Chương 16 : Thứ trên mặt nhóc ấy nó có đau không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn đứa nhỏ nằm trên giường với những suy tư đang nhảy lên liên tục trong đầu, nó giống như phiên bản của tôi vào nhiều năm về trước vậy, đói khát, ốm yếu và bị ruồng bỏ . Nhưng tôi đã may mắn hơn rất nhiều vì ít ra tôi còn có một chỗ ngủ đàng hoàng, còn đứa nhỏ này thì ... Vết trên mặt nó mình cứ tưởng chỉ là vết bẩn nhưng kể cả sau khi được tắm rửa kỉ lưỡng thì nó vẫn như vậy, chỉ có thể là nguyền ấn !.Ai lại độc ác đến mức đặt nguyền ấn lên người một đứa trẻ vậy chứ !.

* Cốc cốc *

" Phó chỉ huy ! Tôi vào được chứ ?".

" Anh vào đi !".

Một chàng trai trẻ cao ráo khoác trên mình bộ quân phục của cảnh vệ hoàng gia, cầm trên tay bức thư có đỏ được gửi từ cung điện, anh ta là Leon cấp dưới của tôi trong đội cận vệ. Ban đầu tất cả bọn họ khá cay cú khi phải dưới quyền một đứa nhóc sắp mười lăm tuổi như tôi, nhưng sau một thời gian thì họ đã chấp nhận tôi là cấp trên của mình, một trong số đó có Leon là người thân cận với tôi nhất.

" Là thư triệu tập của hoàng đế sao ?".

" Vâng ! ".

" Ta cũng đoán trước được rồi, bởi đây là nhiệm vụ cuối cùng mà ông ấy giao cho ta mà !".

Mặt anh ta trông có vẻ nghiêm trọng khi nghe được câu nói đó của tôi .

" Người vẫn quyết định đi sao ?".

" Đương nhiên ! Chức vụ này ban đầu chỉ là tạm thời thôi , ta cần phải ra tiền tuyến để hoàn thành phần còn lại mới đủ tư cách kế vị !".

" Người có thể cho tôi đi theo người không ?".

????

Tôi đứng hình trước câu nói vừa rồi của anh ta, đi theo tôi sao ? Để làm gì chứ ? Hiện tại tôi vẫn chưa có tư cách kế vị nên cũng chẳng có binh đoàn riêng, đi theo tôi làm gì ? Lương của đội cảnh vệ cũng khá ổn mà ?.

" Leon à ta vẫn chưa ...".

Lời tôi chưa dứt thì anh ta đã nói !.

" Chuyện đó không quan trọng, thực sự tôi rất ngưỡng mộ người, tôi muốn trở thành cánh tay đắc lực của người, được hỗ trợ cho người ! ".

Mình mà từ chối chắc anh ta sẽ không bỏ cuộc đâu, thôi tạm thời để qua một bên trước đã !.

" Được rồi ta sẽ suy nghĩ, anh ra ngoài trước đi !".

Hiazz đau đầu thật !. Sau khi quay về mình phải làm một cuộc triệu tập binh sĩ thì mới có thể ra chiến trường được, nhưng mà bao nhiêu mới đủ đây ? Cha bảo mình có thể dùng binh đoàn của ông ấy nhưng mà làm như vậy là ăn gian rồi !. Họ có nói ít nhất là 100 người nên mình chỉ cần tuyển đúng 100 người thôi nhỉ ?.

Đây là đâu ? Êm ái quá ! Đây là thiên đường sao ? Người đó là ai vậy, đẹp thật là thiên thần sao ? Chắc vậy rồi lúc nảy mình đã bị bóp cổ và nhấc bỗng bởi một tên xấu xa, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cuộc sống như địa ngục ấy !.

" Hửm nhóc con tỉnh rồi hả ?".

Tôi tiến lại để xem tình hình của nó, nhưng mắt nó bỗng trợn tròn cùng với biểu cảm hết sức kì lạ, đang run sao ? Sợ mình à ?. Tôi sờ vào trán để đảm bảo rằng nó không tái sốt.

" Ổn rồi ! Nhóc không còn sốt nữa, để ta gọi người mang đồ ăn lên cho nhóc nhé !".

Gì vậy ? Đây không phải là giấc mơ sao ? Mình vẫn còn sống nhưng mà sao mình lại ở đây chứ ! Người này là ai ? Mình nhớ rồi đó là người đã đuổi theo tên xấu xa kia, người này đã cứu mình sao ? Bộ quần áo này là cảnh vệ hoàng gia, quý tộc sao ? Mình rất sợ quý tộc, bọn họ rất độc ác, luôn đánh đập những nô lệ như mình !.

Đứa nhỏ bỗng run lên bần bật rồi tránh xa tôi, sợ đến vậy sao ? Biểu cảm đó ! mình đã từng như vậy khi ở cô nhi viện, mình sợ hãi vì luôn bị ngược đãi, sợ có ai đó sẽ chạm vào mình . Thật đáng thương !.

" Đừng sợ, ta sẽ không làm gì nhóc đâu ! ".

Người này trông không giống các quý tộc mà mình đã gặp, ngài ấy sẽ không đối xử tệ với mình đâu vì ngài ấy đã cứu mình mà!.

Thằng bé từ từ tiến lại gần tôi, dường như đã không còn sợ hãi nữa, tôi vén mái tóc đã che đi một nửa khuôn mặt của cậu ấy lên để xem nguyền ấn trên đó ! Dù đã đọc qua rất nhiều sách về chú thuật nhưng nguyền ấn này tôi chưa từng gặp bao giờ.

" Có đau không ? Thứ trên mặt nhóc ấy nó có đau không ? ".

Nó chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng gật đầu. Tôi xoa đầu nó để an ủi phần nào những đau đớn ấy, còn thằng bé chỉ ngồi im một chỗ mà chẳng có động tĩnh gì. Tôi nghĩ sẽ giữ lại nó để nghiên cứu về thứ nguyền chú đó vì đây hẳn là một thứ ma thuật cổ xưa nào đó đã bị thất truyền !.

Tôi cho gọi người mang thức ăn đến và cùng nhóc này dùng bữa, ban đầu nó còn sợ sệt nhưng khi thấy tôi ăn thì nó cùng bắt đầu lắp đầy bụng mình, khi tôi lâm vào hoàn cảnh như đứa nhóc này một bữa ăn đầy đủ luôn là mơ ước đối với tôi, hẳn đứa trẻ này cũng như vậy nên khi được ăn nó lại ăn một cách ngon miệng như vậy. Tôi bỗng giật mình khi thấy nó ăn mẫu bánh mì một cách vội vã cùng với những giọt nước mắt !. Hẳn là đã tuyệt vọng lắm, ở khu ổ chuột đó ai mà biết được bánh mì là thứ quý giá đến mức nào chứ !.

" Ăn từ từ thôi tất cả đều là của em ".

Thằng nhóc này làm tôi nhớ đến Yalas đã hơn một năm rồi tôi không được gặp ngài ấy, không biết dạo này ngài ấy thế nào nữa tôi rất muốn viết thư cho ngài nhưng quy định của gia tộc không được liên lạc với người ngoài khi còn trong giai đoạn huấn luyện. Đứa trẻ này chắc cũng chỉ tầm tám chín tuổi thôi nhỉ ? Nếu cắt đi mái tóc đó và ăn mặc gọn gàng chắc cũng đáng yêu lắm.

Sau khi dùng bữa thì thằng bé lại ngủ thiết đi một lúc, tôi định đến hoàng cung rồi mới về lại đây đón nhóc đến dinh thự. Khi tôi định mở của đi thi bỗng có thứ gì đó ôm lấy tay của tôi. Khi quay lại thì đã thấy nhóc con với vẻ mặt sợ hãi đang ghì lấy tôi.

" Đừng đi, đừng bỏ tôi lại !".

Thằng nhóc thì thầm trong sợ hãi, đây là lần đầu tôi nghe được giọng của nó, ban đầu tôi còn tưởng nó không nói chuyện được !. Tôi xoa đầu an ủi đứa trẻ đáng thương trước mặt.

" Đừng sợ ta chỉ đến hoàng cung một chút rồi sẽ quay lại đón nhóc, vậy nên hãy nghỉ ngơi cho đến khi ta quay lại nhé !".

Cứ tưởng nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời nhưng không ! Nó vẫn bám dính lấy tôi !. Không còn cách nào khác tôi phải mang nó theo bằng cách dùng ma pháp biến nó thành một con mèo .

Hoàng cung đồ sộ này đây là lần thứ hai tôi đặt chân đến, khi tôi vào điện yết kiến thì bên trong này đã có khá đông người, tất cả họ đều tập trung ánh nhìn và những lời bàn tán khi tôi bước vào .

" Xin diện kiến ánh mặt trời của đế quốc !".

" Đứng dậy đi, ngươi chưa bao giờ làm ta thất vọng cả Akuma !, ta có lời khen về năng lực vượt trội của ngươi đấy hơn hẳn cha của mình !".

" Bệ hạ quá khen !".

Người đang ngồi trên ngai vàng kia chính là hoàng đế của Maxia, tuy nói vậy thôi nhưng ông ta lại rất nghi ngại gia tộc của tôi đơn giản vì chúng tôi rất mạnh, tôi cảm nhận được ông ta cũng chả phải loại tốt lành gì, ông ta có rất nhiều con cái và một trong số bọn họ rất khó ưa !.

" Ta rất xem trọng năng lực của ngươi, thật tốt nếu ngươi chấp nhận ở lại hoàng gia với danh nghĩa là chỉ huy trưởng của đội cảnh vệ !".

Lời bàn tán bắt đầu sau câu nói đó của ông ta .

" Bệ hạ phong cho thằng nhóc đó là chỉ huy trưởng sao ? " . " Nó còn chưa đủ tuổi trưởng thành !". " Nghe nói nó đã phá được rất nhiều đường dây tội phạm lớn ....". " Nghe nói nó rất có tài nhưng cũng rất ngạo mạn đó !". " Tất nhiên rồi là người của gia tộc Pravendor thì tên nào chẳng thế !"... * xì xào bàn tán *.

" Thần rất biết ơn ân điển của bệ hạ nhưng thần tự thấy bản thân còn non kém không đủ tư cách phục vụ cho hoàng gia nên thần chỉ đành thuận theo truyền thống kế thừa sự nghiệp của gia tộc thôi ạ !".

" Tiểu công tước à ngươi là đang tự mãn trước mặt bệ hạ sao ?".

Tên khốn đó ! lúc nào cũng nịnh nọt ông già kia, một tên bá tước không có gì đặc biệt ngoài cái mồm dẻo, gia tộc của hắn ta kinh doanh về đá quý mà nhỉ ? Mà mỏ đá quý lại nằm ở đất nhà mình !. Chúc mừng ông già ! Về nhà chuẩn bị cạp đất ăn đi !.

" Không biết cái tai nào của bá tước nghe được ta xúc phạm bệ hạ, ngài là đang muốn du khống và bôi nhọ danh dự của gia tộc ta sao ? Hơn nữa lúc bệ hạ và ta đang nói chuyện thì có chỗ cho ngài lên tiếng sao !".

Hắn tái mặt sau câu nói của tôi, tên hoàng đế đó cũng trưng ra nụ cười thương mại với mình, ở đế quốc này sức mạnh không nằm hoàn toàn ở tay hoàng gia nên mình không sợ ông ta chút nào, quyền lực được phân bố trong mười đại gia tộc, và gia tộc của mình là một trong những nhà đứng đầu ở Maxia, nhưng hoàng tộc kiểm soát được các đại gia tộc còn lại nhờ vào hai đứa em trai của hoàng đế, hai tên đó một tên thì gian xảo còn một tên thì không khác gì bạo chúa, nhưng bọn chúng đều rất mạnh, thực sự rất mạnh !.

" Thôi được rồi ! Nếu tiểu công tước đã nói vậy thì ta không ép, nhưng nếu cậu suy nghĩ lại thì cửa của hoàng thất luôn mở rộng chào đón cậu !".

Muốn tôi làm con chó cho hoàng tộc à ! Mơ đi ông già !.

" Thằng ranh đó ngạo mạn y như mấy tên khốn trong gia tộc của nó !".

" Thì bọn họ cùng một dòng máu mà, giống nhau cũng là điều đương nhiên thôi ! ".

" Chẳng lẽ chúng ta cứ để bọn chúng lên mặt mãi như vậy sao ?".

" Con bình tĩnh đi, gia tộc của bọn chúng không thể động đến đâu, chưa nói đến có quan hệ với Aurora, chỉ riêng mấy con quái vật trong nhà đó thôi cũng đủ làm chúng ta điêu đứng rồi, thực lực của bọn họ không thể xem thường được, con xem chỉ riêng thằng nhóc vừa rồi nó đã tóm gọn mấy đám tội phạm mà các gia tộc khác không lần ra được chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hơn nữa nó chỉ mới mười lăm tuổi !".

...

Cưỡi ngựa suốt mấy ngày khiến lưng mình mỏi quá !. Mình về lúc này chắc cha không biết đâu nhỉ hẳn ông ta đã đi ngủ rồi !.

" Tiểu chủ mừng người trở về ! Người có muốn dùng bữa không tôi sẽ cho người hầu chuẩn bị cho người !".

" Mang một ít thức ăn lên phòng cho ta đi ! Cả trà nữa, ngài công tước có ở đây không ?".

" Ngài ấy ..."

Ông ấy chưa nói hết lời thì một tiếng động bỗng phát ra từ hướng cầu thang, đống tài liệu trên tay ngài ấy rơi rãi hết ra sàn, vâng cha của tôi hẳn là sốc lắm khi thấy tôi ở nhà ! . Mấy tháng rồi kể từ lúc kết thúc khóa huấn luyện tôi đã không được gặp ông ấy rồi !.

Ông vội đến ôm chầm lấy tôi !.

" Con gái cưng của ta về rồi ! Ta nhớ con quá đi mất, con lại gầy đi rồi, Owen mau kêu nhà bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn thật lớn cho ta !".

Hiazzzz ông ấy chẳng thay đổi gì !.

" Cha à được rồi con không ăn được nhiều đến vậy đâu ! ".

" Ta nghe nói con đã bắt được đám tội phạm đó nhưng không ngờ con lại về nhanh đến như vậy ! Có phải là rất nhớ ta không ?".

" KHÔNG !".

" Con vẫn phủ phàng với ta như vậy, khiến ta tổn thương quá ! Thôi dẹp chuyện này sang một bên đi, tên hoàng đế đó có làm khó gì con không ?".

" Ông ta cho con chức chỉ huy trưởng rồi bảo con ở lại hoàng thất ! Mấy tên của hoàng tộc luôn mặt dày như vậy nhỉ ?".

" Yên tâm bọn chúng không dám động đến gia tộc của chúng ta đâu !".

" Con có thời gian nuôi thú cưng luôn à ? ".

" Con nhặt được ở khu ổ chuột đấy ! Con thấy nó rất giống mình nhiều năm về trước nên muốn giúp đỡ nó !".

Ông ấy xoa đầu và ôm tôi vào lòng như thể đang an ủi vậy !.

" Có ta ở đây sẽ không để con phải chịu bất kì tổn thương nào nữa đâu !".

" Con định bao giờ sẽ xuất chinh ! Ta đã triệu tập các thanh niên ở vùng này, khi đó con có thể chọn ra người mà con ưng ý !".

" Con định sẽ hoàn thành tất cả trong một tuần ! Con sẽ đến vùng đóng quân của hoàng thái tử Dawin !".

" Ta sẽ ủng hộ mọi quyết định của con, nhưng hãy thận trọng bởi khu vức đó rất nguy hiểm ! ".

" Con sẽ cẩn trọng thưa cha ! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro