Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, mấy người hầu hạ chủ nhân dùng cơm, Kiều Minh Phong ăn xong buông đũa xuống.

"Nếu về sau ở cùng nhau thì phải theo quy tắc của ta"

Bốn người quỳ xuống, chờ chủ nhân dặn dò.

"Về sau lúc ăn cơm, nếu phải phải do ta ra lệnh thì tự động ăn cơm đừng hở tí là quỳ, ngày thường đi làm chỉ cần buổi tối trở về là được. Hơn nữa ta không muốn người ngoài biết mối quan hệ của chúng ta." Kiều Minh Phong không muốn mỗi sáng thức dậy lại có người bệnh.

"Nô xin tuân lệnh chủ nhân" bốn người dập đầu, ngẩng đầu sau, có chút muốn nói lại thôi.

"Muốn nói cái gì?"

"Bên cạnh chủ nhân sao có thể không có người hầu hạ hay là để lại một người hầu hạ chủ nhân đi" Hạ Khải đánh liều nói.

"Sao? Ta là chủ nhân hay là ngươi?" Kiều Minh Phong vừa nói vừa gõ tay lên mặt bàn.

"Nô sai rồi" Hạ Khải vội vàng thỉnh tội, sao bản thân dám nghi ngờ quyết định của chủ nhân, đúng là lâu rồi không bị trừng phạt nên quên hết quy củ rồi.

Kiều Minh Phong không để ý, phất phất tay cho bọn họ lui ra.

Sáng sớm hôm sau khi hầu hạ chủ nhân xong, bốn người lần lượt ra ngoài.

Hạ Khải không đến tòa thị chính làm việc mà lái xe đi đến hình đường

Vì để ít người biết nên hình đường của Kiều gia đều được xây dựng ở ngoại ô thành phố. Bản thân chọc chủ nhân không vui, đương nhiên phải chịu phạt rồi. Nếu không, chủ nhân sẽ cho rằng mình không có quy tắc mà lại càng ghét bỏ mình.

Lái xe tới bên ngoài hình đường, Hạ Khải chậm rãi bước vào nơi mà mỗi nô lệ ai cũng phải sợ hãi.

Hạ Khải đi vào, chậm rãi cởi bỏ áo trên. Gia nô chịu phạt thường phải cởi toàn bộ quần áo nhưng gia nô đã có chủ nếu không có lệnh của chủ nhân thì không phải cởi.

"Nô, Hạ Khải nghi ngờ mệnh lệnh của chủ nhân, theo quy củ phải chịu 50 roi vẩy cá, vì chậm trễ hầu hạ chủ nhân nên đổi thành 120 roi da mềm". Hạ Khải để người trói mình lên giá từ từ nói ra hình phạt của mình

Roi da mềm khi đánh sẽ không rách da đổ máu, lại rất đau, một roi quất vào thì thịt dưới da đều nát hết. Hạ Khải nén sự sợ hãi chờ hình phạt.

Vút ... roi vừa quất trên lưng lập tức toàn thân đau đớn nhưng Hạ Khải không dám kêu lên thành tiếng. Người kia dừng vài giây rồi lại quất đến roi thứ hai. Từng roi quất xuống liên tục trên lưng chẳng mấy chốc lưng đã không còn chỗ đánh nên người kia tiếp tục đánh chồng lên. Mặc dù là như vậy nhưng vẫn không rách da chảy máu khẳng định kĩ thuật đánh rất tốt.

Nhìn thấy không thể tiếp tục đánh trên lưng nên roi tiếp theo quất đến mông. Toàn thân Hạ Khải không còn chỗ nào lành lặn, mồ hôi nhỏ xuống đất tạo thành vũng nhỏ.

Thật vất vả mới vượt qua được 120 roi. Hạ Khải tạ ơn người hành hình, gắng gượng bước ra ngoài. Cũng may hai chân không phải chịu nhiều roi, chắc sẽ không làm chậm trễ việc hầu hạ chủ nhân. Trở lại văn phòng của mình, Hạ Khải bò trên sô pha xử lý công vụ.

Ngày thường, Hạ Khải luôn luôn nghiêm khắc với cấp dưới cho nên cũng không có ai dám tới quấy rầy hắn.

Đã không có bốn người, Kiều Minh Phong thực thanh nhàn, đi cô nhi viện thăm bọn nhỏ. Lâu rồi không có tới, Kiều Minh Phong khiến bọn nhỏ rất vui vẻ. khi mua nhiều đồ chơi cho chúng mà còn chơi cùng chúng nữa. Từ viện trưởng thấy Kiều Minh Phong đến nên cũng rất vui "Minh Phong lâu lắm rồi không thấy tới, có phải con làm việc vất vả lắm phải không?" Từ Viện trường đau lòng nắm tay Kiều Minh Phong.

Kiều Minh Phong lắc lắc đầu "Không có, người nhà của con tìm được con nên khoảng thời gian này con hơi bận"

Biết Kiều Minh Phong tìm được người nhà mình, Từ Viện trường chảy nước mắt. Thằng bé này quá khổ rồi rốt cuộc về sau cũng sẽ không phải vất vả như vậy nữa, bà cũng có phần yên tâm.

"Người đừng khóc" Kiều Minh Phong lau nước mắt cho Từ Viện trường. Từ nhỏ đến lớn, Viện trưởng luôn thương anh nhất.

"Được, ta không khóc, con tìm được người nhà phải vui vẻ mới đúng" Từ Viện trưởng lau lau nước mắt.

Kiều Minh Phong ở lại ăn cùng bà một bữa cơm, bữa ăn đơn giản nhưng ấm áp. Có lẽ bản thân có thể giúp cô nhi viện. Kiều Minh Phong nghĩ.

Kiều Minh Phong sau khi về nhà biết cha Kiều cũng đã biết mình nhu nhận bốn người. Hắn tuy không có nhiều tình cảm với người cha này của mình nhưng cũng rất cảm kích khi biết ông là yêu thương mình thật lòng.

Bốn người tan tầm liền quay về biệt thự. Hứa Minh, Khải Tuấn bận rộn ở phòng bếp, Hạ Khải cùng Triệu Hoàng ở bên ngoài hầu hạ chủ nhân.

Nhìn đầy bàn tinh xảo đồ ăn, Kiều Minh Phong cũng không muốn ăn nhiều, hắn là nhớ tới bữa cơm do Từ Viện trưởng nấu. Qua loa ăn một lát liền buông xuống, để cho bọn họ dọn dẹp rồi ăn cơm.

Cơm nước xong, bốn người trở về phòng của mình. Chủ nhân đi ngủ không thích ai hầu hạ, bọn họ cũng không dám quấy rầy.

Hạ Khải trở về phòng, chậm rãi cởi quần áo, chạm vào miệng vết thương, Hạ Khải lãnh sâu một hơi. Dùng nước lạnh rửa qua miệng vết thương dưới sự kích thích của nước lạnh, miệng vết thương càng thêm đau, nhưng đau một hồi rồi cũng dịu đi.

Hạ Khải cảm giác miệng vết thương khá hơn nhiều, nằm lên giường chuẩn chầm chậm đi ngủ. Quả nhiên là lâu rồi không có chịu hình, nay mới chịu trận hình đã thấy bản thân gần như không còn sức lực. Đặt đồng hồ báo thức, đảm bảo ngày mai không chậm trễ hầu hạ chủ nhân thức dậy, Hạ Khải mới yên tâm dần dần tiến vào giấc ngủ.

Kiều Minh Phong ngủ không được, nằm ở trên giường nghĩ xem mình có thể làm cho cô nhi viện chút gì đó.

Từ khi thu nhận bốn người, 90% thu nhập của họ đều thuộc về mình nên kinh tế bản thân không cần phải lo nữa. Nhớ tới gương mặt vui vẻ của lũ trẻ khiến Kiều Minh Phong quyết định tìm một trường học tốt một chút để có thể cho chúng đến trường đi học. Nhân tiện anh cũng tìm một công việc gì đó liên quan đến thiết kế, chứ không thể suốt ngày nằm ở nhà.

Sáng sớm hôm sau, khi Hạ Khải tỉnh lại đồng hồ báo thức vẫn còn chưa kêu. Nhiều năm như vậy hắn không có thói quen ngủ nướng, chỉ là hôm qua quá mệt nên mới chậm trễ hầu hạ chủ nhân. Bốn người làm bữa sáng xong liền quỳ chờ chủ nhân thứ dậy, chủ nhân thức dậy không cố định thời gian nên họ chỉ có thể yên lặng quỳ ở trước cửa.

Kiều Minh Phong cũng đã quen với việc vừa mở cửa đã thấy bốn người quỳ ở đó nên cũng không ghét bỏ nữa.

Ăn xong bữa sáng, Kiều Minh Phong gọi Hứa Minh "Lát nữa đi cùng nhau đi". Phong Thụy ở trung tâm thành phố nên sẽ có rất nhiều công việc.

"Vâng" Hứa Minh không dám hỏi nhiều.

Lên xe, Kiều Minh Phong ngồi ở ghế sau, Hứa Minh an tĩnh quỳ gối bên cạnh. Nhìn chủ nhân lật xem thông báo tuyển dụng thì ra chủ nhân đang muốn đi làm sao.

"Chủ nhân hay là người đến Phong Thụy làm đi, nô cũng sẽ dễ hầu hạ chủ nhân" Hứa Minh nhẹ giọng đề nghị, sợ quấy rầy chủ nhân.

Kiều Minh Phong nhìn nhìn Hứa Minh "Hứa tổng chắc là quên mất ta mới đi đuổi việc cách đây không lâu"

"Nô biết sai, ngày đó mạo phạm chủ nhân ..." Hứa Minh chưa kịp nói xong đã bị Kiều Minh Phong ngắt lời.

"Câm miệng ngày nào cũng định xin phạt, nghe phát chán".

Tới công ty, Hứa Minh vốn dĩ muốn ở bên hầu hạ chủ nhân thì bị Kiều Minh Phong hạ lệnh cút đi làm. Kiều Minh vừa đi xem tìm chỗ nào công việc thích hợp với mình vừa đi dạo. Cũng lâu rồi không đi dạo. Mãi cho đến giữa trưa, Kiều Minh Phong đi chán rồi mới đi đến một quán ăn, chọn một vài món.

Mãi đến ăn xong chuẩn bị trả tiền thì Kiều Minh Phong mới nhớ là mình không có đem theo tiền. Kiều Minh Phong ngồi một chỗ định bấm điện thoại gọi thì phát hiện cũng không có số liên lạc với bốn người kia

Người phục vụ Kiều Minh Phong xấu hổ lộ ra vẻ khinh bỉ: "Không có tiền? Không có tiền còn tới ăn, thoạt nhìn ăn mặc cũng không tới nỗi mà không biết xấu hổ!"

Nghe đến mấy lời này, Kiều Minh Phong có chút tức giận nhưng lại không có cách nào cả. Người phục vụ vẫn còn xỉa xói khiến không ít khách trong quán nhìn về hướng này. Kiều Minh Phong mặt đỏ bừng, trong lòng vừa tức vừa ngại. Lúc này chủ quán bước ra, là một bác gái hơn 40 tuổi có gương mặt rất hiền hậu

"Không có mang tiền sao? Không sao đâu, lần sau tới trả cũng được" chủ quán không nói gì nữa liền thả hắn đi.

Kiều Minh Phong nói cảm ơn, cũng đảm bảo buổi chiều sẽ đem tiền tới trả. Chủ quán cười bảo không cần vội. Kiều Minh Phong đi ra ngoài đi về hướng Phong Thụy. Vừa đến chỗ lễ tân thì bị ngăn lại.

"Anh tìm ai?" lễ tân ngăn lại không cho hắn đi vào.

"Tôi tìm Hứa tổng có chút việc" Kiều Minh Phong bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại.

"Hứa tổng là người mà anh muốn gặp là có thể gặp sao? Anh có hẹn trước không?" nhìn Kiều Minh Phong không giống như người quyền thế nhất quyết không cho hắn vào.

"Thật xin lỗi, tôi không có hẹn trước nhưng tôi đang việc gấp" Kiều Minh Phong hạ giọng

"Tôi nói không được là không được" nói xong liền gọi bảo vệ tới đuổi anh ra ngoài

Bây giờ đang là giữa trưa, bên ngoài mặt trời nắng gắt, Kiều Minh Phong đứng ở bên ngoài không biết đi nơi nào. Lại một lần nữa lại bị đuổi ra ngoài y như ngày đầu tiên đi làm. Chẳng qua lần trước là Hứa Minh đuổi, lần này là bảo vệ.

Kiều Minh Phong đi công viên ngồi xuống cái lán chờ đến gần lúc tan tầm lại đi đến cửa Phong Thụy vừa đúng lúc thấy Hứa Minh đi ra. Kiều Minh Phong lại lần nữa đi vào, bảo vệ vừa nhìn thấy lại vội vàng ngăn cản.

Kiều Minh Phong không vội, mặc kệ bảo vệ ngăn mình chỉ lạnh lùng nhìn Hứa Minh. Hứa Minh vừa bước ra liền thấy chủ nhân, suýt chút nữa quỳ xuống, nhớ tới lời dặn của chủ nhân chỉ có thể đứng thẳng. Thấy chủ nhân bị bảo vệ ngăn cản liền vội vàng ngăn bảo vệ lại.

"Hứa tổng, chúng ta đi thôi" Kiều Minh Phong nhìn hắn một cái, xoay người ròi đi, Hứa Minh vội vàng đuổi theo.

Vào trong xe, Hứa Minh vội vàng quỳ xuống, hắn cảm giác được chủ nhân tâm tình cực độ không tốt, không biết là vì cái gì.

"Đừng vội trở về, đến quán ăn đằng kia đi" tới nơi Kiều Minh Phong trả tiền, cũng lại cảm ơn chủ quán một lần nữa.

Trở lại trong xe, Kiều Minh Phong đá Hứa Minh một cái. Không gian trong xe không lớn, Hứa Minh bị đá liền bò dậy.

Bốp, một cái tát vào má phải Hứa Minh.

"tự vả miệng mình" một ngày không mấy vui vẻ khiến Kiều Minh Phong muốn trút giận một chút.

"Vâng" Hứa Minh nâng lên tay, tự đánh vào mặt mình, từng cái từng cái đều rất mạnh. Toàn bộ gương mặt đều sưng đỏ lên, khóe miệng bắt đầu rỉ máu nhưng cũng không dám dừng lại.

"Dừng đi" nghe tiếng vả khiến Kiều Minh Phong càng thêm bực bội.

Trở về biệt thự, Kiều Minh Phong bước xuống xe, Hứa Minh không dám đứng dậy, vội vàng bò theo vào trong. Ba người kia sớm đã tam tầm về nhà chuẩn bị bữa tối, quỳ ở cửa chờ đón chủ nhân. Nhìn thấy mặt Hứa Minh sưng đỏ, ba người lại thêm cẩn trọng. Gắp vài miếng đồ ăn thấy đồ ăn thường ngày Kiều Minh Phong cũng không muốn nuốt bèn buông đũa xuống. Thấy chủ nhân chưa ăn được gì nhiều, bốn người có chút đau lòng.

"Chủ nhân người ăn thêm một chút đi, nếu đồ ăn không hợp khẩu vị thì nô có thể làm lại" Hạ Khải bò đến trước mặt Kiều Minh Phong thỉnh cầu.

"Bốp" một cái tát vào mặt Hạ Khải, "Câm miệng" nhìn bốn người, Kiều Minh Phong rất phiền lòng.

Hạ Khải không dám nói lời nào, chỉ có thể quỳ thỉnh tội.

Bầu không khí căng thẳng khiến bốn người không thở nổi. Kiều Minh Phong ngồi trên ghế không nói bất cứ lời nào. Một lúc sau mới đi về phòng mình, bốn người cũng tự giác dọn dẹp không dám ăn cơm. Chủ nhân còn bị đói, nô lệ làm gì có chuyện được ăn no.

Khải Tuấn ở trong bếp nấu một bát mỳ thanh đạm sau đó quỳ bó bưng tới phòng chủ nhân.

Gõ gõ cửa, "Chủ nhân, nô có thể vào không?"

"Vào đi" Kiều Minh Phong ngồi ở trên ghế, nhìn ngoài cửa sổ.

"Chủ nhân, nô nấu chút mỳ, chủ nhân ăn chút đi" Khải Tuấn ngoan ngoãn bưng bát mỳ.

Nhìn Khải Tuấn, Kiều Minh Phong lại không tức giận nữa. Dường như đối với khuôn mặt kia thì mọi tức giận đều tan biến. Kiều Minh Phong tiếp nhận bát mỳ nhìn đơn giản nhưng rất thơm bắt đầu ăn

"Hương vị không tồi" ăn xong đưa bát cho Khải Tuấn. Tâm tình dường như tốt lên không ít.

Khải Tuấn cầm bát đi ra ngoài rồi lại quay lại quỳ. Kiều Minh Phong sờ sờ đầu Khải Tuấn, người này dương như có năng lực có thể làm người khác bình tĩnh trở lại.

Nhìn chủ nhân tâm tình tốt không ít, Khải Tuấn yên lòng.

"Chủ nhân, nô có thể mạn phép hỏi một chút hôm nay xảy ra chuyện gì không?" Khải Tuấn đánh bạo cọ cọ tay Kiều Minh Phong, thấy chủ nhân không có sinh khí, yên tâm.

Ở bên chủ nhân mới một thời gian, chủ nhân tâm tình lại khó đoán, chỉ có thể từ từ thử thăm dò. Tuy việc làm này là cấm kỵ nhưng hắn biết chủ nhân không thích cái bộ "quy tắc nô lệ" kia, mặc kệ có chuyện gì, lấy lòng chủ nhân mới quan trọng nhất. Nhìn Khải Tuấn, Kiều Minh Phong kể chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Nghe xong, Khải Tuấn lui về phía sau một bước, quỳ lạy thỉnh tội. Chủ nhân ở bên ngoài chịu ấm ức như vậy mà bọn họ lại không biết. Không được chủ nhân cho phép đương nhiên bọn họ không thể có được phương thức liên lạc với chủ nhân, mà trong tư liệu của chủ nhân cũng có ghi phương thức liên lạc sợ là chủ nhân không để ý hoặc không lưu lại. Nhưng việc đó không được trách chủ nhân.

"Lại đây đi, việc này không phải lỗi của ngươi" Kiều Minh Phong vẫy vẫy tay, để Khải Tuấn quỳ gối ghé đầu lên đùi mình. Vuốt ve mái tóc mềm mại của Khải Tuấn, Kiều Minh Phong tâm trạng tốt lên.

Khải Tuấn hôm nay mặc một cái áo sơ mi trắng, cúc trên đã cởi mấy nút. Góc độ Kiều Minh Phong vừa để nhìn thấy làn da trắng nõn của hắn và cả ấn nô trên xương quai xanh. Kiều Minh Phong vuốt ve ấn nô, tay từ từ dịch xuống cởi cúc áo Khải Tuấn ra. Khải Tuấn thả lỏng thâm mình, trong lòng vô cùng lo lắng. Chủ nhân là đang muốn mình hay sao? Tùy ý để chủ nhân cởi áo của mình, phần thân trên lộ ra. Kiều Minh Phong đưa tay siết hai điểm trước ngực Khải Tuấn.

"Ưm ... ưm" Khải Tuấn sắc mặt ửng đỏ. Đối với sự đụng chạm của chủ nhân, hắn thật sự mẫn cảm.

"Cởi" Kiều Minh Phong đá đá quần Khải Tuấn.

Khải Tuấn không dám chậm trễ, nhanh chóng cởi quần, đặt sang một bên. Dưới ánh nhìn chăm chú của chủ nhân, cặc Khải Tuấn có chút hơi cương lên. Kiều Minh Phong ôm Khải Tuấn lên giường nhưng lại không làm gì cả.

"Ngủ đi" Kiều Minh Phong ôm Khải Tuấn ngủ.

Khải Tuấn chịu đựng dục vọng dâng lên, không dám động đậy, càng không dám ôm chủ nhân, cứng đờ mà ngủ. Buổi sáng tỉnh lại, Kiều Minh Phong nhìn Khải Tuấn hai mắt thâm quầng. Sờ sờ đầu Khải Tuấn, bắt đầu đi rửa mặt.

Đến khi dùng bữa sáng xong, Hạ Khải thấy chủ nhân còn muốn ra ngoài, tuy không biết hôm qua chủ nhân sao lại tức giận nhưng chắc hẳn là có liên quan đến việc chủ nhân muốn đi làm.

"Chủ nhân nếu nếu muốn đi làm hay là để nô sắp xếp đi!" Hạ Khải cẩn thận nói. Có thể tìm việc nhẹ nhàng một chút, cũng không đến nỗi làm mệt chủ nhân.

Kiều Minh Phong vẫy vẫy tay, hôm nay hắn đi ra ngoài là muốn đi thăm bọn trẻ ở cô nhi viện, thuận tiện tìm trường học luôn.

Chắc hẳn Hạ Khải rất am hiểu các trường học trong thành phố này đi.

"Hôm nay ngươi đi với ta" Kiều Minh Phong chỉ chỉ Hạ Khải.

"Vâng, chủ nhân" Hạ Khải nói xong liền lui ra ngoài chuẩn bị xe.

Kiều Minh Phong lúc gần đi nhìn mặt Hạ Khải còn sưng "Đi bôi thuốc đi, ra ngoài nhớ đeo khẩu trang."

"Nô tạ chủ nhân"

Hạ Khải cố ý gọi tài xế lái xe, chính mình ở phía sau hầu hạ chủ nhân.

"Ngươi biết có trường học nào tốt không?"

"Nô biết" Hạ Khải nghĩ nghĩ, trả lời mấy tên trường học nổi bật và cũng giải thích từng trường. Kiều Minh Phong gật gật đầu. Vừa nghe vừa nhắm mắt suy nghĩ. Bỗng nhiên phanh gấp làm ngắt dòng suy nghĩ của Kiều Minh Phong.

Hạ Khải không cẩn thận đụng vào vết thương.

"Ah ..." Hạ Khải kêu lên thanh tiếng lại nhớ tới chủ nhân đang trong xe vội vàng ngậm miệng.

Tài xế vội vàng xin lỗi, Kiều Minh Phong cũng không có trách hắn, dặn dò hắn lái xe cẩn thận một chút.

"Bị thương?" Vừa rồi rõ ràng Hạ Khải lộ ra vẻ mặt đau đớn, chắc hẳn không phải mới bị đụng nhẹ đã đến mức như vậy.

"Nô không sao, tạ chủ nhân quan tâm"

"Cởi ra cho ta xem"

Hạ Khải không dám trái lệnh, chậm rãi cởi áo, chuẩn bị cởi quần thì bị Kiều Minh Phong ngăn lại.

"Vậy mà ngươi nói không sao?" Nhìn khắp lưng toàn là vết roi, Kiều Minh Phong có chút đau lòng. Miệng vết thương còn chưa lành, mới kết vảy, chắc là mới bị thương gần đây.

Chẳng lẽ là Kiều cha phạt? Kiều Minh Phong nghĩ.

"Sao lại thế này" Tay nhẹ nhàng chạm vào lưng Hạ Khải.

"Nô phạm sai lầm, đi hình đường chịu phạt" Hạ Khải có chút sợ, chủ nhân có phải thấy mình chịu phát quá nhẹ.

"Tự đi?" Giọng Kiều Minh Phong có chút lạnh.

"Vâng, nô tự mình đi" Nghe chủ nhân lạnh lùng nói, Hạ Khải hận không thể đánh chính mình. Nhất định là mình chịu phạt quá nhẹ khiến chủ nhân không vui. Liệu chủ nhân có nghĩ mình không có phép tắc không? Cố ý trốn tránh hình phạt nặng. Đang chuẩn bị lên tiếng giải thích thì xe cũng tới cổng cô nhi viện, Kiều Minh Phong bảo Hạ Khải mặc áo vào rồi xuống xe.

Kiều Minh Phong ở tròng phòng bàn bạc với Từ Viện trưởng việc đưa bọn nhỏ đến trường. Hạ Khải vẫn sợ hãi đứng ngoài cửa chờ chủ nhân. Hai người bàn bạc xong cũng đã là giờ trưa, Từ Viện trưởng tự tay làm một bàn đồ ăn.

"Lại đây ngồi xuống đi" Kiều Minh Phong nhìn Hạ Khải ra lệnh.

"Vâng" Hạ Khải biết chủ nhân không muốn để cho người khác biết thân phận, đành phải ngồi xuống.

Nhìn đồ ăn đầy bàn, Hạ Khải không dám gắp. Chủ nhân còn chưa ăn hắn đương nhiên không dám ăn trước chỉ có thể ăn cơm trắng trong bát. Nếu là trước kia, Kiều Minh Phong sẽ đau lòng mà gắp cho Hạ Khải một chút đồ ăn nhưng hôm nay Kiều Minh Phong không có tâm trạng này.

Cơm nước xong hai người liền rời khỏi cô nhi viện. Kiều Minh Phong lên xe, nhìn Hạ Khải chuẩn bị lên xe hầu hạ.

"Tự chạy về đi" nói xong liền đóng cửa xe kêu tài xế lái xe.

Hạ Khải cúi đầu "Vâng", chờ chủ nhân rời đi rồi mới bắt đầu chạy theo. Nơi cách cách biệt thự khá xa, tuy lái xe không thành vấn đề nhưng chỉ chạy bộ chắc phải 3 tiếng mới về đến mất.

Hạ Khải không dám lề mề, nhanh chóng chạy. Cũng may ngày thường cũng có tập luyện không đến mức vừa chạy đã mệt nhưng dù sao cũng là con người làm sao so được với ô tô. Chạy được hơn 1 tiếng đồng hồ, Hạ Khải liền giảm tốc độ, thở hổn hển.

Trở lại biệt thự Kiều Minh Phong có chút hối hận. Không biết hắn phải chyaj bao lâu nữa mới về đến nhà, mang về phạt là được rồi cần gì phải hành hạ hắn như vậy.

Hạ Khải càng dốc hết sức chạy, không dám ngừng lại nghỉ ngơi. Chủ nhân phạt hắn, hắn không có quyền nghỉ ngơi.

Ánh mặt trời chiếu trên người khiến quần áo ướt nhẹp mồ hồi. Hai chân ngày càng không còn sức lực, nặng như đeo tạ ở chân. Ngay khi Hạ Khải cho rằng mình sắp ngất xỉu thì thấy tài xế quay lại.

"Thiếu chủ bảo tôi chở anh về" Tài xế hạ cửa kính xe nói với Hạ Khải.

"Tạ chủ nhân" Hạ Khải cố gắng bước lên quỳ gối trong xe.

Trở lại biệt thự, Kiều Minh Phong để Hạ Khải đi tắm rửa một lát rồi lệnh đi đến phòng trừng phạt quỳ. Nhìn dòng nước xối trên người mình, Hạ Khải nuốt nuốt nước miếng. Vừa rồi chạy lâu quá, miệng đã khát từ lâu nhưng lại không dám uống nước. Nhanh chóng tắm rửa, không mặc quần áo mà đến phòng trừng phạt quỳ chờ chủ nhân tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro