chương 12: Về đây đi ta không chịu nổi nữa mất !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ý ngươi bảo ta trở thành người của hoàng thái tử ?".

" Không tốt sao ? ".

Hoàng thái tử ! Tên đó là kẻ muốn đe dọa đến an nguy của Yalas, nếu ta ở bên cạnh hắn có thể dễ dàng giám sát hắn, hơn nữa còn có thể bảo vệ điện hạ, nhưng làm cách nào để hắn đồng ý để một tên đứa vắt mũi chưa sạch như mình làm phó chỉ huy chứ !. Chỉ cần làm cho hắn biết đến mình, cho hắn thấy được năng lực của mình thì chuyện đó sẽ không thành vấn đề nữa.

" Anh là thuộc hạ của hắn ta sao ?".

" Sau này ngươi sẽ biết thôi !".

Tôi nhìn con người trước mặt với ánh mắt nghi hoặc, mình chẳng biết gì về anh ta cả, không biết vì mục đích gì nhưng anh ta luôn giúp đỡ mình ! Nhưng mình luôn có cảm giác anh ta không phải là một người bình thường ! Tiếng thở dài chán nản của tôi khiến anh ta chú ý, tôi mệt mỏi tháo chiếc mặt nạ của mình xuống để hít thở dễ dàng hơn, tôi đã quá mệt mỏi với tất cả kể cả chiếc mặt nạ này !.

Gương mặt anh ta thể hiện rõ sự cảm thán khi nhìn thấy thứ ẩn sau mặt nạ của tôi, biểu cảm mới mẻ nhỉ ? Mọi người đều có cái vẻ ngạc nhiên đó khi thấy mặt của tôi nhỉ ? Mình nhớ rằng bà chủ tiệm quần áo bảo mình trông rất đẹp, bọn cướp cũng có nói qua ? Vậy nên mình đâu có kinh dị lắm đâu nên anh ta làm cái biểu cảm đó là sao ? .

" Bộ tôi đáng sợ lắm hả ?".

" Ngươi đã từng cởi mặt ra cho ai thấy chưa ?".

" Hmm để xem, một vài người thôi !".

Anh ta chỉ hơi lắc đầu và nhẹ giọng nói

" Ngươi rất giống với cha của mình đó !".

Oh ! lần đầu có người nói với mình câu này, giống cha sao ? mình nghe nói ông ấy có ngoại hình giống với ngài đại công tước vì họ là anh em, còn hai đứa con của đại công tước thì sẽ trông giống ngài ấy, vậy nên cha của ta sẽ có ngoại hình giống với Lucas sao ? Có lẽ là già hơn rất nhiều !.Mình nghe nói lí do họ khẳng định mình là con của đại tướng mà không phải của bất kì ai khác trong gia tộc là bởi ông ấy đã từng có thời gian đóng quân tại lãnh địa của tinh linh và yêu tinh thế nên chuyện gì đến cũng đến mẹ của mình đã sinh ra mình trong lần vô tình đó của ngài ấy !. Ông ấy không gửi thư phản ánh mà trực tiếp quay về thì quả thực năm đó ông ấy có làm gì rồi !.

Mình có nên trêu ghẹo anh ta chút không nhỉ ?

" Ý ngài là tôi rất đẹp có phải không ?".

Anh ta bỗng im lặng rồi cũng đáp lại .

" Ừ, ngươi rất xinh đẹp !".

!!!!!!!!!!!!

Anh ta nghiêm túc sao ? Không ngờ người như anh ta mà cùng nói ra được mấy lời này !. Mình cũng không đến nỗi là khó coi có phải không ?.

Không biết bây giờ Yalas về chưa nhỉ ? Mình tốt nhất không nên quay về, bây giờ mình nên đi đâu đây ?

" Chủ nhân mọi thứ đúng như dự đoán của người , hoàng thái tử đã lôi kéo Akuma về binh nhì, và hắn đã không còn đặt nghi ngờ lên người nữa !".

" Chủ nhân ? ".

Lúc Akuma đấu với đám cướp đó dù chỉ một giây ngắn ngủi thôi mình đã bắt gặp đôi mắt đó, đôi mắt đỏ bị nguyền rủa của Fortton, ban đầu mình hoàn toàn không chắc chắn được vì chỉ trong một cái nháy mắt đám người đó đã bị giết sạch có thể mình đã nhìn lầm nhưng mà sau khi cô ấy liếm máu trên tay mình một cách thõa mãn như vậy còn cả việc khi cô ấy nói về quá khứ của mình thì chứng tỏ đây là việc từ khi sinh ra đã có. Không còn nhầm lẫn nữa đó chính là lời nguyền dòng máu quỷ của hoàng gia Fortton, thứ mà chỉ có ở những kẻ đặc biệt mạnh, khiến họ trở nên khát máu và phát cuồng với việc giết chóc, Izana, Dawin, và sau cùng là Akuma.

Cô ấy chính là chị gái song sinh của ta, người thừa kế thần quyền đời tiếp theo !.

Trong phút chốc mình đã không thể chấp nhận được chuyện này, tại sao chứ ? Có rất nhiều người mà ? Sao cứ nhất thiết phải là ruột thịt là với ta !. Rốt cuộc ta vẫn nên đẩy cô ấy ra xa, không thể lún sâu hơn được , tuyệt đối không được !.

Mình đã đi suốt một tiếng rồi, chỗ này là đâu vậy ? Một khu vườn ? Mình ngủ ở ngoài trời như vậy sẽ không sao đâu nhỉ ? Dù gì mình cũng không còn nơi nào để về !.

Tôi đang lim dim mắt thì bỗng có một bóng người đang đi đến, người đó bỗng lên tiếng với tôi !.

" Muốn có chỗ ngủ thì đi theo ta !".

Tôi mở mắt thì thấy đó là một người đàn ông cao lớn, có mái tóc đen dài được tết gọn gàng giống như tôi vậy, tôi đi sau nên chỉ chẳng thấy được mặt của ngài ấy, nhưng mà thôi tôi muốn có một chỗ ngủ yên tĩnh !.

Ngài ấy dẫn tôi đến một cung điện rất rộng lớn, ở đây không có quá nhiều người hầu ông ta dặn người chuẩn bị cho tôi một phòng ngủ rồi sau đó quay người bỏ đi. Tôi cũng chả quan tâm, sau khi đến phòng tôi liền bay thẳng lên giường và đánh một giấc li bì.

Không về sao ? Đi đâu được chứ ? Không phải nói là sẽ không đi sao ?

Đứa trẻ bước đến bên chiếc giường rồi ngã người vào đó, nó nghiêng đầu kéo chiếc chăn đến bên cạnh hít một hơi thật dài như tìm kiếm mùi hương quen thuộc .

" Akuma ! Sao em lại là chị của ta chứ ! Về đây đi ta không chịu nổi nữa mất ! ".

Tôi giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng ! Yalas ! Mình muốn gặp Yalas !.

Tôi lê thân xác mệt mỏi này vào phòng tắm, sau đó tôi đã quyết định không trở về giường mà đi ra bên ngoài, ở đây thật rộng, thật thoáng đảng, tôi nhắm mắt hít một hơi thật dài !. Khi tôi định quay vào trong thì phát hiện một người đang ngồi tựa lưng vào cánh cửa. Tôi lại gần thì mới phát hiện đó chính là người đã cho tôi tá túc ở đây, là người đã dẫn tôi đến, Anh ta không già như tôi nghĩ vẫn còn rất trẻ và trông mặt khá giống tên Dawin kia! Họ hàng chăng ? Anh ta có vẻ đang mệt mỏi nên mới ngủ gật ở đây ! Tôi nên giúp anh ta nhỉ ?.

Tôi niệm ấn chú, đây là thứ mà tôi học được từ sách cổ, một loại chú thuật giúp người ta giải tỏa căng thẳng và điều trị các vết thương nhưng mà là về tinh thần. Anh ta trông có vẻ ổn hơn rồi, tôi định quay đi thì bỗng bị một cánh tay kéo lại.

" Thêm một chút nữa đi !".

Tôi chẳng nói gì mà chỉ tiếp tục chú thuật của mình theo lời của anh ta, mệt mỏi đến vậy sao ? .

" Thật dễ chịu ! ".

" Đây là trả ơn cho chỗ ngủ ngày hôm nay !".

Anh ta mở mắt nhìn tôi đầy khó hiểu .

" Hãy đến đây bất cứ khi nào ngươi muốn !".

Tôi có thể ở lại đây sao, giờ tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa rồi nên chỉ còn cách ở đây thôi !.

" Đổi lại hãy giúp ta, bằng thứ ngươi đã làm khi nãy ".

" Tôi có thể biết tên của anh không ?".

"Izana Fortton ! ".

Cách anh nói ra tên của mình thật chua chát !, mà khoan đã Izana !. Anh ta chính là chiến thần ! Là người mà mình vẫn luôn muốn được gặp, anh ta trông như vậy sao ? Nói vậy nơi này chính là thánh điện . Không ngờ lại gặp được trong hoàn cảnh này ! đúng là không thể ngờ mà .

" Còn tên của ngươi ?".

" Akuma Pravendor ! ".

Thông thường khi nghe thấy một người ngoại tộc đến đây người khác sẽ đặt ra nghi ngờ nhưng trông anh ta không giống người có thắc mắc lắm .

" Cái tên đó không hợp với ngươi ! ".

Anh ta nói xong câu đó liền quay đi, để lại tôi với những suy nghĩ trong đầu . Tại sao cái tên đó lại không hợp với tôi ? Và tại sao anh lại nói như thế ?.

Sáng rồi sao ? Bình thường khi vừa thức dậy đã thấy Yalas nhưng bây giờ thì ... Mình nhớ ngài ấy quá !. Tôi lười thức dậy, lười rời khỏi giường, và cũng lười thở nữa !. Thật vô vị !. Tôi sẽ phải sống như vậy đến cuối đời sao ?.

" Đêm qua ngài ngủ được chứ ?".

Trông anh ta có sức sống hơn hôm qua rồi !.

" Lần đầu ta được ngủ một giấc dài đến như vậy , đều nhờ nhóc cả đấy !".

" Anh luôn mệt mỏi như vậy sao ?".

" Ừ ! Ta rất mệt mỏi !".

Mình đã từng rất ngưỡng mộ anh ta vì những chiến công lỗi lạc và sức mạnh vô đối ấy, nhưng không ngờ đằng sau những hào quang đó lại là một con người chán chường đến như vậy ! Lúc này chúng tôi có vẻ rất giống nhau nhỉ ?.

" Tôi đã từng rất ngưỡng mộ ngài ! Từng muốn trở thành một người giống như ngài vậy ! Nhưng bây giờ tôi mới thấy sống như ngài cũng chẳng vui vẻ gì !".

Anh ta thật đẹp ! Nhưng là một vẻ đẹp của sự chết chóc, cứ như thể vướng vào nó thì sẽ mất đi sự sống vậy ?.

" Anh bị bỏ rơi sao ?".

* Phụt * nước trà trong miệng anh ta liền bị phun ra.

WTF !!!! PHẢN ỨNG Đ** GÌ VẬY ?

" Xin lỗi ! ta có hơi thái quá vì lần đầu tiên có người nói với ta như vậy !".

Anh ta chỉnh đốn lại rồi tiếp lời !.

" Nhìn ta giống kẻ bị bỏ rơi lắm sao ?".

" Chẳng phải trông anh chẳng thiết sống nữa sao? Còn mất ngủ nữa ! ".

" Nhóc dựa vào mấy cái biểu hiện đó mà kết luận sao ? Chắc nhóc lại nghĩ bản thân mình cũng vậy nên nghĩ ai cũng thế có phải không ? Nhóc đang bỏ nhà đi bụi sao ? Cãi nhau với gia đình à ?".

" Nè đủ rồi đó ! Không phải thì thôi !".

" Hmm thật ra là do ta bận quá , với lại ta đang thấy chán vì ta không còn đối thủ nữa rồi !".

Cái con người này !!!!!!!

" Lần đầu tôi gặp được người khoác lát mà bình tĩnh như anh luôn í !".

" Nhóc không tin !".

" Không tin !".

" Đấu với tôi một trận đi !".

* KHỤ * lại sặc trà !

" Ta xin lỗi ! Nhưng ta sẽ giết nhóc nếu ta mất kiểm soát một chút thôi !".

" Chúng ta đấu thể thuật không dùng pháp thuật, vậy là an toàn rồi !".

Anh ta im lặng một hồi lâu ....

" Được thôi nhưng ta sẽ không đánh trả để bảo đảm an toàn cho nhóc !".

" Để xem !".

Ngoại hình khác biệt nên chắc chắn thể chất của chúng tôi cũng cách biệt nhau ! Tôi biết chắc chắn sẽ thua nhưng vẫn muốn thử một lần đấu cùng thần tượng của mình .

Hai người một lớn một nhỏ đứng giữa đấu trường rộng lớn của binh nhất, đứa nhỏ bỗng bẻ các khớp tay của mình phát ra những âm thanh lộp cộp.

Đứa nhỏ này trông rất yếu ớt nhưng sao mình lại có cảm giác sởn da gà nhỉ ?

" Nhóc bắt đầu được rồi ".

Vừa dứt lời đứa nhỏ vụt một cái liền biến mất còn người kia vẫn bình tĩnh đứng ở đó, bỗng nhiên từ phía trên sau lưng hắn một bóng người đang giơ chân đột ngột xuất hiện động tác ra đòn nhanh đến nổi không thể thấy được, * ĐÙNG * khi chân của đứa nhỏ chạm xuống mặt đất bắt đầu vỡ vụng ra từng mãnh, cả sân đấu rộng lớn đều bị phá nát sau chỉ một đòn ấy. Dù đã né được một cách dễ dàng nhưng phản ứng của hắn lại vô cùng sững sốt.

Đứa nhỏ này ! Bằng cách nào mà nó có thể mạnh đến mức độ này ! Đòn đó vừa rồi ngay cả mình khi trúng phải cũng sẽ gặp vấn đề lớn chứ đừng nói đến là kẻ khác ! Không chỉ mạnh mà ra đòn cũng cực kì nhanh ! Pravendor sao lại có được hậu duệ mạnh đến mức độ này ! Có gì đó không ổn ở đây ! Thể chất rất bình thường, nhưng kỹ thuật lại rất hoàn hảo, nhưng chưa đủ thứ tạo nên sức công phá khủng khiếp đó chính là ... mana ! Để tạo ra được dư chấn như vừa rồi thì đòi hỏi phải có lượng mana cực lớn hơn nữa phải có khả năng điều tiết và tập trung mana cao . Đứa nhỏ này ! Sau này nhất định sẽ không thua kém gì mình !.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro