chương 19 : Akuma có muốn hẹn hò với tôi không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Akuma ! ta không ngờ có thể gặp em nhanh đến vậy ! Thì ra đó là con người của em khi được ở vị trí thuộc về mình sao ? Tuyệt thật đó, em kiêu ngạo và quyền lực giống hệt cha của em vậy, hơn nữa còn xinh đẹp đến mức hớp hồn bất kì kẻ nào. Ta cũng nên bắt đầu kế hoạch của mình được rồi nhỉ ?.

.

Người hôm qua đẹp thật đó, hơn nữa còn là đồng phục trắng có khi nào là hoàng tử không nhỉ ? Hôm qua mình thấy anh ta nói chuyện với cậu bạn bị bắt nạt đó, chắc họ quen nhau nhỉ ? Mình phải hỏi cậu ấy mới được, hôm qua mình cứu cậu ấy chắc cậu ấy rất cảm kích mình !.

" Chào cậu ? Cậu vẫn ổn chứ ? ".

" Cảm ơn ! Tôi ổn ?".

" Cậu có nhớ tôi không ? tôi là người hôm qua đã giúp cậu khỏi mấy tên bắt nạt đó ".

Anh ta không nhớ sao ? Làm sao chuyện này có thể xảy ra được chứ, nhưng mà hôm nay mới nhìn rõ mặt của anh ta, cũng đẹp thật đó, có vẻ khá giống với người hôm qua hẳn là họ hàng nhỉ ?.

" Chúng ta làm bạn được không ? Thực ra ở đây tôi chẳng quen ai cả, có vẻ như cậu cũng vậy nên chúng ta làm bạn với nhau được không ?".

" Nhưng chúng ta đâu có cùng khu ?".

" Không sao đâu chúng ta thường gặp nhau ở lớp chung còn gì !".

Phiền phức thật !.

" Mình là Maria ở khóa hỗ trợ trị liệu, tên cậu là gì thế ?".

" Yalas Fortton . Tôi học ở lớp nghiên cứu cổ ngữ ".

" Fortton ? Cậu không phải người ở Maxia sao ? Mình chưa nghe họ của cậu bao giờ cả ? ".

" Tớ đến từ Aurora !".

" Oh là vậy sao ? Cậu quen người hôm qua sao ? Cái cậu mà có đồng phục trắng đã giúp tớ í !".

Akuma sao ? Nhưng làm gì có chuyện giúp con nhỏ này chứ !.

"À chỉ là ngươi quen cũ thôi ! ".

" Cậu ấy tên là gì vậy thật ra tớ muốn cảm ơn cậu ấy đàng hoàng vào dịp nào đó !".

" Akuma Pravendor ! Tôi với cậu ấy không thân lắm đâu !".

Là nhà Pravendor sao ? Mình cứ tưởng cậu ấy sẽ là hoàng tử chứ !.

" Tôi gọi cậu là Yalas được không ?".

" Chúng ta vừa mới gặp nhau cậu không cần phải gọi thân thiết như vậy đâu ?".

Cậu ta làm sao vậy lần đầu có người dám từ chối mình ! hay do cậu ấy ngại nhỉ ? Trông cậu ấy khá nhút nhát .

" Nhìn kìa là cậu hôm qua bị bắt nạt đúng không ? Cậu ấy đẹp trai thật đó ! " . " Đúng vậy, nhưng có vẻ khá ít nói nhỉ ? ".

Bỗng một cô gái xuất hiện trước mặt cậu học viên đó với một nụ cười rạng rỡ !.

" Chào cậu ! Chúng ta làm quen được không ? Mình là Annie Rihan học cùng lớp cổ ngữ với cậu đấy !".

" Nè cô ấy là công chúa của Maxia đó ! Cô ấy nổi tiếng là người rất thân thiện và hòa đồng ". " Cô ấy trông xinh đẹp thật !". " Cô ấy vậy mà lại nói chuyện với tên nhát gan đó ! Công nhận nó may mắn thật ".

" Vậy sao ? Tôi là Yalas Fortton !".

" Thì ra cậu là thập nhị hoàng tử của Aurora, tôi không nghĩ cậu và chị gái mình sẽ đến học ở Lanborat đấy !".

" Cảm ơn công chúa đã quan tâm !".

" Cái tên đó là hoàng tử sao ? " . " Thập nhị hoàng tử chẳng phải là tên phế vật ngu ngốc ở Aurora sao ?". " HAHA lời đồn quả là không sai nhỉ ?".

" Thử nói lại một lần nữa xem ! ".

Tiếng nói phát ra từ một người phía sau, khi mọi người quay lại đều giật mình khi nhìn thấy người trước mắt .

" À không có gì ! Không có gì đâu xin ngài đừng quan tâm !".

Một người có mái tóc vàng được tết gọn gàng, cùng với bộ đồng phục trắng đang trừng mắt nhìn đám người trước mắt, bỗng hắn quay sang nhìn người ngồi bên cạnh với ánh mắt chua xót !.

" Qủa nhiên là không cần ta nữa rồi !".

Nói xong liền bỏ đi, để lại đám người vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo . Còn người ngồi đó chỉ cúi gầm mặt xuống khi nghe câu nói ấy !.

" Cậu đừng sợ ! đám người nhà Pravendor trước nay vẫn luôn ngạo mạng như vậy !".

Rõ ràng là Yalas ! Người đó chính là Yalas nhưng ngài ấy lại làm như không quen biết mình, có vẻ ngài ấy đã không cần mình nữa rồi ! Lúc nảy ngài ấy còn có bạn nữa cơ mà, có bạn rồi thì cần mình làm gì chứ ! Nhưng ngài ấy chỉ cần nói thẳng ra được rồi tại sao lại làm như vậy với mình. Đồ nói dối ! lúc trước rõ ràng nói yêu mình ! rõ ràng nói sẽ không bao giờ bỏ rơi mình, vậy mà chỉ vừa mới đến học viện thôi đã có người khác ! Nhưng mà dáng vẻ của ngài ấy khi trưởng thành cũng thật đẹp ! Ngài ấy có vẻ vẫn sống rất tốt nếu không có mình !.

Chỗ này là phòng học hôm nay của mình nhỉ ? .

Khi tôi mở cửa bước vào mọi người đều tập trung nhìn về phía tôi, ở đây không nhiều người như chỗ lúc nảy chỉ tầm mười người và họ đều mặc đồ trắng giống như tôi.

" Ngạc nhiên chưa ? Học viên đạt điểm tuyệt đối cứ ngỡ là hoàng tộc nước nào thì ra là một tên ẻo lả trông như con gái này sao ?".'

Thằng nào đây ? dám lốn lào trước mặt mình !.

" Theo đừng chọc giận cậu ấy ! Đó chính là người thừa kế trẻ tuổi nhất nhà Pravendor , hiện tại là chỉ huy trưởng của binh đoàn biên giới phía bắc, hơn nữa đã từng làm phó chỉ huy của cảnh vệ hoàng gia ".

" Vẫn là thái tử biết điều !".

Tên vừa nói chính là hoàng thái tử của Maxia, Rihan Killian anh ta biết khá rõ tình hình của hoàng thất dù vẫn đang ở học viện, ở đây có tổng cộng mười người nhưng mình chỉ biết được mỗi hắn với em trai của hắn là tên nhị hoàng tử Zen, hắn ta trông ổn hơn đám hoàng thân quốc thích của mình khi chả bao giờ trưng ra cái nụ cười thương mại cùng với bản mặt dày, người này khá ít nói và chả bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài cả !.

Bỗng một tên khá nhỏ nhắn và đáng yêu tiến đến và nhìn chầm chầm vào tôi .

" Đẹp thật đó ! Sao cậu có thể xinh đẹp đến như vậy nhỉ ? Hẳn cậu sẽ rất nổi tiếng ở học viện đó ! Còn đẹp hơn cả hội trưởng !".

" Hội trưởng là tên nào ?".

" Cậu không biết sao ? Chúng ta là những học viên có thành tích cao nhất đồng thời cũng là hội học sinh, và Killian là hội trưởng, còn Theo là hội phó, chúng ta là thành viên của hội học sinh ".

ÔI ! PHIỀN VÃI !!

" Tôi là Shion thái tử của Grandel ! Rất vui được gặp cậu !".

" Tôi là Akuma Pravendor ! xin được diện kiến vầng thái dương tương lai của Grandel ".

"Cậu không cần hành lễ đâu ở đây là học viện mà !".

" Tất cả mọi người ở đây đều là thành viên của hoàng thất sao ?".

" Chính xác ! Theo là em trai của ta là tứ hoàng tử của Grandel ".

??? Lớn hơn tận hai ba bậc mà lại nhỏ xíu như vậy ý hả ? Anh ta còn thấp hơn cả em trai mình, có lẽ là cao bằng mình nhỉ ? Nhưng trông cậu ta lại rất đáng yêu, tóc hồng sao ?

" Akuma chúng ta làm bạn được không ? Tôi rất thích cậu đó lần đầu tôi gặp được người đẹp đến như vậy, hơn nữa còn mạnh đến vậy, ta thực sự rất rất thích Akuma đó !".

" Vì ngài trông khá đáng yêu nên tôi sẽ làm bạn với ngài !".

Tôi vừa nói xong cậu ấy liền nhảy đến ôm lấy tôi, người bạn đầu tiên sao ?

" Akuma thú cưng của cậu trông dễ thương thật đó !".

" Đừng chạm vào nó sẽ cắn đó !".

" Hung dữ quá đi !".

" Akuma à ! Cậu trông giống con gái thật đó !".

" Ừ , vì tôi là con gái mà !

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước câu nói của tôi ! Tôi không hiểu sao họ tự mặc định tôi là con trai nữa ?.

" LÀ ... là con gái sao ? Vậy sao lại mặc đồ này !".

" Họ gửi sao thì tôi mặc vậy chắc họ cũng nghĩ tôi là con trai ! Nhưng mặc như vậy cũng tốt, tôi không thích váy vì nó sẽ không phù hợp với người hay chiến đấu như tôi !".

Tên khó ưa lúc nảy bỗng lên tiếng !.

" Làm gì có loại con gái nào lại hành xử cục xúc như cô chứ ! ".

" Akuma có muốn hẹ hò với tôi không ?".

Cậu nhóc đáng yêu hỏi tôi với giọng nói nghiêm túc, tất cả như im lặng để lắng nghe câu trả lời của tôi vậy .

" Hẹn hò là gì ?".

Tên Killian và đám người đó bỗng bật cười thành tiếng .

Đang cười nhạo mình sao ??

" Shion cậu ấy cả ngày chỉ ở trên chiến trường thì làm gì biết được mấy chuyện này chứ !".

" Akuma hẹn hò tức là chúng ta sẽ trở thành người yêu của nhau, ở bên cạnh nhau, cùng nhau làm mọi thứ, được nắm tay, và được hôn nữa . Nghe rất thú vị có phải không ?".

Ở bên nhau ? nắm tay ? hôn ? Mình với Yalas điện hạ đã từng làm những thứ như thế ? Vậy mình và ngài ấy có gọi là hẹn hò không nhỉ ? Không đâu lúc đó ngài ấy còn nhỏ như vậy nhất định sẽ không ý thức được hành động của bản thân, hơn nữa ngài ấy chỉ xem mình là người thân của ngài ấy thôi, ngài ấy làm vậy chỉ để hiện tình cảm với người bên cạnh mình mà thôi !.

" Nếu Akuma không biết thì có thể thử với tôi, Shion sẽ dạy cậu mọi thứ !".

Cậu ấy nắm lấy tay tôi áp sát vào mặt mình, cậu ấy muốn dùng gương mặt xinh đẹp đó để dụ dỗ tôi sao ?.

" Akuma đừng nghe lời cậu ta, cậu ấy đã dụ dỗ không biết cô gái rồi đấy !".

Tôi áp sát người của của cậu ấy vào tường, sau đó đưa tay chạm đôi môi mềm mại của cậu ấy !. Tôi khẽ thì thầm vào đôi tai đang đỏ ửng lên ấy .

" Gương mặt này của Shion ta rất thích ! Nhưng so với thứ này ta thích một người biết nghe lời hơn ! ".

" Oh Shion mà cũng bị từ chối sao ? !". - Killian

Mình, .. mình bị từ chối sao ? Lần đầu tiên có người dám từ chối mình, tất cả các cô gái mà mình gặp dù họ có là ai thì đều sẽ đổ gục trước sự câu dẫn của mình, nhưng sao cô ấy lại. Mình tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng khi cô ta nói không biết hẹn hò là gì ! Nhưng hành động vừa rồi của cô ấy cứ như thể mình là người bị dụ dỗ vậy ! Con người này thật biết làm điên đảo kẻ khác !.

Shion gục xuống với gương mặt đỏ ứng, nó khiến đám người kia nhìn tôi với cặp mắt kì lạ, tôi cằm theo một sắp tài liệu sau đó rời đi. Hẹn hò ! Liệu cô gái lúc nảy có phải đang hẹn hò với điện hạ không ? Nhưng mà có hay không thì liên quan gì đến mình chứ ! Mình đâu có quyền gì xen vào cuộc sống của ngài ấy chứ ! Lấy tư cách gì trong khi ngài ấy chẳng muốn nhìn mặt mình ! Mình nhớ ngài ấy quá đi mất !.

Tôi tiến đến ngồi vào chiếc gương trước mặt, tháo từng tết tóc của mình ra, chú mèo trên giường bỗng biến thành một thiếu niên đến bên cạnh tôi, cậu ấy cằm lấy chiếc lược và chảy tóc cho tôi. Tôi chạm vào chiếc gương rồi hỏi người bên cạnh mình.

" Rõ ràng là ta rất xinh đẹp phải không Kira ? "

Cậu ấy nhìn tôi một cách rất dịu dàng .

" Phải ! chủ nhân là người xinh đẹp nhất ! ".

" Rõ ràng là ta rất mạnh đúng không ? !".

" Đúng vậy người rất mạnh !".

" Vậy sao người lại không cần ta chứ ! Rõ ràng là ta sẽ có ích cho người mà, ta sẽ làm mọi thứ vì ngài ấy , sẽ giết bất kì ai cản đường ngài ấy, nhưng sao ngài ấy lại ở cạnh với đám người vô dụng đó thay vì là ta chứ !".

Cậu ấy bỗng dừng lại, nước mắt dàng dụa mà quỳ xuống bên cạnh tôi .

" Chủ nhân à người đừng buồn nữa ! Em cũng sẽ làm tất cả vì chủ nhân, em cũng sẽ giết bất kì ai làm người buồn vậy nên người đừng đau khổ như vậy nữa !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro