chương 15 :Em cũng yêu ngài !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ huy à ! Người không có mơ đâu ! ".

" Lớn lên ở trại mồ côi ? Huấn luyện ở dự binh ? Là cận vệ của hoàng tử ? Lucas ngươi viết về con ta có chỗ nào giống con gái không hả ?".

" Thật ra ban đầu ta cũng tưởng cậu ấy là con trai, vì cậu ấy lúc nào cũng đeo mặt nạ hết, khi biết là con gái ta cũng sốc không thua gì người đâu !".

" Khụ khụ... Isis đặt cho ta một tủ kính có kích cỡ ...".

" Nè ngài đừng đùa như vậy chứ !".

" Hmm ta chỉ đùa chút thôi con gái cưng của ta ! Ta vui đến mức mất bình tĩnh rồi, sao ta lại có thể may mắn đến như vậy chứ ! ".

Người này thực sự là cha mình sao ? Quang ngại hết sức ! Nhưng trông ông ấy có vẻ không ghét bỏ mình nhỉ ?.

Mọi người để tôi với ngài ấy được trò chuyện riêng với nhau, ông ấy sẽ chấp nhận để mình quay về cùng ông ấy không ?

Ông ấy nhìn tôi một hồi lâu rồi mới lên tiếng .

" Ta xin lỗi ! đáng lẽ ra ta nên đến tìm con sớm hơn, ta không nghĩ mình sẽ có một đứa con gái !".

" Ngài thất vọng vì tôi là con gái sao ?".

" Không đâu ! Ngược lại ta cảm thấy rất vui vì con không phải là con trai !".

" Con sẽ về nhà Pravendor cùng ta chứ !".

Tôi im lặng quan sát nét mặt của ông ấy, ngài ấy hẳn là một người rất rộng lượng, ngài chẳng hỏi gì hay nghi ngờ gì về thân phận của tôi cả dù đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau !..

" Vâng ! Tôi biết ơn vì ngài đã chấp nhận tôi ".

Ông ấy đến và ngồi xuống đối diện với tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.

"Ta có thể ôm con vào lòng một chút không ?".

Tôi khẽ gật đầu, rồi ngài ôm tôi vào lòng ngực to lớn kia của ngài !. Thật ấm áp, đây là thứ mà người ta gọi là gia đình sao ?.

" Chào mừng con đến với Pravendor, từ hôm nay con chính là con gái của ta Akuma Pravendor !".

" Ta phải quay về Maxia vào hôm sau để báo cáo với bệ hạ thế nên chúng ta sẽ xuất phát vào một tiếng nữa con hãy tranh thủ sắp xếp hành lí và phải nói lời tạm biệt với tiểu điện hạ rồi !".

Gắp gáp như vậy sao ?

Điện hạ đâu rồi nhỉ ? Lúc nảy trông ngài ấy không được vui, mình thực sự gặp ngài ấy lần cuối sao ?

Tôi đến tủ quần để thu dọn hành lí thì đột nhiên một người xuất hiện ôm tôi từ phía sau ! Cánh tay quen thuộc và mùi hương trên cơ thể của người ấy khiến tôi không cần quay lại cũng đoán được họ là ai . Người gục đầu lên vai của tôi rồi khẽ thì thầm vào đấy.

" Xin em đừng quên ta Akuma ! Ta yêu em ! Thực sự rất yêu em, hãy trở về đây bất cứ lúc nào em muốn ta sẽ luôn chờ đợi em !".

Yalas à ! Ngài như vậy sao ta nỡ rời đi chứ !. Tôi quay người lại đưa tay chạm vào gương mặt đang ngấn lệ kia, ngài nắm lấy tay tôi và kề vào mặt mình như thể đang tận hưởng hơi ấm này lần cuối cùng vậy !.

" Em cũng yêu ngài !".

Phải ! tôi yêu Yalas ! yêu chủ nhân của mình, chính là thứ tình cảm mà không thể sống thiếu đối phương, là thứ tình cảm chỉ muốn chiếm hữu người là của riêng mình . Là thứ tình cảm mà mỗi khi người chạm vào tôi, tôi sẽ thấy vô cùng hạnh phúc.

Tôi và ngài vẫn còn quá sớm để nhận thức được tình cảm của bản thân, nhưng dù sau này người có nói yêu ai khác thì với tôi ngài mãi mãi là người quan trọng nhất.

Người tạm biệt tôi bằng một nụ hôn thật lâu ! Đôi môi này không biết đến bao giờ tôi mới được cảm nhận nó thêm một lần nữa!.

" Hãy thường xuyên gửi thư cho ta nhé ! ta sẽ chờ thư của em !".

" Vâng ! Thần hứa nhất định sẽ quay lại tìm người !".

Thế là tôi đã cùng cha của mình quay về đế quốc Maxia, tôi rời khỏi nơi này vào giữa mùa thu thật lạnh lẽo, điện hạ xin hãy bảo trọng !.

" Ván cờ của ta chỉ mới bắt đầu thôi ! Chúc em may mắn con rối xinh đẹp của ta !".

Nụ cười nhếch mép hiện lên trên gương mặt ngây thơ ấy, một con sói gian xảo đội lốt chú con cừu vô tội, con người này sẵn sàng biến bất kì ai thành tốt thí cho kế hoạch của mình kể cả đó là chị gái ruột của hắn đi chăng nữa !.

Đây là Maxia sao ? Lần đầu mình được đi thẳng một mạch sang nước khác luôn đó, chỗ này lớn thật !. Ở đây chỗ nào cũng treo cờ của gia tộc Pravendor, mình không biết rằng một gia tộc có thể cai quản một vùng đất, nó khác hoàn toàn với Aurora khi quyền lực tập chung chủ yếu ở hoàng tộc, thậm chí ở đây còn có hẳn một khu dành riêng cho người của gia tộc này. Phải nói là cực kì rộng luôn !. Nhưng được chia làm hai khu tách biệt, một bên là dành cho những người chỉ mang họ Pravendor thôi, còn một bên là những người có sức mạnh di truyền của gia tộc, họ được gọi là chính tông, tất nhiên quyền lực sẽ hơn hẳn người bình thường rồi. Nhưng số lượng lại rất ít. Để xem, ngài đại công tước, hai người con của ngài ấy, cha của mình, mình nghe ngài Lucas nói là còn một người nữa mà mình không biết, và cuối cùng là mình. Tính ra thì chỉ có sáu người mà chỗ ở lại muốn lớn hơn cả khu cho khối người kia !.

Xe ngựa vừa xuống đã có sẵn các người hầu xếp thành hàng đứng chờ tôi.

" Mời người xuống thưa công nương !".

Một người đàn ông khá lớn tuổi đỡ lấy tay và dìu tôi xuống xe, ông ta hẳn là quản gia ở dinh thự này nhỉ ? Lớn khủng khiếp !. Họ đổ toàn bộ gia sản của mình vào việc xây dựng chỗ ở sao?.

Ông ấy dẫn tôi vào và đưa tôi tham quan dinh thự, cuối cùng là đến phòng của tôi !.

Cha của tôi phải đến hoàng cung nên ngày mai ông ấy mới về đây được, còn các thành viên khác ở đây đều ở chiến trường cả rồi !.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi thấy phòng mình chất đầy những bộ váy và phụ kiện đắc tiền, nhiều đến mức khiến phòng của tôi trở nên chật chội.

" Con gái cưng của ta tỉnh rồi à ! Nhìn xem ta đã đặt một vài thứ cho con, xem thử có vừa mắt con không ?".

Hẳn là một vài ! Mà sao ông ta lại ở đây ?. Nhưng mà nhìn ông ta trẻ quá, nói là có con rồi chắc chẳng ai tin !.

" Công tước à ! người bao nhiêu tuổi rồi !".

" Ta sao ? Hmm để xem một trăm chăng ? Ta chả bao giờ đếm tuổi của mình cả !".

!!!!!!!!!!!!!!!!

Ổng đang nói thiệt hả ? Mà cũng phải những người đạt đến một sức mạnh đủ để khai mở thần ấn sẽ không bị già đi, nói vậy chắc ông ta cũng con đàn cháu đống rồi !.

" Vợ của ngài không ở đây sao ? Tôi đến đây từ hôm qua nhưng lại không thấy bà ấy đâu cả ? Còn mấy đứa con khác nữa ?".

Ông ta nhìn tôi với vẻ mặt buồn cười, rồi đáp lại câu hỏi của tôi !.

" Con gái à thực ra ta vẫn còn độc thân ! Hơn nữa con là đứa con duy nhất của ta !".

..................

Nhìn mặt ông ta không giống đang nói đùa !. Nhất định là do ông ta kén chọn, chứ người vừa đẹp trai vừa quyền lực vừa nhiều tiền như ông ta thì người muốn làm vợ chắc đông hơn cả một binh đoàn. Vậy mà lại còn độc thân . Mình xuất hiện hẳn là cản trở con đường lấy vợ của ông ta lắm nhỉ ?.

" Con gái à ta đã lên danh sách các quý cô bằng tuổi con rồi, con có thể xem qua rồi kết bạn mời họ đến chơi, còn danh sách các cửa hàng váy và trang sức giày dép ta đều lên cho con sẵn rồi, con gái của ta phải là công nương hạnh phúc nhất đế quốc này !".

Tôi uống một ngụm trà sau đó nghiêm túc nhìn ông ấy !.

" Công tước ! Con không đến đây để làm công nương ?".

Vẻ mặt của ông ấy hiện lên vẻ khó hiểu trước câu nói của tôi .

Tôi mở sức mạnh của thanh nhãn khiến đôi mắt của tôi phát sáng, sau đó tháo đi chiếc găng tay để lộ hình xăm của thánh kiếm, ông ấy khá ngạc nhiên trước hành động của tôi nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh húp một ngụm trà rồi thở dài một hơi .

" Con làm ta rất bất ngờ đấy ! Tốt lắm, con đúng là người nhà Pravendor , chắc con cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, ngày mai ta sẽ đưa con đến để thực hiện khóa huấn luyện dành cho người thừa kế ! Nhưng ta muốn con nên cân nhắc kỹ một khi bước vào là không thể đi ra được, nơi đó được đào tạo hết sức khắc nghiệt cả ta và anh của ta cũng mất bốn năm để có thể hoàn thành khóa huấn luyện đó, hơn nữa bây giờ con chỉ mới mười ba tuổi sẽ rất nguy hiểm ! ".

Ông ta thực sự lo lắng cho mình !.

" Con đã quyết định rồi thưa ngài !".

" Con có người mà bản thân muốn bảo vệ không ?".

" Con có rồi thưa cha !".

Ông ta nhìn tôi một hồi lâu rồi mới cười một cách nhẹ nhõm.

" Tốt lắm, con khiến ta rất mong chờ đó Akuma à !".

" Để trở thành một người kế vị con phải hoàn thành khóa huấn luyện, sau đó thực hiện nhiệm vụ từ hoang gia, và lập được chiến công ở chiến trường. Điều đó thực sự mất rất nhiều thời gian ! ".

Tôi biết chứ !.
.....

MỘT NĂM SAU .

" Đội trưởng tên cầm đầu đã chạy về phía tháp đồng hồ rồi ! ".

" Được rồi các cậu cứ đi giải cứu con tinh đi, chuyện còn lại để cho ta lo !".

"Rõ !".

Tôi đã hoàn thành khóa huấn luyện của gia tộc sau một năm, hiện tại tôi đang tạm giữ chức phó chỉ huy trưởng của cảnh vệ hoàng gia, đây là nhiệm vụ cuối cùng để tôi chính thức được ra chiến trường. Tổ chức buôn người có quy mô lớn được thành lập bởi các quan chức và quý tộc cấp cao, điều hành bộ máy phạm pháp này là các pháp sư của ma tháp vậy nên chúng đã dễ dàng qua mặt đế quốc suốt nhiều năm qua. Tôi được giao nhiệm vụ triệt tiêu tổ chức này, và sau một tháng điều tra hiện tại chúng tôi cùng đội cảnh vệ đang đánh vào nơi đầu não của bọn chúng !.

Tôi tách ra khỏi đội để đuổi theo tên cầm đầu, tôi cần bắt sống hắn để lấy lời khai trước công chúng, để qua mặt được đế quốc suốt nhiều năm như vậy hắn đúng là một tên cực kì gian xảo, nhưng mà bây giờ lại bị truy cùng giết tận như vậy chắc cay cú lắm nhỉ ?.

Thấy rồi !. Hắn chạy vào một khu ổ chuột, hòng cắt đuôi của tôi nhưng mà có chảy đằng trời vì con mắt này của tôi đã hoàn thành việc khai mở bậc hai. Nó giúp tôi đánh dấu và theo dõi được mục tiêu. Hắn bị tôi dồn đến đường cùng nên đã quyết định dừng lại. Hắn quay đầu lại và làm cái mặt ngạc nhiên rồi bật cười ?

" AHAHAHAHA !!!! ".

Cười cái cụ mày !.

" Ta còn tưởng là ai thì ra hoàng gia thiếu nhân lực đến nổi để một thằng oắt con làm cảnh vệ à !'.

" Nè ! Gặp được ta thì xem như đây là nhiệm vụ cuối cùng của ngươi rồi đó !".

Hắn nhếch mép cười một cách khoái trí.

" Mày có tin là tao sẽ đấm bể mặt của mày nếu mày còn nói thêm câu nữa không hả !".

" Cái gia tộc của mày luôn láo xước như vậy có cần tao chặt cái đầu của mày rồi treo giữa hoàng thành để cho chúng mày bớt đi cái thói ngạo mạng đó không ?".

Hắn nói xong thì liền bắt đầu niệm chú thuật, nhưng đột nhiên từ phía có thứ gì đó khiến hắn giật mình .

Là một đứa trẻ ? thằng nhóc đó đã lấy đá ném về phía hắn một cách giận dữ ! Đừng nói là đứa nhỏ đó muốn bảo vệ mình nha ?. Hắn tức giận chuyển sự chú ý sang đứa nhỏ, hắn dùng tay bóp cổ nhấc bỗng nó lên. Không được nếu thêm nữa nó sẽ chết mất ! ngay lập tức tôi tiến về phía hắn, thấy tôi đang đến hắn ném đứa nhỏ sang một bên định ngăn cản tôi nhưng mà . Chậm vãi !!!!!! Tôi cho hắn một đấm vào bụng khiến hắn văng nát mấy lớp tường đá rồi sau đó bất tỉnh.

Tôi nhìn sang đứa nhỏ đang nằm dưới đất, hẳn là một nô lệ vì nó trông rất bẩn và gầy gò, hơn nữa trên gương mặt còn có mấy vết gì kì lạ nữa ! Nhưng lúc nảy nó đã dũng cảm cứu tôi, mái tóc vàng này khiến tôi nhớ đến Yalas !. Đứa trẻ này vốn đã ốm yếu nay lại còn bị thương nếu không cứu thì nó sẽ chết mất, nghĩ vậy nên tôi đã mang nó về dinh thự cùng mình !.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro