chương 18 : Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Maria người luôn gặp may mắn trong tất cả mọi việc, được mọi người xung quanh yêu mến và giúp đỡ dù lớn lên trong một gia đình thường dân nhưng tôi luôn cảm thấy mình khác biệt với những người khác. Bất kể khi nào tôi gặp khó khăn thì sẽ luôn có một chàng trai đến giải quyết vấn đề giúp tôi và như rằng họ sẽ luôn phải lòng tôi, phần lớn những người con trai khi tiếp xúc với tôi đều có tình cảm với tôi. Với tính cách trong sáng và cương trực tôi luôn thu hút được chú ý, cuộc sống của tôi giống như các nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết vậy rồi tôi sẽ gặp được hoàng tử của đời mình và sống thật hạnh phúc ở lâu đài rộng lớn !.

Tôi vượt qua bài thi của học viện với số điểm vừa đủ, tôi gia nhập lớp hỗ trợ sư với ma thuật trị thương, bởi sẽ rất lãng mạng nếu tôi có thể hỗ trợ hoàng tử của mình trên chiến trường với thuật này, và pháp thuật này sẽ rất giống thánh nữ, chữa lành mọi vết thương cho người khác !.

Không biết cuộc sống ở học viện của tôi sẽ như thế nào nữa ! Liệu tôi có gặp được hoàng tử của mình ở đây không nhỉ ?.

.

Học viện ! Nơi tập trung đông nhất các ứng viên thừa kế cho gia tộc thậm chí là một quốc gia, là nơi dễ nhất để ta bắt đầu đặt nền móng đầu tiên trước khi con cờ chính của ta hoàn thành khóa huấn luyện. Nghe nói năm nay xuất hiện một học viên đạt điểm tuyệt đối ở kì thi sát hạch, những bài thi không đến mức độ quá khó nhưng để đạt được điểm tuyệt đối thì hẳn là một người có năng lực toàn diện, phải đề phòng hắn hoặc tốt nhất là khiến hắn thành con chó dưới chân mình !.

.

Tại sảnh chính của học viện tất cả học viên đang tập trung để dự lễ chào đón những học viên mới, học viện phân biệt rõ ràng các khu học sinh bằng đồng phục của mình, được chia làm ba loại, màu xám dành cho các học viên ở khu hỗ trợ, màu đỏ cho khu nghiên cứu và học thuật chuyên môn, còn màu xanh đại diện cho khu vực chiến đấu. Còn một loại đồng phục đặc biệt dành riêng cho những học viên tinh anh đứng đầu đó là đồng phục trắng có thêu kí hiệu đặc trưng trên chiếc áo choàng . Và số đồng phục trắng là cực kì hiếm so với những đồng phục khác cho đến thời điểm này chỉ có mười bộ dành cho top mười học viên đứng đầu và một bộ cho học viên đạt điểm tuyệt đối trong kì sát hạch đầu vào !.

Mọi người xếp hàng theo màu đồng phục của mình ở dưới khu diễn ra lễ khai giảng còn những học viên có đồng phục trắng được đặc cách ngồi ở kháng đài cao hơn ! Một người đàn ông khá lớn tuổi bước lên bục để phát biểu !.

"Chào mừng các học viên đến với học viện Lanborat, học viện lớn nhất lục địa . Là nơi đào tào nhiều lĩnh vực chuyên môn với quy trình học tập gắt gao. Tại đây không phân biệt giai cấp hay địa vị chỉ dựa vào năng lực để đánh giá học viên, vậy nên mong các em hãy cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất !".

Lời ông ấy vừa dứt thì bên dưới đã vang lên tiếng vỗ tay không ngừng !.

" Sau đây ta xin mời học viên đầu tiên đạt điểm tuyệt đối ở kì thi sát hạch lên phát biểu suy nghĩ của mình !".

Một bầu không khí im lặng bao trùm cả kháng phòng ấy ! Chẳng một ai bước lên sau lời mời đó .

" Chủ nhân à người chắc là đi đúng đường chứ ?".

" Đúng mà ! ta đi theo đúng sơ đồ được in trong thư mời nè !".

" Nhưng sao chỗ này toàn cây cối không vậy ? Ta nghe cha nói là học viện rất lớn mà ? Để ta lên cao xem thử ".

" Nè Kira thấy cái khu ở đằng trước đó không ? Chắc nơi đó là học viện nhỉ ? Sao bọn họ lại in đường vào rừng trong thiệp mời chứ !".

Buổi khai giảng kết thúc mà không có sự xuất hiện của học viên đứng đầu khiến nhiều người cảm thấy thắc mắc về con người này !.

MỘT NGÀY SAU !.

" Kira nhìn kìa chúng ta đến rồi có phải không ? Có rất nhiều học viên ở đây xem ra là đi đúng đường rồi, nhưng mà sao họ lại không mặc đồ giống mình nhỉ ?".

" Chủ nhân à người đã đi mất một ngày một đêm rồi !".

Cậu yên lặng đi ta biết ta mù đường rồi khỏi nhắc !.

.

Một thiếu niên tóc vàng đang bị vây quanh bởi đám học viên khác.

" Nè mày có mắt không hả ! Đụng trúng tụi tao rồi, đồng phục cũng bị mày làm cho bẩn mất rồi ! Nói xem mày có nên cởi đồ của mày ra để đền cho tao không ?".

Hắn vừa nói vừa dùng tay đẩy ngã người trước mặt, cậu học viên với vẻ lo lắng sợ hãi nhìn đám người trước mặt .

" Tôi ... tôi xin lỗi tôi sẽ ..!".

" Mày sẽ làm con chó cho tụi tao đúng không ? Nhìn mặt mũi mày đẹp như vậy hẳn là con nhà quý tộc giàu có lắm nhỉ ?'.

Bạn học bị bắt nạt rồi lúc này mình phải ra mặt mới được !.

Một cô gái bỗng chen vào vụ lộn xộn giữa đám học viên.

" Mấy cậu đủ rồi đó ! Định bắt nạt người khác ở học viện sao ?"

" Oh xem kìa là mỹ nhân cứu anh hùng sao ? Trông mặt cưng cũng không tệ hay là ".

Hắn tiến đến nâng gương mặt của cô gái phía trước lên, một mái tóc nâu và đôi mắt đen với bộ đồng phục xám hắn thích thú nhìn quanh cô gái.

Bỗng phía sau hắn phát ra những âm thanh xì xào .

" Nè nhìn kìa ! Đẹp quá ! " . " Có người đẹp đến như vậy sao !?". " Lần đầu gặp được người đẹp như vậy đó !". " Đẹp hơn cả con gái nữa !". * Xì xầm xì xầm *.

Mọi người dường như quên mất vụ bê bối đang diễn ra mà chỉ chú ý đến người đang đi ở hành lang tay cầm theo hành lí cùng với một con mèo trên vai !.

Tên đang gây sự bỗng bị thu hút bởi sự xuất hiện của người đó, hắn bỗng tiến đến chặn đường của kẻ trước mặt . Hắn xông đến từ phía sau giả vờ đụng trúng người đang phía trước mình .

" Ây dzô đụng trúng mất rồi ! Bạn học mới đến à phải làm sao đây ?".

Thằng nào đây ? Rõ ràng là nó đụng mình mà ? Thôi cho qua dù gì ở đây cũng là học viện mình phải giữ thể diện cho gia tộc.
" Tôi không sao, không có vấn đề gì thì tôi đi trước đây ".

" Cậu không sao nhưng tôi thì có sao đó ! Đồng phục dơ hết rồi !".

MÌNH PHẢI NHỊN !.

" Oh vậy lấy đỡ đồng phục của tôi đi, dù nó không cùng màu !".

Tôi định lấy đồng phục trong hành lí ra thì hắn bỗng giật lấy và ném hành lí của tôi về phía đồng bọn phía sau !.

" Đồng phục thì để bọn họ lấy hộ đi, ta là rất thích gương mặt này của bạn học đó, vô cùng xinh đẹp !".

XIN LỖI CHA !.

" Nè ! Thằng khốn kia sức chịu đựng của tao là có giới thiệu đó biết không hả !?".

" Mày,.. mày dám chửi tao là thằng khốn sao ? Mày biết tao là ai không hả !".

" Vậy mày có thử động não xem tao là ai chưa ?".

" Mày ,.. thứ con trai ẻo lả như mày mà là ai được chứ, mày nói đồng phục của mày khác màu với tao thì mày đã không có tư cách nói chuyện với tao rồi !".

Đám người phía sau mở tung chiếc vali vừa được ném tới, chúng đổ mọi thứ ra khắp mặt đất, bỗng nhiên mặt của đám người đó cứng đờ khi thấy bộ đồng phục trắng nằm trên đống hỗn độn đó .

" Oh, gan của mày cũng to đấy ! Cái thứ ô hợp cộng như mày đã phá hỏng tâm trạng hôm nay của tao rồi, mày nói xem tao có nên biến hôm nay thành ngày đi học cuối cùng của mày không hả !".

Tôi nắm lấy cổ áo hắn định cho hắn về đoàn tụ với ông bà thì bỗng nhớ lại lời của Lucas nói không được giết người ở học viện !.

Mà giờ tôi mới để ý nảy giờ chúng tôi nói chuyện mà mọi người xung quanh đều tái mặt hết , đặc biệt là mất thằng mở vali của tôi. Bỗng đám người đó quỳ xuống trước mặt tôi rồi dập đầu lia lịa .

????

" Chúng tôi xin lỗi ! chúng tôi sai rồi xin người hãy rộng lượng bỏ qua cho sự dại dột của chúng tôi ! ".

"Tụi mày đang làm cái quái gì vậy ? Sao phải sợ nó chứ ?!".

" Mày im đi ! Tụi tao không muốn bị mày liên lụy đâu, đồng phục của ngài ấy là màu trắng đó !".

Mặt của tên đó bỗng trở nên tái ngắt, vẻ hùng hồn lúc nảy được thay thế bởi nét mặt sợ hãi và cơ thể không ngừng run lên bần bật . Tên này còn dập đầu dữ hơn cả bọn kia nữa !.

" Tôi xin lỗi ngài ! Xin lỗi ngài ! Tôi sai rồi tôi sai rồi ! xin người hãy tha cho cái mạng chó này của tôi !".

Thấy bọn chúng như vậy tôi cũng không chấp nhất bởi tôi là người khá độ lượng mà, nhưng tôi không thể bỏ qua cho chúng dễ như vậy được !.

" Hmm ý thức tốt, nhưng hành lí của ta đã bị các người làm ra như thế kia rồi các người nói ta nên làm gì đây hả ?".

" Chúng em biết rồi, chúng em sẽ làm xin người đừng động tay vào ".

Nói xong đám người đó liền ba chân bốn cẳng sắp xếp lại hành lí cho tôi !.

Lúc này tôi mới để ý mấy người ở phía sau !. Khi quay lại thì thấy một nữ học viên trông cũng khá bình thường cùng với một người nữa vẫn đang ngồi lì trên đất. Mặt cô gái bỗng đỏ bừng lên khi thấy tôi, biết mà vì trong đầu họ hẳn nghĩ là tôi đẹp trai lắm !.

" Cảm ơn cậu đã giúp mình ! Nếu không có cậu mình đã bị ... ".

Mình đâu có cố ý giúp đâu !.

" Không có gì !".

Tôi tiến về phía cậu trai tóc vàng đang ngồi bất động dưới đất kia, cậu ấy vẫn gục mặt xuống từ nãy đến giờ hẳn là một thiếu niên hiền lành nhút nhát nhỉ ? Nhưng sao nhìn quen vậy cờ !.

Tôi chìa tay về phía cậu ấy định kéo cậu đứng dậy .

" Bạn gì đó ơi ! Còn tỉnh táo không bạn ?".

Người đó bỗng ngước mặt lên sau khi nghe thấy giọng của tôi.

!!!!!

" AKUMA !"

Sao lại ở đây được? Rõ ràng là bây giờ nên ở biên giới sao ? Sao có thể chứ ?.

" Điện hạ ? ".

" Cậu nhận nhầm người rồi, ta không biết cậu, cảm ơn vì đã giúp đỡ ta đi trước đây !".

Không phải ngài ấy sao ? Là mình nghe nhầm sao rõ ràng là cậu ấy đã gọi tên mình mà !. Chắc nhầm rồi điện hạ sao lại ở đây được . Ngài ấy lúc này đang ở học viện hoàng gia nên sẽ không đến đây học làm gì đâu !. Nhầm lẫn thôi.

Mà nghĩ lại cái học viện này cũng lớn quá rồi đấy !. Ngày mai làm sao mà mình biết đường đến lớp học đây !.

Đây là kí túc xá của mình sao ? Mỗi người đều có một cái phòng bự vậy luôn hả ? Chu đáo quá nha !.

Tôi vừa uống trà vừa nhớ đến người mà mình đã gặp vào ngày hôm nay, thực sự rất giống với Yalas ! Mái tóc và đôi mắt đó , hay là mình chỉ nhầm lần thôi nhỉ ? Nhưng cậu ấy có vẻ như đang trốn tránh mình, chưa gì đã bỏ đi rồi ! Lần sau mình phải xác nhận lại mới được .

" Chủ nhân ! Người đang nghĩ gì vậy ?".

Cậu ấy đang ăn thì quay sang hỏi tôi, vụn bánh còn động lại cả trên miệng. Tôi đưa tay lau đi thứ còn đọng lại trên miệng cậu ấy, vô tình chạm vào đôi môi mềm mại kia. Nó khiến tôi nhớ về những chuyện trong quá khứ, liệu Yalas có còn nhớ không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro