chương 13 : Xin lỗi người, xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh bảo vệ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xem ra ta phải nghiêm túc đấu rồi !. Lâu rồi mới có người cho mình cảm nhận được cảm giác chiến đấu thực sự, bao nhiêu lâu rồi nhỉ ? Cái cảm giác này ! Tim mình không ngừng đập, năng lượng tràn đầy khắp cơ thể, như vậy mới gọi là chiến đấu chứ !.

" Khá đấy nhóc con ! Ta quyết định rồi không nhường nhóc nữa đâu, thế nên từ bây giờ hãy cẩn thận nhé !".

Nói xong anh ta liền biến mất, trên sân bây giờ chỉ còn lại mình đứa nhỏ đứng trơ trội, ngay lúc này bỗng nhiên nó đưa tay ra phía sau đón lấy nắm đấm của đối phương mà không cần quay mặt lại. Trên sân kẻ tám lạng người tám trăm gam chẳng ai chịu thua ai cả sân tập như bị thổi bay bởi đòn tấn công của hai kẻ này, không chỉ tốc độ mà cả sức mạnh đều được cân bằng, chỉ cần một trong hai trúng đòn của đối phương là xác nhận là về với đất.

Anh ta mạnh thật ! Cái danh chiến thần đúng là không chỉ để cho có ! Nếu mình không điều tiết mana nhất định sẽ không theo kịp anh ta, lúc nảy xém chút nữa là trúng đòn rồi, nếu kéo dài như thế này nhất định sẽ không được kết quả gì phải tìm ra điểm yếu của anh ta mới được !. Phải dùng tới thanh nhãn thôi !.

*HỰC * làm sao thế này ! Sau mình lại nôn ra máu vậy ? Mình đâu có bị trúng đòn nào !. Mắt mình đau quá ! Cả cơ thể sao đột nhiên lại đau đớn thế này !.

"Nhóc con ngươi làm sao vậy ?".

Máu sao nó lại nôn ra nhiều máu đến vậy chứ ! Rõ ràng là không trúng bất kì đò đánh nào mà sao lại thành ra như vậy !.

Sao tự nhiên ngực mình lại đau đến vậy chứ ! Khế ước máu ? Sao nó lại đỏ lên rồi .

Chết tiệc Akuma ! Rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì vậy !!!

.

Bên trong thánh điện một người đang đi lại liên tục vì lo lắng cho người nằm bên trong, tất cả các y sư giỏi nhất được triệu kiến đến để điều trị cho đứa nhỏ nhưng vẫn chẳng có ai bước ra . Ngoài cửa đột nhiên phát ra tiếng động lớn, một đứa nhỏ tầm mười mấy tuổi mặc hoàng phục bước xông vào với vẻ mặt giận dữ, khi vừa nhìn thấy người đang ở chính điện nó liền bổ nhào đến nắm lấy cổ áo hắn run rẫy hỏi .

"Ta hỏi người Akuma đang ở đâu ? Rốt cuộc người đã làm gì đứa nhỏ đó rồi hả !".

Yalas ? Sao nó lại đến đây ? Sao nó biết Akuma đang ở đây ??.

" Bình tĩnh đi Yalas nó vẫn còn đang nằm phía trong các y sư đang điều trị cho nên đừng kích động nữa !".

" Thưa chủ thần ! đứa trẻ đã tỉnh lại nhưng tình hình không mấy khả quan, ảnh hưởng này có liên quan đến nội tại của gia tộc nên một thành viên của Pravendor có thanh nhan mới có thể đưa ra nguyên nhân được thưa ngài !".

" Yalas con đi vào trong đi, ta sẽ đi tìm cha của con đến !".

Đứa nhỏ vội vã chạy vào bên trong căn phòng ấy, tim của nó như ngừng đập khi thấy trên giường nhuộm đỏ máu của người đang nằm trên đó .

Đau quá ! Cơ thể mình đau quá ! Chỗ này là chỗ nào vậy ? Yalas ? Là Yalas ? Mình chết rồi sao, nơi đây hẳn là thiên đường nhỉ ? Sao mặt ngài ấy trông khó coi quá vậy ? Cười lên đi chứ ? Như vậy mới giống ngài, sao ngài lại đau lòng vậy ? Là kẻ nào dám làm tổn thương đến ngày, ta chỉ có đi vắng một ngài mà người đã bị kẻ khác ức hiếp rồi !.

" Yalas ! Xin lỗi người, xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh bảo vệ người !".

" Điện hạ à tôi đã rất nhớ người đó ! Lúc nào cũng chỉ nghĩ về người ".

* Khục*

" Akuma đừng nói gì nữa cả ! ta sai rồi, ta không nên để chị đi ta sai rồi là lỗi của ta, vậy nên làm ơn đừng bỏ rơi ta có được không, đừng xảy ra chuyện gì cả !".

Ngài ấy khóc ư ? Sao ngài lại khóc chứ ?

" Đừng khóc ! Nếu ngài khóc ta sẽ đau lòng lắm ... !".

Đôi bàn tay chưa kịp lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt kia đã rơi xuống, đứa trẻ ngất lịm đi trong đau đớn, gương mặt người bên cạnh bỗng trở nên biến sắc, hắn hét lớn trong đau khổ .

" NGỰ Y, NGỰ Y ĐÂU ? ".

"LÀM ƠN ĐI, AI ĐÓ HÃY CỨU SỐNG CHỊ CỦA TA, LÀM ƠN ĐI MÀ !".

Cửa phòng đột nhiên mở ra, một vài người bước vào, người đàn ông với mái tóc trắng và đôi mắt xanh đang mặc quân phục, đại công tước Pravendor, kế bên là con trai ông ta tiểu công tước Lucas, hơn nữa cả tiên hoàng cũng đến.

Họ ngạc nhiên khi thấy đứa nhỏ đang nằm thoi thóp trên giường với đóng máu đỏ tươi rãi đầy trên giường, kế bên là đứa trẻ đang khóc lóc trong sợ hãi.

Tiên hoàng bước đến nhìn đứa trẻ nằm trên giường sau đó vỗ về đứa nhỏ đang run rẫy kế bên.

" Yalas không sao đâu ? Ta sẽ cứu bạn của con ".

Nói xong ông ấy thi triển một vòng ma pháp, sau đó là hàng loạt các chú ấn lên người đứa trẻ đó, người trên giường dần hô hấp trở lại, đột nhiên lại ho ra những ngụm máu đỏ tươi, mọi người đều cảm thấy lo lắng cho đến khi đại công tước cắt máu của mình và triệu hồi lên một con rồng xanh.

" Gia thần đứa nhỏ này , chuyện gì đã xảy ra với cơ thể nó vậy ?".

Con rồng khiến đôi mắt đứa trẻ mở ra để lộ đôi mắt xanh đang phát sáng.

" Ai đó dã cố gϊếŧ chết đứa trẻ này khi nó mới vừa được sinh ra, nhưng vì sự bảo hộ của gia thần nên toàn bộ tác động của ma thuật được ẩn vào thanh nhãn, cho đến khi vô tình đứa nhỏ này điều tiết một lượng mana lớn lên đôi mắt của mình ma thuật đó sẽ tác động lên cơ thể của nó . Sẽ không thành vấn đề nếu thanh nhãn của nó đang trong giai đoạn khai mở lên bậc hai nên tổn thương đã tăng thêm một phần, người duy nhất cứu được nó chỉ có bản thân nó thôi, đứa trẻ này không phải là một người bình thường nên yên tâm đi ".

" Gia thần ! đứa nhỏ này có phải là con của Jen không ?".

Con rồng bỗng nhìn ông ta bằng cặp mắt phức tạp !. Nó nhìn ra phía sau bắt gặp thằng nhóc đứng bên giường lúc nảy đang nhìn vào mắt nó nói điều gì đó !

I.M.L.Ặ.N.G !

Sau khi thấy khẩu hình miệng của đứa nhỏ con rồng chỉ im lặng rồi biến mất, còn mọi người chỉ nhìn đứa nhỏ đang thoi thóp trên giường với ánh mắt xót xa.

Đứa nhỏ này là con của Jen sao ? Khuông mặt và màu tóc của nó rất giống với Yalas!. Nó sẽ ổn chứ !. Phải chăng vì cùng một gia tộc nên ta mới cảm thấy đau lòng cho đứa nhỏ này !.

.

Hắn ngồi bên giường của đứa trẻ đó, tay không buông dù chỉ là một khắc, nó sợ hãi trước sự im lặng đó, sợ rằng không thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay này nữa, sợ người mà nó yêu thương nhất sẽ mãi mãi rời xa nó !.

Akuma ! Chị sẽ tỉnh lại mà có đúng không ? Chị đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh ta rồi mà ! Chị sẽ không nỡ rời xa ta đâu có phải không ? Chị từng nói ta là tất cả của chị mà vậy nên tỉnh dậy đi, mở mắt ra nhìn ta có được không ?.

Chỉ có mình ta biết được chuyện này , tuyệt đối sẽ không có người thứ hai, thế nên chỉ cần ta không nói ra thì chị mãi mãi sẽ là Akuma Pravendor , mãi mãi là cận vệ của ta.

Vì ta rất yêu em nên em không thể nào là Yuliana Fortton được, em không thể nào là chị của ta được.

.

Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ đó tôi thấy mình một lần nữa được sinh ra, tôi có gia đình, có em trai và tất cả mọi người luôn yêu thương tôi, trong giấc mơ đó Yalas chính là em trai của tôi, chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, em ấy luôn ở bên tôi và tôi cũng thế, tôi đã rất hạnh phúc trong thứ ảo ảnh không tồn tại đó, tôi không nghĩ rằng bản thân vẫn luôn khao khát có được một gia đình, khao khát được yêu thương và được là chính bản thân mình.

Tôi yêu Yalas nhưng tôi không biết được đó là tình yêu dành cho một đứa em trai hay một người đã cứu rỗi tôi nữa, nhưng tôi không thể sống mà không có cậu ấy được !.

{ một tuần sau }.

Đầu mình đau quá ! đây là đâu vậy ? hmm ? Yalas ? mơ sao ? .

Tôi bỗng giật mình khi thấy người đang nằm gục dưới giường của mình, liệu đây là mơ hay ngài ấy đã ở bên tôi lúc tôi ngủ thiết đi ?. Tôi đưa tay chạm vào mái tóc quen thuộc ấy, nó vẫn mềm mại như lần đầu tiên tôi chạm vào nó vậy. Hành động của tôi khiến ngài ấy giật mình và vội bật dậy. Ngài ấy nhìn tôi với vẻ mặt đáng thương và những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống từ đôi mắt ấy !. Tôi nhớ trước lúc tôi ngất đi cũng đã gặp ngài ấy, dạo này ngài ấy hay khóc thế nhỉ ?

Tôi khẽ mỉm cười với ngài ấy nhưng ngài lại đột nhiên ôm chầm lấy tôi !.

" Akuma ! Cuối cùng em cũng đã tỉnh lại, ta đã rất sợ hãi, ta sợ rằng em sẽ rời bỏ ta !".

Tôi đưa tay ôm lấy người trong lòng mình như đáp lại sự ấm áp trên cơ thể ấy .

" Ta xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên để em đi, nếu lúc đó ta giữ em lại thì em đã không xảy ra chuyện, ta xin lỗi !".

" Tôi đã tưởng ngài sẽ không cần tôi nữa ! ".

" Không đâu, sao ta có thể không cần em được chứ, khi em đi ta đã không thể nào chợp mắt được !".

" Điện hạ đã ở đây từ hôm qua đến giờ sao ?".

" Không ! ta ở đây bảy ngày rồi !".

" Bảy ... ngày ?????????".

" Em đã bất tỉnh một tuần rồi !".

WHAT THE HELL????

Ngài ấy đã chăm sóc tôi suốt một tuần liền, trên chiếc ghế đó ! Không ngủ ? không ăn uống gì sao ?

" Điện hạ à, tôi nghĩ bây giờ người cần nghỉ ngơi là ngài đấy ạ ! ".

Ngài ấy không nói gì chỉ tiến lại gần và hôn lên trán của tôi, sau đó đã ôm tôi ngủ một giấc li bì. Ngài ấy lúc ngủ trông đáng yêu thật ! Tôi chậm chững bước xuống giường sau một tuần nằm lì trên đó, cơ thể tôi chẳng có chút năng lượng nào !. Chúng tôi vẫn còn đang ở thần điện, ngay khi tôi vừa ra ngoài đã bắt gặp Izana và tiểu công tước Lucas, họ có vẻ rất lo lắng cho tôi nhưng Yalas đã cấm tất cả mọi người vào phòng của tôi . Tôi vừa ngạc nhiên vừa mắc cười trước hành động của ngài ấy.

" Nhóc ổn chứ ? Lúc nhóc ngất đi với đóng máu đó ta đã rất lo lắng !".

" Tôi ổn mà ! cảm ơn ngài !".

Ngài tiểu công tước chống cằm nhìn về phía tôi.

" Em đẹp thật đó, ta không ngờ Jen lại có đứa con gái đẹp đến vậy !".

" Không nhờ điện hạ thì em sẽ chẳng bao giờ gặp lại được cha của mình đâu !".

" À cha của em sắp về tới rồi đó, sớm thôi em sẽ được gặp ông ta !".

Vậy là mình lại sắp phải rời xa Yalas rồi, nhưng mà chỉ có như vậy mình mới có tư cách bảo vệ ngài ấy được. Mình không thể cứ mãi là một kẻ yếu đuối được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro