Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý phải quỳ rất lâu. Chọc chủ nhân không vui, hôm nay sợ là không xong rồi, cũng không biết có thể chịu nổi cơn thịnh nộ của chủ nhân hay không?

Quỳ hơn một tiếng, Kiều Minh Phong đẩy cửa tiến vào.

"Nô tham kiến chủ nhân" Hạ Khải ngoan ngoãn thỉnh an.

Kiều Minh Phong đi đến đằng sau nhìn vết thương trên lưng Hạ Khải. Lúc ở trên xe chỉ cởi áo, không nghĩ cả chân và mông cũng toàn là vết roi. Nhìn cả người thương tích, mắt Kiều Minh Phong lại lạnh đi vài phần. Có cảm giác như đồ vật của mình bị người khác đánh dấu. Không biết từ khi nào, bốn người này đã được Kiều Minh Phong coi là vật sở hữu riêng.

"Biết vì sao ngươi lại bị phạt không?" Kiều Minh vừa hỏi vừa dùng tay ấn vào miệng vết thương.

"Nô, chịu phạt nhẹ" Hạ Khải nhịn xuống cảm giác đau đớn truyền từ sau lưng. Chủ nhân muốn phạt hắn chính là vẫn cần hắn, hắn không thể làm chủ nhân cảm thấy mình vô dụng được.

Bản thân vốn đã không được chủ nhân thích, nếu một chút hình phạt nhỏ này mà cũng không chịu được thì căn bản không có tư cách ở bên chủ nhân.

"Phạt nhẹ? Cả người toàn vết roi như vậy cũng được coi là nhẹ sao" Kiều Minh Phong thầm nghĩ nhưng tay lại ấn mạnh thêm chút nữa. Hạ Khải vẫn không hề động đậy, biểu cảm trên gương mặt cũng không hề thay đổi. Kiều Minh Phong cười nhạt lấy tay cạy một vết thương đang đóng vảy lột ra.

"Ưm ... ưm" Hạ Khải nhịn không được kêu lên thành tiếng, lại nghĩ đến chủ nhân còn ở phía sau, vội vàng ngậm miệng.

Không thể để chủ nhân cảm thấy mình vô dụng được, càng không thể làm chủ nhân cảm thấy bản thân chịu hình quá nhẹ. Nhìn Hạ Khải còn ngoan cố, Kiều Minh Phong lại lột một vết thương khác dùng sức xé ra.

Bởi vì đã qua mấy ngày nên vết thương bị cạy ra cũng không chảy máu đầm đìa chỉ có chút máu rỉ ra. Lần này đã có chuẩn bị tâm lý nên Hạ Khải không hề phát ra tiếng nữa. Kiều Minh Phong tiếp tục lột hết các vết thương đã đóng vảy ra khiến Hạ Khải tuy có đau đến phát run nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ không hề phản kháng. Tuy nhiên mồ hôi lạnh đầy trên mặt cho thấy hắn thật sự cũng không dễ chịu chút nào.

"Quả nhiên chịu hình rất giỏi" Nếu nhớ không lầm thì Hạ Khải là người chịu hình giỏi nhất trong bốn người.

"Tạ chủ nhân khích lệ" ít nhất có hạng nhất làm chủ nhân vừa lòng, thật tốt.

"Nhìn ngươi như thế này làm sao có thể chịu được roi nào nữa" vết thương đầy người, Kiều Minh Phong sợ đánh nữa liền đánh chết.

"Nô không sao, chủ nhân có thể đánh nô để chút giận, nô chịu được."

Kiều Minh Phong đi đến phòng thuốc, lấy ra một lọ thuốc màu đỏ. Bên trong chính là một loại thuốc viên đặc chế, ăn vào sẽ cảm giác toàn thân từ trong ra ngoài như bị ngàn mũi kim đâm đau đến tận xương. Thuốc phát huy trong 3 tiếng và càng ngáy đau đơn càng tăng lên gấp nhiều lần khiến người uống sống không bằng chết.

Nhìn chủ nhân lấy lọ thuốc ra khiến Hạ Khải lập tức run rẩy, hắn cực kì sợ loại thuốc này. Từ nhỏ đã từng bị phạt một lần khiến bản thân nhớ mãi không quên.

"Sợ?" Kiều Minh Phong đương nhiên biết hắn sợ thứ này, trong tư liệu đã ghi chép rất rõ.

"Nô, tạ... Chủ nhân... Phạt" Hạ Khải đứt quãng đáp lời.

"Uống đi" Lấy một viên thuốc ném ở trước mặt Hạ Khải, thật ra nếu lúc nãy Hạ Khải xin tha thì anh đã đổi một loại hình phạt khác nhưng hắn thực sự cứng đầu

"Vâng, chủ nhân" Hạ Khải nhặt viên thuốc lên, chậm rãi cho vào trong miệng, chờ công hiệu của thuốc phát huy.

Chỉ hơn 10 giây thuốc đã có công hiệu khiến Hạ Khải quỳ không nổi, hai tay chống dưới đất đỡ lấy thân thể. Hơn 10 phút sau thân thể không chịu đựng nổi, toàn bộ đầu óc bị cơn đau xâm chiếm, hắn nằm gục xuống sàn cắn môi chịu đau.

"Không được cắn môi" Tiếng Kiều Minh Phong truyền vào lỗ tai Hạ Khải

Hạ Khải theo bản năng nghe chủ nhân nói. Ngón tay bấu chặt xuống sàn, giảm bớt một chút đau đớn.

"Chủ nhân, chủ nhân ..." Ý thức dần dần mơ hồ, Hạ Khải không ngừng gọi chủ nhân, giống như là động lực để hắn tiếp tục chịu đựng. Không thể để bản thân ngất đi khi đang chịu phạt được, đó là bất kính với chủ nhân.

"Ta đây" Kiều Minh Phong ngồi xổm xuống xoa xoa đầu Hạ Khải trấn an một chút.

"Chủ nhân, chủ nhân" cảm nhận được chủ nhân, Hạ Khải hơi tỉnh táo một chút, nhưng lập tức lại bị cơn đau mãnh liệt xâm chiếm cơ thể. Hạ Khải Trên người Hạ Khải và cả trên mặt đất toàn là mồ hôi, tóc tai ướt đẫm, ánh mắt ngày càng đờ đẫn.

"Không được ngất xỉu"

Hạ Khải không thể trả lời, chỉ có thể cố gắng gật gật đầu. Chủ nhân nói, không thể không nghe. Trong 3 tiếng, Hạ Khải không biết là muốn ngất đi bao nhiêu lần nhưng nhớ tới mệnh lệnh của chủ nhân, cố gắng chống cự. Đau đớn bắt đầu giảm đi, Hạ Khải biết 3 tiếng đồng hồ đã qua nhưng không còn sức lực để bò dậy.

"Ngủ đi" Đã phạt xong rồi, Kiều Minh Phong cũng không muốn tra tấn hắn nữa.

Nghe được lời chủ nhân nói, Hạ Khải thả lỏng thần kinh, hôn mê bất tỉnh.

Kiều Minh Phong bế Hạ Khải lên, công hiệu của thuốc vẫn chưa hoàn toàn hết nên chạm vào có chút đau đớn. Hạ Khải tuy bị ngất nhưng vẫn cảm nhận được khiến cơ thể gồng lên. Đặt Hạ Khải vào bồn tắm, tắm rửa xong liền đưa lên giường

Hạ Khải không thể ngủ ngon được, thỉnh thoảng cơn đau ập đến nhưng bản thân lại không thể mở mắt. Nhìn Hạ Khải ngủ mà còn cau mày khiến Kiều Minh Phong nhớ tới từ khi nào mà bản thân trở nên đọc ác và tàn bạo như vậy.

Sáng hôm sau Hạ Khải mở to mắt nhìn thấy bản thân nằm trên giường, trên người rất sạch sẽ, rõ ràng đã được tắm rửa. Biệt thự cũng không có nô bộc khác chẳng lẽ là do chủ nhân đích thân làm sao.

Hạ Khải bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, nếu đúng là chủ nhân thì bản thân chết một ngàn lần cũng không đủ đền tội. Kiều Minh Phong vừa mở cửa bước vào đã thấy Hạ Khải quỳ.

"Thế nào? Vẫn muốn bị phạt sao?"

"Nô, nô xin chủ nhân phạt"

Kiều Minh Phong kéo Hạ Khải lên đặt ở trên đùi mình.

"Bốp" một cái tát đánh vào mông Hạ Khải tuy không mạnh lắm cũng khiến Hạ Khải mặt đỏ bừng. Chưa từng bị ai dùng tay đánh vào mông như vậy khiến bản thân như một đứa trẻ vậy.

"Không ngoan ngoãn ngủ, dậy quỳ làm gì" bốp, lại là một cái tát.

"Nô, không dám, nô làm chủ nhân mệt nhọc, nô có tội"

Bốp, bàn tay lại đánh tiếp "Đúng là có sai nhưng thân thể này là của ta, chưa được ta cho phép mà dám tự làm tổn thương."

Hạ Khải kinh ngạc thì ra chủ nhân là vì như vậy mới phạt mình sao? Thân thể thấp hèn này của mình cũng được chủ nhân quan tâm ...

Bốp, liên tục mấy cái đánh "Còn thất thần?"

"Nô biết sai" Hạ Khải bị hoảng sợ, hắn vậy mà lại ở trước mặt chủ nhân thất thần.

"Để có lần sau thì nhớ hình phạt ngày hôm nay" vỗ vỗ mông Hạ Khải để hắn lên.

Hạ Khải vội vàng đứng dậy rồi quỳ xuống đất.

"Mấy ngày này nghỉ ngơi cho tốt, đừng đi ra ngoài" Kiều Minh Phong cũng không giận nữa, hắn xưa nay đã như vậy, phạt xong thì thôi.

"Nô tạ chủ nhân thương tiếc." Chờ chủ nhân rời đi, Hạ Khải duỗi tay sờ sờ mông mới bị đánh, có chút nóng, cũng không phải rất đau, chỉ là hơi tê. Biết là chủ nhân thương tiếc mình, Hạ Khải trong lòng tràn đầy cảm động, chưa từng có ai thương tiếc một gia nô như thế.

Bản thân chủ là một người hèn hạ.

Mấy ngày kế tiếp, Hạ Khải không ra ngoài, ở bên chủ nhân thuận tiện giúp chủ nhân xử lý chuyện của cô nhi viện. Biết chủ nhân rất quan tâm cô nhi viện, Hạ Khải không dám làm việc qua loa. Có Hạ Khải nên công việc diễn ra rất thuận lợi, Kiều Minh Phong rất hài lòng cho nên tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.

Phạm lỗi phải phạt, làm tốt đương nhiên cũng có thưởng.

Khi Kiều Minh Phong ra ngoài đi dạo, đi qua một của hàng trang sức, nghĩ đến Hạ Khải dạo này cũng vất vả liền vào chọn một thứ coi như là phần thưởng. Kiều Minh Phong nhìn thấy chiếc ghim cài áo hình lá cây tuy đơn giản nhưng rất đẹp. Để người bán hàng đóng gói xong, hài lòng đi về. Về đến nhà, Hạ Khải đã sớm quỳ ở cửa nghênh đón chủ nhân.

"Đây cho ngươi" Kiều Minh Phong đem túi quà ném cho Hạ Khải.

"Tạ chủ nhân đã thưởng" tuy rằng không biết bên trong đồ vật là cái gì, nhưng dù sao cũng là chủ nhân thưởng, Hạ Khải trong lòng tràn đầy kích động. Muốn lập tức mở ra xem là thứ gì nhưng lại sợ không hợp quy tắc, chỉ có thể hai tay nâng chiếc hộp.

"Mở ra xem đi" nhìn Hạ Khải vẻ mặt tò mò, Kiều Minh Phong cảm thấy có chút buồn cười. Cái tên này làm cái gì cũng nghiêm trang.

"Dạ, nô tuân mệnh, tạ chủ nhân" Hạ Khải thật cẩn thận mở hộp ra, sợ động mạnh sẽ làm hỏng. Hộp được mở ra, bên trong là một chiếc ghim cài áo.

"Nô tạ chủ nhân đã thưởng" Hạ Khải không kìm nén được cảm xúc hưng phấn. Đây là món quà đầu tiên trong 32 năm qua, còn là do chủ nhân tặng đối với hắn mà nói thật sự có ý nghĩa rất lớn.

Nhìn phản ứng của Hạ Khải, Kiều Minh Phong rất hài lòng vì món đồ mình chọn được người khác thích. Hạ Khải cẩn thận cất hộp vào trong ngăn tủ, chủ nhân tặng hắn không nỡ mang chỉ muốn bảo quản thật kĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro