chương 14: Đừng đi !.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết vợ của đại tướng có chấp nhận một đứa con ngoài gia thú như mình không nữa, mình đã được nghe khá nhiều câu chuyện về việc mẹ kế ức hiếp và hành hạ con riêng của chồng, chưa nói đến còn con của ngài ấy nữa,... mà thôi trước giờ mình cũng đâu có ngán ai !.

Gia đình sao ? Mình cũng có gia đình sao ? Dù không biết sẽ như thế nào nhưng mình lại cảm thấy khá háo hức !.

Chúng tôi quay về cung của điện hạ sau khi ngài ấy tỉnh dậy, tôi không ngờ ngại ấy lại phản ứng kịch liệt như vậy khi tôi bị thương, đối với ngài tôi quan trọng đến như vậy sao ?. Mà sau vụ này thì mình chắc cũng không cần đeo mặt nạ nữa rồi, chắc không cần giấu nữa đâu nhỉ ? Mà mình đâu có giấu là họ tự mặc định mình là con trai mà !. Nhưng kể từ khi tôi để lộ mặt của mình ra ngoài thì có rất nhiều hầu gái hay đến tìm tôi, họ thường lén nhìn tôi nữa, à không chỉ là hầu gái không đâu !.

" Nhìn kìa là ngài cận vệ, đẹp trai quá ! ". " Đúng đó không ngờ ngài ấy lại đẹp đến như vậy !".

Tiếng các thị nữ xì xầm khi thấy tôi xuất hiện, dạo gần đây tôi khá quen với những việc như thế này tôi không nghĩ vẻ ngoài của mình lại thu hút nhiều người đến vậy.

Thay vào đó thì điện hạ gần đây cư xử rất kì lạ, ngài ấy sẽ khó chịu khi nghe những lời bàn tán về tôi, à có lần chúng tôi đang đi dạo ở hoa viên thì ngài ấy đột nhiên lấy áo chùm đầu tôi lại rồi lôi tôi trở về phòng khi thấy mọi người nhìn chằm chằm vào tôi .

Tôi tựa đầu vào đùi của ngài khi ngài đang ngồi đọc sách, khi tôi làm thế thì ngài sẽ luôn dẹp đi sách trên tay mình để xoa đầu của tôi.

" Sao em lại thích ngồi trên đất thế ? ".

" Ngồi như vậy mới dùng đùi người làm gối được, rất êm đó !".

Ngài ấy rất thích tháo những lọn tóc đã được tết gọn gàng của tôi ra, tóc của tôi rất dài nên mỗi khi tháo ra sẽ mất rất lâu để tết lại, lúc trước là tôi tự mình làm nhưng từ khi đến đây việc này đều do ngài ấy giúp tôi, ngài ấy trông có vẻ rất thích tóc của tôi bởi ngài luôn hôn lên nó bất cứ khi nào có thể, và bây giờ ngài ấy đang làm điều đó. Tôi nghĩ khi ngài ấy biết tôi là con gái nên sẽ dừng lại những hành động thân mật, nhưng không !. Từ khi chúng tôi quay về ngài ấy vẫn ngủ với tôi như thường lệ.

" Yalas có phải khi người nuôi một con chó, thì người vẫn sẽ giữ nó bên mình kể cả khi người kết hôn và có gia đình có phải không ?".

Ngài ấy khẽ xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng đáp lại .

" Đúng vậy !'".

Tôi ngước mắt lên nhìn ngài rồi cười một cách gian xảo.

" Vậy tôi vẫn sẽ được ở bên người kể cả khi người có gia đình đúng chứ ?".

Đột nhiên ngài ấy kéo tôi ngồi lên đùi của ngài, rồi nhìn tôi một cách rất dịu dáng.

" Akuma ! Em không phải con chó của ta !".

Tôi làm vẻ mật giận dổi rồi quay đầu đi !.

" Ý ngài là ngài sẽ không cần tôi nữa chứ gì !".

Thấy tôi hành xử như vậy ngài ấy đột nhiên bật cười thích thú, sao lại cười chứ chẳng có gì vui ở đây cả !.

" Em đôi lúc cũng giống trẻ con nhỉ?".

Tôi giận dữ quay mặt về phía ngài ấy .

" Tôi không phải trẻ con, tôi đã gần mười bốn tuổi rồi đấy, chẳng phải người trẻ con mới là ngài sao ?".

Ngài ấy bỗng xoa đầu của tôi vỗ về như đang dỗ ngọt một đứa trẻ nghịch ngợm.

" Thôi được rồi được rồi, ta mới là trẻ con. Nhưng Akuma à ! Sao em lại lo sợ trong khi người đó đáng lẽ ra nên là ta chứ !. Em tài năng như vậy, thông minh như vậy hơn nữa còn rất xinh đẹp, đến khi em có được mọi thứ em muốn liệu rằng em có quên đi ta không ? Một hoàng tử vô dụng , không có năng lực so với hàng tá người nổi bật ngoài kia liệu rằng em sẽ nhớ đến ta chứ ?".

Thì ra ngài ấy vẫn luôn lo lắng sợ rằng tôi sẽ quên ngài ấy sao ? Trông ngài ấy có vẻ đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định để tôi đi. Tôi tựa đầu mình vào trán của ngài ấy, hai gương mặt như gần sát vào nhau.

" Đồ ngốc ! Sao ta có thể quên đi Yalas được ! Ta sẽ mãi mãi là cận vệ trung thành của người !".

Ngài ôm chặt tôi vào lòng, vòng tay người vẫn luôn ấm áp như thế, sau này người ở trong lòng ngài ấy sẽ không còn là tôi nữa, tôi ghét điều đó, tôi biết sẽ rất ích kỷ nhưng mà chỉ lúc này thôi tôi muốn ngài ấy là của riêng một mình tôi. Tôi vòng tay qua eo người, ôm lấy người , tham lam đón nhận những hơi ấm từ cơ thể người, nhịp tim người, mùi hương, tất cả, tất cả ngay thời khắc này đều chỉ là của riêng tôi.

" Phải ! Em mãi mãi thuộc về ta ! ".

Ngài ấy thì thầm những lời ngon ngọt đó khiến mặt tôi bỗng trở nên đỏ bừng, từ khi nào tôi chợt nhận ra ngài ấy không còn là một Yalas ngây thơ nữa, ai dạy ngài ấy nói mấy lời này vậy chứ !. Tôi bỗng thấy ngài ấy lấy ra một viên kẹo từ chiếc bàn bên cạnh, khi tôi ngước lên thì thấy người đã cho nó vào miệng, tim tôi bỗng đập thình thịch , viên kẹo được ngài ấy giữ ở đầu miệng, nhìn thấy đôi môi hồng hào đó bất giác tôi đã nuốt nước bọt một cách vô thức. Ngài ấy khẽ cười khi thấy hành động đó của tôi, rồi cúi người đưa viên kẹo từ môi người sang miệng của tôi, cứ tưởng sẽ dừng lại ở đó nhưng không, lưỡi người luồng lách khắp miệng của tôi như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cho đến khi viên kẹo nằm trọn trong lưỡi của tôi thì ngài bắt đầu mút lấy nó, vị ngọt của viên kẹo lang khắp khoang miệng cho đến khi tan hết người mới buông tha cho lưỡi của tôi sau cùng không quên mút lấy đôi môi của tôi khi người thả môi của mình ra. Cả người tôi nóng rang sau hành động đó của người, hô hấp trở nên gấp gáp và cơ thể gần như không còn chút sức lực nào nữa, mặt người cũng đỏ lên nhưng lại hiện ra một biểu cảm thõa mãn, người gục đầu vào vai tôi. Tôi nghe rõ tiếng tim người đập nhanh hơn, những hơi thở nóng rát của người tràn ngập khắp lòng ngực của tôi. Người bỗng hôn lên cổ của tôi rồi từ từ xuống đến vai, đặt lên đó một dấu vết của người, tôi cảm nhận được như người đang muốn ăn tôi vào bụng, muốn nuốt chửng tôi. Người định tiếp tục thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa .

" Điện hạ chính điện thông báo đại tướng quân đã đến ".

" Ta biết rồi, ngươi lui đi !".

Ngài ấy bỗng trầm mặc sau câu nói ấy !. Rốt cuộc cũng đến rồi, tôi sắp phải trở về gia tộc của mình, sắp phải xa ngài rồi !.

Tôi định đứng dậy thì đột nhiên ngài ấy ôm chặt tôi lại, ghì mặt người vào lòng tôi rồi thì thầm.

" Đừng đi !".

Tôi giật mình trước câu nói của ngài ấy, ngài ấy không muốn tôi đi sao ? .

Tôi vẫn đang bâng khuâng trước lời nói đó thì bỗng ngài đứng dậy.

" Ta gọi người vào thay quần áo cho em ! ".

Nói xong ngài ấy liền vội vã rời đi . Ngài ấy cư xử lạ thật !. Chẳng giống ngài ấy chút nào!.

Đây là lần đầu tiên mình ăn mặc như một cô gái, à phải là lần thứ hai chứ !. Nhưng lần này thì chỉnh chu hơn rất nhiều từ quần áo cho đến tóc tai.

" Cái váy này đẹp thật, các cô gái đều mặc thứ này sao ?".

" Chiếc váy này là điện hạ đặt may riêng cho người đấy ạ ! ngài ấy nói người không thích những thứ cầu kì nên đã tự mình phát họa ra chiếc váy này, tự mình chọn màu và phụ kiện đính kèm tất cả đều được ngài ấy tỉ mỉ lựa chọn ! Trông rất hợp với người !".

Là ngài ấy tự tay làm hết sao ? Hèn gì lại hợp với sở thích của mình đến như vậy, dù chẳng bao giờ nói với ngài ấy nhưng từng sở thích của mình dù là nhỏ nhất ngài ấy đều biết cả .

Tóc tôi được thả ở phần dưới và tết thành vòng, bên trên đính cả cài tóc hình chiếc lá mạ vàng vòng theo hai đường tết, một chiếc váy trắng với họa tiết viền vàng cùng với chiếc khăn kéo dài từ nửa bên vai phải !. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại ăn mặc như thế này !. Những thị nữ bên cạnh chỉ đứng nhìn tôi từ nãy đến giờ đã rất lâu rồi, họ không mỏi mắt hả ta ?.

Một thị nữ trưởng đứng tuổi bỗng cất lời .

" Thần đã phục vụ cho rất nhiều quý tộc lẫn hoàng tộc nhưng người là nữ nhân xinh đẹp nhất mà thần từng gặp được, dù người chưa hoàn toàn trưởng thành !".

Ta đẹp đến vậy sao ? . Hmm trước đó ta vẫn luôn nghĩ mình rất khó coi, phải chăng vì mình đã trở thành quý tộc nên họ mới thay đổi cách nhìn không ?.

Tôi bước xuống sảnh chính của cung điện hoàng tử, ở đây nhộn nhịp hơn tôi tưởng, hơn chục người binh sĩ mặc quân phục với kí hiệu của gia tộc Pravendor, ngài đại công tước, tiểu công tước, điện hạ Izana cũng đến kìa, còn người kia là ai nhỉ anh ta có mái tóc trắng như ngài đại công tước nhưng dài hơn, quân phục nhà Pravendor, cả đôi mắt xanh nữa ! Là người cùng gia tộc sao ? .

Khi tôi bước vào thì mọi người đều tập trung phía của tôi, tất cả bọn họ đều có chung một biểu cảm là ai nấy đều ngạc nhiên, kể cả những người đã biết tôi ngay từ đâu !. Bỗng các binh sĩ cúi người hành lễ với tôi !.

" Xin tham kiến công chúa điện hạ !".

?????????????

WHAT THE HELL !!

Tôi quay lại nhìn phía sau để đảm bảo rằng không có ai phía sau mình. Đâu có ai đâu ? .

Tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người đàn ông tóc trắng mà tôi thắc mắc lúc nảy tiến về phía tôi.

" Công chúa cũng đến tiễn con trai của ta sao ? Mấy đứa thân với nhau quá nhỉ ? Ta nghe mọi người nói cháu gái của ta là người vô cùng xinh đẹp nhưng ta không ngờ con lại đẹp đến điên đảo thần hồn như vậy luôn !. Anh của ta đúng là người hạnh phúc mà có hai đứa con xinh đẹp đến như vậy, ta mà có con gái đáng yêu như này ta sẽ bỏ nó vào trong tủ kính rồi đem trưng ở dinh thự !".

Anh ta là chú của Yalas sao ? Trẻ quá vậy ! lúc nảy mình còn tưởng là anh của ngài tiểu công tước !.

" Vậy người nên về đặt tủ kính được rồi đấy !".

Tiểu công tước Lucas vừa nhìn ông ta vừa cười một cách rất mỉa mai.

" Ngươi vừa nói gì cơ Lucas ?".

Lúc này ngài đại công tước mới nghiêm giọng nói .

" Đứa nhỏ đó là chính là con của đệ !".

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( tôi )

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( ngài ấy )

WHAT? REALLY ? CÁI NGƯỜI TRẺ MĂNG NÀY LÀ CHA CỦA MÌNH ??????

" Anh hãy đâm ta một kiếm để xác nhận rằng ta đang tỉnh táo đi !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro