chương 17 : Nữ chính xuất hiện !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều khiến mình cảm thấy nực cười nhất đó là Dawin chính là hoàng thái tử !. Hắn đã sớm phát hiện ra năng lực của mình nên muốn biến mình trở thành người của hắn, tốt thôi chính miệng hắn đã mời gọi mình về binh đoàn của hắn vậy nên không lí do gì để mình từ chối cả !. Hắn là kẻ duy nhất đe dọa đến Yalas nên mình nhất định phải theo sát hành động của hắn !.

Tôi chống cằm nhìn đứa nhỏ ngay trước mặt mình, đã được tắm rửa sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, đúng như mình nghĩ đáng yêu quá !. Nhưng nguyền ấn đó !. Tôi định đưa tay chạm vào thì đứa nhỏ bỗng giật mình tránh sang một bên .

" Ngoan nào !".

Nghe tôi nói vậy nó mới chịu để yên cho tôi xem, tôi niệm chú thuật giúp phân tách hắc ma pháp, sắc mặt của nó bỗng thay đổi, nó cầm lấy tay tôi và áp mặt vào đó như thể rất dễ chịu . Hmm xem ra có hiệu quả rồi nhưng như vậy không đủ để hóa giải thứ này được, chỉ có tác dụng giảm đau thôi !.

Thằng nhóc này có vẻ rất nhút nhát và ít nói, dù không nói gì nhưng nó lại bám dính mình như sam vậy !. Chắc xem mình như mẹ nó luôn rồi !.

" Nhóc tên gì thế ? "

Thằng nhóc nhìn tôi rồi lắc đầu. Không có tên sao ? Vậy mình phải đặt cho nó một cái tên rồi. Tên gì đây nhỉ ? Tốt nhất là cái tên vừa ngắn vừa dễ nhớ .

" Từ nay ta gọi em là Kira nhé !".

Mắt nó sáng bừng lên, miệng còn lẩm bẩm tên mình .

" Kira , Kira ! ".

" Quên giới thiệu với nhóc, ta là Pravendor Akuma , nhóc cứ gọi ta là Akuma được rồi ! ".

" Chủ nhân ! ".

???????????

Chủ nhân ? .

Đứa nhỏ nhìn tôi với cái nhìn nhiệt huyết, mắt nó trông rõ sáng luôn !. Mới cho ăn có mấy bữa mà đã nhận chủ rồi, cái con người dễ dãi này !.

" Nhóc ăn rồi thì đi ngủ đi nhé ta về phòng đây !".

hửm ? hình như có ai đó đi theo mình thì phải ? .

" Nè chẳng phải bảo em đi ngủ sao ? Theo ta làm gì ?".

Nó nhìn tôi với cặp mắt đáng thương rồi ôm chặt lấy chân của tôi !.

" Chủ nhân !".

Hết cách tôi đành để nó ngủ cùng mình .

3 NĂM SAU

" Raz ngươi nói xem đứa nhỏ đó bây giờ đang làm gì hả ? ".

" Cô ấy hẳn đang còn trong quá trình huấn luyện của gia tộc hoặc đang ở chiến trường thưa ngài !".

Chàng thiếu niên trẻ với mái tóc vàng đang nhẹ nhàng thưởng thức từng ngụm trà vẫn nghi ngút khói, hắn nhìn người đang quỳ dưới mình với vẻ mặt kì lạ .

" Đã bốn năm rồi ta không được gặp cận vệ của ta, ta sắp phát điên lên vì nhớ mất !".

.

" Akuma à ta phải công nhận thực lực của em đó ! Làm thế nào mà chỉ với một trăm binh sĩ mà em có thể quét sạch một quốc gia vậy ?".

" Tại chúng yếu quá ! ".

Người đối diện nghe xong câu nói của tôi thì bỗng nhiên bật cười thành tiếng .

" HAHA em vẫn luôn tự mãn như vậy nhỉ ? giống hệt như tên đằng kia vậy ! ".

Deon sao ? Tôi giống anh ta chỗ nào chứ !. Anh ta chính là con trai lớn của ngài đại công tước là anh của Lucas, và đồng thời là anh họ của tôi. Khác với em trai mình anh ta là một kẻ rất lạnh lùng, đúng hơn là tàn bạo, không biết vì lí do gì nhưng anh ta khá thích tôi, anh ta luôn mang tôi theo mỗi khi anh xuất chinh tôi cá hẳn là vì tôi khá có ích cho anh ta, vì từ khi tôi đến mỗi trận chiến của anh ta đều không tổn thất một binh sĩ nào, đơn giản vì tôi có khả năng trị thương diện rộng, rất rộng là chuyện khác !.

Từ khi ở cùng anh ta thì tính cách của tôi đã bị anh ta ảnh hưởng đến 50% hoặc là do tôi vốn dĩ đã thế , tôi trở nên rất ngạo mạn và cục xúc với những ai ngán đường mình, tôi còn trở thành một con người lười biếng ! ưu tiên giải quyết vấn đề bằng bạo lực thay vì nói chuyện dài dòng. Nhưng điều vô lí ở đây thay vì sợ hãi tôi thì các binh sĩ lại rất ngưỡng mộ tôi và bảo rằng tôi rất ngầu !

?????????.

Tôi đang ngồi uống trà thì bỗng một con báo đến và gác đầu nó lên chân của tôi, tôi đưa tay vuốt ve con vật dưới chân mình thì bỗng nó biến thành một thiếu niên với mái tóc vàng được để dài và một đôi mắt cùng màu với tóc, dù nguyền ấn chiếm hết nửa khuôn mặt của nó nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp của con người này !.

" Chủ nhân !".

Tiếng gọi thân quen mà tôi đã được nghe trong suốt ba năm qua, nó chính là đứa trẻ được tôi nhặt về từ khu ổ khi đó , vì không chịu xa tôi nên tôi đã mang theo nó đến tận nơi này, với điều kiện là nó phải biến thành vật nuôi của tôi. Cậu ấy bám dính lấy tôi bất cứ khi nào có thể và thường không tiếp xúc với người ngoài, cậu ấy là người khá ít nói nhưng lại rất dịu dàng, hmm đáng yêu như một đứa trẻ vậy .

Tôi sẽ trở về đế quốc vào ngài mai vì đã kết thúc thời gian ở tiền tuyến khi trở về nhà Pravendor tôi chính thức được có mặt trong danh sách người thừa kế tước vị của gia tộc, nhưng có một điều khiến tôi tức điên lên đó là tôi phải gia nhập học viên quốc tế để có được sự công nhận của các quốc gia !.

ĐỊNH MỆNH .

Yalas à hãy chờ tôi chỉ một chút nữa thôi tôi có thể gặp lại người rồi ! Một chút nữa thôi !.

Tôi vừa về đến nhà đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc .

" Con gái cưng của taaaaaaaaa !!!".

Ôi trời ông ta vẫn trẻ măng như ngày nào !. Mình cá là nếu mình và ông ấy ra ngoài thì mọi người sẽ nghĩ mình là tình nhân của ông ấy !.

" Ta nhớ con đến bệnh luôn rồi này ! Con gái của ta đẹp quá đi mất, đẹp đến mức ta chỉ muốn nhốt con vào tủ kính để chỉ ta có thể ngắm con thôi !"..

" Đùa không vui chút nào đâu cha !".

" Con đã vất vả rồi ! ".

" Cha ! à ... '

Ông ấy thực sự là một người cha tốt, là chỗ dựa vững chắc cho tôi, là người luôn ủng hộ và giúp đỡ cho tôi, luôn lắng nghe và thông cảm cho tôi, thật may mắn khi được làm con của người !.

Akuma à ! Ta không quan tâm con là con của ai nhưng bây giờ con là người quan trọng nhất với ta, là gia đình của ta, là người mà ta muốn bảo vệ. Ta đã biết rõ ngay từ đầu con không phải là con của ta bởi ta chưa từng làm chuyện gì với ai cả, nhưng ta nghĩ con sẽ cần ta, cần một gia đình, và cần được yêu thương !.

Năm nay tôi đã mười bảy tuổi rồi , và như mọi người nói thì tôi khá xinh đẹp với tiêu chuẩn một cô gái, nhưng thế quái nào vẫn có phần lớn người nghĩ tôi là con trai chắc bởi do tôi hay mắc quân phục thay vì những chiếc váy, tôi nhận được rất nhiều thư tình từ các cô gái à cả những chàng trai thích con trai nữa !.

Tôi đang trên đường đến nơi làm bài thi tuyển đầu vào cho học viện, đúng là xã hội mà ở đâu cũng phân hóa được và học viện cũng không ngoại lệ, đây là học viện lớn nhất ở lục địa, học viên từ tất cả mọi nơi đều có thể đến học nếu đủ tiêu chuẩn, học viện được chia làm ba thành phần cơ bản. Đầu tiên là khu tân thủ là nơi đào tạo ra những chiến binh tinh nhuệ ở đủ mọi lĩnh vực từ ma pháp, chú thuật, đến kiếm thuật. đây cũng là lớp mà chỉ có những học viên có thành tích cao mới vào được và ngay ở khu tân thủ có một đặc khu riêng dành cho các học viên có thành tích trong top và họ là những người được tôn trọng nhất ở học viện. Tiếp đến là khu nghiên cứu, là khu vực để đào tào về các lĩnh vực như y học, hay chính trị, hay một lĩnh vực nhất định. Cuối cùng là khu hỗ trợ là nơi đào tào những trợ thủ trên chiến trường phần đông là các pháp sư chữa trị và thăm dò .

Đông thật nha ! Học viện này không phân biệt giai cấp chỉ cần có năng lực là được nên có khá nhiều người đến thử sức nhỉ ?

Tôi bắt gặp một vài thành viên cùng gia tộc với mình bởi kí hiệu trên áo của họ, tôi nghĩ là họ sẽ không biết tôi nên tôi đã giả vờ như không biết họ .

" Tiểu công tước !".

Tôi giật bắn người khi nghe thấy tiếng gọi đó, rõ ràng là tôi không mặc quân phục nhưng sao họ lại nhận ra chứ !.
Tôi quay lại thì phát hiện đó chính là đám người cùng tộc với tôi, hmm nói sao nhỉ những người ở phó gia rất kính trọng những người chính gia như tôi, nên khi gặp tôi họ đều hành lễ cúi chào dù trông tất cả bọn họ đều hơn tuổi của tôi. Sao họ lại biết mình nhỉ ?

" Chúng tôi nghe nói người đã hoàn thành nghi thức kế nhiệm , người là thành viên trẻ tuổi nhất trong danh sách thừa kế đó ạ ! Thật vinh dự cho chúng tôi vì được bảo hộ bởi người xuất chúng như ngài !".

Có cần phải trang trọng đến như vậy không ? Ngại quá đi mất !. Không phải Pravendor nào cũng mắt xanh tóc trắng nhỉ ? .

" Ngài tiểu công tước thật xinh đẹp, tôi chỉ thấy mặt người qua tranh bây giờ mới tận mắt chứng kiến người còn đẹp hơn trong tranh rất nhiều đấy ạ ! ".

" Đẹp hơn rất nhiều so với nữ nhân, tôi nghĩ dù là con trai đi nữa thì không ai có thể cưỡng lại trước nhan sắc này của người đâu ! ".

" Nếu tôi là con gái nhất định sẽ làm vợ lẽ của người ! ".

!!!! Nói cài gì vậy trời ?

Tôi nhìn họ một cách khó xử rồi thì thầm !.

" Chuyện này ! Thực ra tôi là con gái ! ".

Tất cả bọn họ đều ngơ ngác trước câu nói của tôi !. Hẳn là sốc lắm, sao họ lại tự mặc định tôi là con trai nhỉ ? Logic quái gì không biết !.

Ngay sau đó chúng tôi vào trong để tiến hành bài khảo hạch. Có tổng cộng năm vòng thi và nói thật thì nó.
DỄ VÃI !!!!!!!!!!!

So với mấy thứ mà tôi được nhồi nhét trong khóa huấn luyện của gia tộc thì mấy thứ này giống như là toán tiểu học vậy !. Tôi nghĩ thay vì chọn học viên thì họ nên cân nhắc tuyển tôi làm giáo viên !. Chết lại tự mãn nữa rồi !.

Leon bước ra với vẻ mặt mệt mỏi và hỏi tôi về bài thi .

" Chỉ huy à người làm bài được chứ ! Nhìn vào mấy thứ đó mà đầu của tôi cứ quay mòng mòng đặc biệt là cổ ngữ, còn ngài thì sao ?".

Nếu mình nói dễ ẹt thì cậu ta sẽ buồn lắm !.

" Ừ khó thiệt !". .........

" Đến cả ngài cũng thấy khó sao ? Vậy là tôi không có ngốc rồi là do bài khó không phải do tôi !".

Không là do cậu đó . Mình tuyệt đối không được nói ra !. Phải giữ im lặng !.

.

Trong thư viện rộng lớn tôi đang đọc cho Kira nghe về sách lịch sử của hội thánh, đây cũng là lần đầu tiên tôi tìm hiểu về thứ này nên sẵn tiện đọc cho cậu ấy nghe, đây là quyển sách khá cũ kỉ được tôi tìm thấy ở tầng hầm thư viện, nhờ nó tôi mới biết được còn có một thế lực có quyền hành trên toàn đại lục đó chính là hội thánh, là người giải quyết những vấn đề chung chứ không riêng gì từng quốc gia, người đứng đầu là giáo hoàng, người này hẳn là mạnh vô đối nhỉ ? Sống lâu vậy chắc là một ông già tóc bạc với khuôn mặt nhăn nheo ? . Hoặc là không !.

Kira có vẻ rất thích quyển sách này ! cậu ấy tập trung đến không chớp mắt luôn !. Con người này khiến tôi nhớ đến chủ nhân của mình, Yalas không biết khi trưởng thành sẽ trông như thế nào nhỉ ? Tôi nhớ ngài ! Thật sự rất nhớ ngài !. Tôi bất giác đưa tay chạm vào khuôn mặt ở trước tôi, vô thức hôn lên mái tóc đó như một thói quen khó bỏ !.

Bên ngoài cửa đột nhiên phát ra tiếng gõ cửa kèm theo một giọng nói .

" Tiểu công tước, học viện gửi thư đến cho người ạ !".

Tôi cùng Kira xuống sảnh chính thì gặp cha tôi đang đọc bức thư đó !.

" Owen mau đóng khung thứ này treo lên phòng của ta đi ! ".

????

" Người đang làm gì thế cha ? Chỉ là giấy báo nhập học thôi mà ? !".

Ông ta nhìn tôi với vẻ mặt xúc động !.

" Con gái của ta đã trở thành học viên đầu tiên đạt điểm tuyệt đối trong kì thi sát hạch ! Ta tự hào quá đi mất !".

" Oh cũng thường thôi cha ! Mấy cái đó dễ ợt à !".

Chết mình lỡ lốn lào quá chớn rồi !.

Ông ấy bỗng nhìn tôi bằng cặp mắt kì lạ, sau đó vỗ vào vai tôi .

" Con đúng là con gái của ta !".

.

Owoaa ở đây là học viện sao ? lớn thật đó, thật phi lí khi một cô gái xuất thân thường dân như mình lại được nhận vào học viện ! Nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra vì mình là nữ chính mà!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro