bọn họ nên lảng tránh

"Không có việc gì" Kiều Minh Phong cầm lấy tới một viên quả nho nếm thử, "Hương vị không tồi"

Nói xong cầm lấy một quả đút vào miệng Khải Tuấn, Khải Tuấn há miệng đem quả nho ngậm lấy, vừa muốn nhai liền nghe được chủ nhân nói không được.

"Ngậm như vậy đi, thử cắn vỡ hay làm rơi xem tôi phạt anh như nào?"

Khải Tuấn vội vàng ngừng lại, giảm nhẹ lực đọ, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn quả nho. Nhìn Khải Tuấn dần chảy nước miếng, Kiều Minh Phong rất hài lòng ăn từng quả nho ngon lành thấy có vẻ càng thêm mỹ vị.

Khải Tuấn ở bên cạnh khẽ cắn quả nho, giữ một động tác trong khoảng thời gian dài làm cở mặt cứng đờ không thể hoạt động được. Biết chủ nhân muốn chơi đùa mình, dù mình có thực sự cắn vỡ chủ nhân cũng sẽ không phạt nặng.

Nhưng mãi chủ nhân mới không còn âm trầm như mấy ngày trước nữa có hứng trêu đùa nên hắn cũng không muốn làm hỏng tâm trạng của chủ nhân.

Trên mặt đất đã có một vũng nước miếng, Kiều Minh Phong nhìn Khải Tuấn đang cứng đờ "Nuốt vào đi, chính mình liếm sạch sẽ"

Khải Tuấn vội vàng đem quả nho nuốt đi xuống "Tạ chủ nhân"

Tạ xong ân sau, vươn đầu lưỡi nhỏ mềm mãi bắt đầu liếm vũng nước trên mặt đất.

Kiều Minh Phong đem chân duỗi đến bên miệng Khải Tuấn, Khải Tuấn hiểu ý, cởi chủ nhân giày. Từng điểm từng điểm liếm chân chủ nhân, thỉnh thoảng ngậm lấy ngón chân mút vào.

Kiều Minh Phong dùng ngón chân kẹp lấy đầu lưỡi linh hoạt, kéo kéo ra bên ngoài, nhìn nước miếng chảy càng nhiều còn dính vào chân anh không ít. Kiều Minh Phong không để ý, mỹ nhân trước mặt anh cũng không đành lòng trách móc.

Chơi một hồi liền buông tha Khải Tuấn, xem hắn liếm nước trên mặt đất, đầu lưỡi nhẹ nhàng hoạt động tràn ngập sức quyến rũ. Kiều Minh Phong nuốt nước miếng, quá là đẹp rồi, sự thu hút toát ra từ trong xương cốt, làm người ta không hề có khả năng chống cự.

Liếm xong Khải Tuấn lui về sau một bước để chủ nhân kiểm tra. Nhìn một mảng sáng bóng lên vì vệt nước: "Thật đúng là sạch sẽ, không bằng toàn bộ đại sảnh đều liếm hết đi"

"Chủ nhân phân phó, nô không dám từ chối" Khải Tuấn cười đồng ý, hắn đương nhiên biết rõ chủ nhân đang đùa hay đang nghiêm túc với mình

"Đầu lưỡi xinh đẹp như vậy, tội thật đúng là có chút không nỡ."

Kiều Minh Phong cho Khải Tuấn lui ra. Đã nhiều ngày bởi vì Hạ Khải cùng Triệu Hoàng thương nên anh mấy ngày nay đều chưa từng đi ra ngoài

Đi đến phòng Hạ Khải chuẩn bị xem hắn như thế nào. Vốn định nếu Hạ Khải đang ngủ sẽ không đánh thức hắn cho nên nhẹ nhàng bước vào. Hạ Khải đang ngắm ghim cài áo cũng không để ý chủ nhân đã đến.

"Đang xem cái gì" thấy Hạ Khải nghiêng thân mình, Kiều Minh Phong đột nhiên nói.

Hạ Khải giật mình co người lại, theo bản năng giấu ghim cài áo trong lòng bàn tay, bò dậy quỳ ngay ngắn

Hắn vậy mà không có nhận thấy chủ nhân đã tới, thật đáng chết.

"Giấu cái gì" Kiều Minh Phong nhìn hắn nắm chặt lòng bàn tay "Mở ra ta nhìn xem"

"Vâng" Hạ Khải lập tức mở lòng bàn tay ra, có thể là bởi vì vừa rồi quá vội vàng khiến ghim cào áo đâm vào lòng bàn tay.

Nhìn Hạ Khải đổ máu tay, Kiều Minh Phong sắc mặt lạnh lùng, người này, không biết đau sao.

"Thỉnh chủ nhân trách phạt"

"Lại phạt cái gì" Kiều Minh Phong đỡ trán, có chút bất đắc dĩ, người này ngày nào cũng xin chịu phạt

"Nô, không có nhận thấy được chủ nhân đã đến, còn làm đồ vật chủ nhân ban thưởng bị dính máu của nô, thỉnh chủ nhân trách phạt" chính mình quả nhiên là vô dụng.

Kiều Minh Phong biết không thể nói đạo lý với Hạ Khải, chỉ có thể kéo hắn tới gần lấy thuốc bôi vào lòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay vốn đã yếu ớt nếu bị thương thì rất phiền phức.

"Chủ nhân, nô, nô tự mình làm là được, không dám phiền chủ nhân động tay" Hạ Khải không biết làm sao, bản thân làm sai sao dám để chủ nhân đích thân bôi thuốc cho

"Câm miệng" bôi thuốc vào miệng vết thương xong, Kiều Minh Phong nhẹ nhàng vỗ đầu hắn "bò lên giường để ta nhìn vết thương"

Nghe được chủ nhân nói, mặc dù là trong lòng không muốn nhưng vẫn lập tức bò lên giường cởi quần áo

"Sao vẫn nghiêm trọng như vậy" miệng vết thương đã hơi kết vảy, nhưng là nhìn qua vẫn là cực nghiêm trọng, chỉ cần dộng nhẹ một chút là lại chảy máu.

Rõ ràng đã bôi thuốc rồi, miệng vết thương của Triệu Hoàng đã ăn da non trên cơ bản không thể nghiêm trọng như vậy. Chẳng lẽ là do dây mây kia sao

"Bôi thuốc chưa"

"Nô, nô bôi rồi" Hạ Khải sợ hãi trả lời, chính mình miệng vết thương còn khó coi, lại làm chủ nhân khó chịu.

"Bôi thuốc gì?" mấy ngày rồi mà miệng vết thương vẫn như vậy, xem ra dây mây này về sau không thể dùng nhiều.

Hạ Khải nói ra tên 2 loại thuốc khiến sắc mặt của Kiều Minh Phong càng thêm đáng sợ vài phần.

Thuốc này chỉ là loại cầm máu giảm nhiệt bên ngoài cực kì bình thường đương nhiên không thể so với thuốc của Kiều gia. Chẳng trách miệng vết thương lại lâu khỏi đến như vậy.

"Bôi mấy lần rồi?" Người này đúng là đau cũng không sợ.

"Nô, nô, chịu phạt xong có bôi 1 lần" Hạ Khải sắc mặt trắng bệch, là chủ nhân cho phép bôi thuốc mà, chẳng lẽ là chủ nhân ghét bỏ mình bôi nhiều sao.

Kiều Minh Phong giơ lên tay, nhìn tất cả mông hắn toàn là miệng vết thương cuối cùng không có đánh xuống. Người này thật là quá cẩn thận rồi. Kiều Minh Phong cầm thuốc nhẫn nại bôi lên cho hắn.

"Lần sau dùng loại tốt, bôi thuốc đúng giờ" nếu không dặn dò rõ ràng sợ là hắn ta lại suy nghĩ nhiều

"Dạ, nô tạ chủ nhân" thuốc kích thích miệng vết thương có chút đau nhưng trong lòng lại ấm áp. Chủ nhân vẫn là nguyện ý quan tâm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro