chương 11: Chủ nhân của ta không cần ta nữa !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngã quỵ và cúi đầu một cách sợ hãi, những kí ức man rợ lại không ngừng ùa về trong tâm trí của tôi !. Lí do dự binh nhận tôi về từ cô nhi viện là vì sử dụng tôi như một thứ vũ khí giết người tàn bạo, họ thường cho tôi theo đoàn lính đánh thuê hay những cuộc chiến giết người hàng loạt bởi một khi tôi đã giết chóc thì không thể nào dừng lại được. Và cái tên Akuma cũng từ đó mà sinh ra, họ khiếp sợ tôi vì tôi chính là một con quỷ khát máu, một cỗ máy giết người chỉ có giá trị lợi dụng. Tôi gần như đã quên mất đi việc này, sao tôi lại quên được cơ chứ !.

Một dáng người đang đứng trước mặt tôi, cậu ấy cúi người đưa tay lau đi nhưng vết máu trên mặt tôi, trong nỗi sợ hãi tôi đã đẩy tay của người ra khỏi mặt mình .

" Đừng chạm vào tôi, tôi rất bẩn thỉu xin người đừng chạm vào tôi ".

Tôi run rẫy thì thầm những lời với hơi thở lạnh lẽo.

Người vẫn ngồi đó và lại một lần nữa đưa tay về phía tôi, người muốn lau đi những thứ còn động lại trên gương mặt kinh tởm này của tôi.

" Đừng mà ! làm ơn xin đừng nhìn tôi ! tôi kinh tởm lắm thế nên làm ơn, xin người đừng chạm vào tôi !".

Cánh tay người đột nhiên dừng lại sau câu nói đó của tôi, tại sao vậy ? Tại sao người không bỏ đi chứ ? Tại sao lại đến bên cạnh tôi !. Tại sao lại chạm vào một con quỷ như tôi chứ !.

Người bỗng ôm tôi vào lòng và chẳng nói gì thêm cả, hành động đó của người khiến nước mắt tôi không ngừng ứa ra, chảy đầm đìa lên áo của người.

" Điện hạ à ! Tôi bẩn lắm người buông ra đi !".

" Không bẩn Akuma không bẩn !".

Người siết chặt tôi vào lòng mình sau những lời nói đó, sao người lại làm thế với tôi chứ !.

" Điện hạ người không sợ tôi sao ?".

" Không sợ ? Ta không sợ em !".

" Điện hạ không thấy tôi ghê tởm sao ?".

" Không ghê tởm ! Em không hề ghê tởm !".

" Dù em có làm gì thì ta cũng sẽ không bao giờ sợ hãi em, không bao giờ ghét bỏ em và sẽ không bao giờ xa lánh em !".

Nước mắt của tôi càng không ngừng chảy sau mỗi câu nói của người.

" Yalas ! Xin lỗi !, tôi xin lỗi, tôi đã làm bẩn đi cuộc sống của ngài, tôi chính là một con quỷ, một con quỷ khát máu tôi có thể làm hại người, thế nên người, người hãy tránh xa tôi đi ".

" Akuma em không làm gì sai cả ! Đừng xin lỗi gì hết !".

Người đưa tay nâng gương mặt vẫn còn đang đầm địa nước mắt hòa lẫn với máu tanh của tôi, người đưa tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi ấy và khẽ cúi người hôn lên trán của tôi. Sau nụ hôn đó tôi đã ngất đi và không nhớ chuyện gì xảy ra nữa.

Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, những vết máu và bộ quần áo bẩn thỉu kia cũng đã được thay mới, tôi nhìn xung quanh mới phát hiện ra đây là phòng của điện hạ .

" Tỉnh rồi à ? Có thấy mệt không ?".

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, khi tôi quay sang thì thấy người đã nằm bên cạnh tôi từ bao giờ, người vẫn nhìn tôi như vậy từ rất lâu sao ? Làm sao mà chúng tôi về được đây ? Trông ngài ấy có vẻ rất bình tĩnh .

Tôi đưa tay chạm vào gương mặt ngay trước mình.

" Tôi đang mơ sao ?".

" Không mơ !".

" Thật tốt vì người vẫn còn ở đây ! ".

" Ta sợ người sẽ bỏ đi !".

Người chẳng nói gì mà chỉ đưa tay xoa đầu của tôi như thể đang an ủi một chú chó đáng thương vậy, tôi không thể lí giải được sự bình tĩnh này của người hoặc là người chỉ đang giấu đi nổi sợ hãi của mình để an ủi tôi mà thôi !.Liệu người có sợ tôi không ?.Vì dù gì người cũng chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi lớn lên trong sự bao bọc của hoàng gia, làm gì có đứa trẻ nào bình tĩnh được trước hoàn cảnh đó chứ !. Phải chăng vì người chỉ có mỗi mình tôi nên người không muốn đẩy tôi ra khỏi người, lí do gì thì cũng không quan trọng nữa rồi, vì từ giây phút người ôm lấy ta giữa đóng máu me kinh tởm đó thì ta đã không thể rời khỏi người được nữa rồi !.

Tôi đã không rời khỏi giường suốt nhiều ngày liền vì những hồi ức không mấy tốt đẹp ấy khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi tự đặt câu hỏi về nguyên nhân mình lai trở nên như vậy, tôi tò mò mọi thứ về chính mình, mẹ của tôi, gia tộc của tôi, xuất thân của tôi, và cả thứ sức mạnh đang chảy trong người này nữa !. Tôi mở mắt sau những giấc ngủ dài và khi tỉnh dậy thì thấy chủ nhân của tôi đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế cạnh của sổ. Tôi lặng lẽ quan sát từng hạnh động của người, chỉ mới vài tháng thôi mà trông như người đã lớn lên rất nhiều, người đã cao hơn rồi, cũng chăm chỉ đọc sách hơn, và hẳn người đã phát hiện ra tôi là con gái rồi, những hành động thân mật trước đây chắc sẽ không lặp lại nữa. Sao mình lại cảm thấy chua sót vậy nhỉ ?.

Tôi chậm rãi rời giường lê những bước chân lười biếng đến bên cạnh người, tôi ngồi xuống dưới chân người và kê đầu mình vào chân người để tìm kiếm sự ấm áp, vì giờ tôi đã không thể tùy tiện ôm lấy người như trước nữa rồi !. Người mãi tập trung đọc sách nên chẳng để ý rằng tôi đã đi đến cho đến khi đầu tôi đã tựa vào gối của người thì người mới bất giác nhìn về phía tôi.

Như thường lệ người vẫn nở nụ cười ấm áp đó khi trông thấy tôi, thật dịu dàng ! có lẽ là thứ dịu dàng nhất mà đợi này tôi từng cảm nhận được. Thật ích kỷ nếu tôi nói người chỉ được dành nụ cười ấy cho tôi, nhưng tôi lấy quyền gì để ngăn người cười với người khác chứ, dù có thân thiết đến mấy tôi cũng chỉ là tôi tớ của người, ở một nơi mà không bao giờ chạm đến được người.

Ngay khi thấy tôi người liền đóng quyển sách trên tay lại và đặt nó lên bàn, người xoa đầu tôi như đang vuốt ve một vật nuôi, sau đó lấy những lọn tóc của tôi và hôn lên nó.

" Dưới đất lạnh lắm mau lên giường nằm đi !'.

Người nói với tôi bằng một giọng nói chứa đầy sự ân cần, phải người vẫn luôn như vậy mà !.

Tôi sắp không được ở cạnh người nữa rồi ! Không biết là mất bao lâu nữa, năm năm hay mười năm thậm chí lâu hơn nữa, đến khi đó chắc người cũng đã có người mà ngài muốn ở bên, hay có một gia đình, những người bạn mới, cận vệ mới !. Tôi cũng không biết nữa ! nhưng miễn là người hạnh phúc thì tôi cũng sẽ yên lòng.

Tôi và ngài ấy vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau, người phù hợp với nơi chốn bình yên còn tôi thì sinh ra để ở nơi chiến trường đẫm máu, người xứng đáng nhận được tình yêu thương và hạnh phúc còn tôi sẽ không ngừng chiến đấu để bảo vệ người quan trọng đối với mình !.

Thấy tôi không trả lời người chỉ lẳng lặng cởi áo ngoài của người ra và khoác cho tôi, người chống tay lên ghế quay đầu sang nhìn tôi thật lâu, thật lâu...

" Khi ta ở cô nhi viện mọi người đã nói thần đã giết mẹ mình ngay từ lúc mới sinh ra, vì vậy họ luôn sợ hãi ta, ức hiếp ta, họ bắt ta làm nhiều việc thậm chí là tìm cách giết ta nên lúc ta lên tám tuổi họ đã gửi ta vào đoàn lính đánh thuê, họ nghĩ nhất định ta sẽ bị giết ở trận chiến đó nhưng ta đã còn sống và được chỉ huy của dự binh nhận về nuôi như một cây kiếm sống. Cuộc đời của ta vẫn luôn đen tối như vậy, ta vẫn luôn cô độc như vậy, ta dần quen với nhưng đau khổ đó và xem nó như là một điều hiển nhiên của cuộc đời mình. Nhưng rồi ta đã gặp ngài ! Ngài đã kéo ta ra khỏi những tháng ngày tăm tối đó, cho ta chút hi vọng, chút ấm áp và yêu thương. Ta đã quá hạnh phúc đến nổi quên mất đi con quỷ bên trong mình, thứ gọi là bản chất khát máu đó, cho đến khi người thấy được con người thật của ta, ta đã rất sợ hãi, ta sợ rằng người sẽ như bọn họ , sợ rằng người sẽ vứt bỏ ta, căm ghét ta. Thà rằng cứ như trước đây ta sẽ thấy đó là điều bình thường, nhưng vì đó là người, ta nhất định sẽ không sống nổi nếu người ghét bỏ ta, ta đã định sẽ tự kết liễu mình ngay sau khi người bỏ đi, vì ta không thể để người mà ngài căm hận tồn tại được dù cho đó là bản thân ta ".

Ngài ấy vừa nghe tôi nói vừa vuốt ve mái tóc của tôi, nhưng rồi người đã ngừng lại, người đã quay đầu đi và không còn nhìn vào tôi nữa !. Tôi biết mà ! Người chỉ đang giấu đi nỗi sợ trong lòng mình, vậy nên hãy đẩy tôi ra và nói rằng tôi là thứ kinh tởm nhất mà ngài từng gặp được như vậy tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn !.

Tôi đứng lên một cách mệt mỏi, cởi chiếc áo khoác của người và đặt nó lại trên giường, người chẳng muốn nhìn tôi ngay cả khi tôi bỏ đi. Chúng tôi đến đây có lẽ là chấm dứt rồi, tôi sẽ quay về gia tộc của mình tôi sẽ vẫn phải trở nên mạnh mẽ dù cho người không cần tôi đi chăng nữa, tôi sẽ vẫn luôn âm thầm bảo vệ người !.

.

Sau mấy ngày nằm lì trên giường thì chôn mình ở khu huấn luyện thực sự khiến tôi cảm thấy thoải mái, tôi nằm trên đất sau hàng giờ đồng hồ luyện tập, tôi mơ hồ nhìn khế ước trên tay mình và nghĩ về chủ nhân, liệu ngài ấy có muốn hủy bó khế ước với tôi không ? Tôi có được gặp lại ngài ấy không nhỉ ?.

" Trông ngươi có vẻ mệt mỏi nhỉ ?",

Nghe giọng thì cũng biết là ai rồi !. Cái tên rảnh rỗi này !.

" Chán ghét ta đến vậy sao ?".

" Chủ nhân của ta không cần ta nữa !".

Tôi nhìn hắn rồi cười khổ !.

Trông hắn khá giật mình trước câu nói của tôi.

Nhìn nó đau khổ như vậy nhất định là không nói dối !. Thằng nhóc đó điên sao ? Sao lại vứt bỏ thứ đáng giá như vậy chứ! nếu là như vậy thật thì nhất định nó thực sự là một đứa trẻ ngu ngốc như lời đồn, mình đã cho người theo dõi nó suốt nhiều năm như vậy nhưng cũng chẳng phát hiện được gì , thêm vụ việc lần này nữa thì xem như là mình quá đa nghi rồi, kẻ ngốc nào cũng nhận ra được giá trị của đứa nhỏ này đừng nói đến là người thông minh sẽ tận dụng triệt để nó, nhưng thằng nhóc đó lại vứt bỏ thứ vũ khí lợi hại này bằng một lí do nhảm nhí nào đó thì chỉ có một câu trả lời rằng nó thực sự là một thằng ngu !.

Với tính cách của đứa nhỏ này nhất định sẽ không chịu đi theo ai khác ngoài thằng ngu kia, nên mình không thể dụ dỗ nó một cách quá lộ liễu được !.

" Ngươi với hoàng tử xem ra chẳng còn liên quan gì rồi ! Hơn nữa ngươi cũng chuẩn bị về lại gia tộc Pravendor chuyện kết thúc với hắn không phải là sớm muộn sao ?".

" Anh nói phải, nhưng dù ngài ấy có ghét tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn gặp lại ngài ấy, nhưng giờ thì chẳng còn tư cách gì nữa rồi !".

" Nếu ngươi muốn thì không thiếu cách đâu !".

Hắn nhìn tôi với ánh mắt nham hiểm ! Tên này nhất định có gì đó không bình thường, chính hắn là người đã dẫn mình đến binh nhì, hắn nhất định là cố tình !.

" Sau khi hoàn thành huấn luyện ở Pravendor ngươi có thể đến đây với tư cách là phó chỉ huy của binh nhì, đó là nếu ngươi có năng lực, như vậy thì không cần lo không có tư cách ở lại rồi đúng không ?".

" Phó chỉ huy sao ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro