chương 10 :Akuma ! Em sẽ ở lại bên cạnh ta dù ta có ra sao đi chăng nữa chứ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chà ! Cậu có vẻ rất thân thiết với chị gái của mình !".

Bà chủ tiệm vừa nhìn chúng tôi vừa cười tủm tỉm, vì có màu tóc giống nhau nên chúng tôi đã bị nhầm là chị em, còn ngài ấy thì lại khá thích thú với việc này nhỉ ?.

Đây là lần đầu tôi được ra khỏi thành, tất cả giống như một giấc mơ vậy. Mọi thứ ở đây thật tấp nập, đông đúc, và hàng tá những thứ sặc sỡ mà lần đầu tiên tôi được nhìn thấy !. Tôi chẳng biết vì hôm nay là lễ hội nên mọi thứ mới trở nên nhộn nhịp hơn ngày thường hay không bởi Aurora là đế quốc cường thịnh nhất trong các quốc gia, dù có diện tích khiêm tốn nhưng nhờ vào sự phát về kinh tế và quân đội nên trở thành một trong tứ đại cường quốc ở đại lục .

Tôi mãi nhìn mà quên chú ý đến người bên cạnh mình, ngài ấy chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng đi theo tôi, đây cũng là lần đầu ngài ấy được ra ngoài mà, nhưng trông ngài ấy chả có gì là bất ngờ cả . Giờ mới để ý ngài ấy mặc đồ này trông đang yêu thật !, không biết khi lớn lên ngài ấy sẽ trông như thế nào nhỉ ? Chắc chắn sẽ trở thành một người cực kì đẹp trai luôn !.

Tôi vừa nghĩ vừa cười thì ngài ấy bỗng nắm lấy tay tôi !.

" Nghĩ gì mà vui vậy Akuma ?".

" Tôi nghĩ sau này khi ngài lớn lên nhất định sẽ rất đẹp trai đó ! hihi ..".

" Chị không bao giờ nói dối ta nhỉ !".

Cậu ấy nói như thể biết trước được suy nghĩ của tôi vậy . Mà khoan đã " chị " sao ?

" Ngài vừa gọi tôi là chị sao ?".

" Vâng ! Vì anh đang mặc váy mà ! ".

Lúc nảy khi đứa nhỏ này bước ra mình thật sự đã rất sốc, nó thực sự là con gái sao ?.

"À nhỉ ! Vậy hôm nay tôi sẽ là chị gái của ngài, nghe rất thú vị đó có phải không điện hạ ?".

Biểu cảm của ngài ấy bỗng trở nên kì lạ, hai mắt mở to hơn như phát hiện ra được điều gì đó !.

Chị gái sao ? Nếu cô ta là chị gái của mình thì mọi thứ sẽ rất hợp lí, cô ta có mái tóc giống ta, đôi mắt của đại công tước và khả năng chiến đấu như một chiến binh trời sinh, hơn nữa cô ta rất thông minh, khả năng về dược học cũng đặc biệt nổi trội, nhưng liệu có khả năng hay không ? Nếu cô ta thực sự là chị của ta vậy còn con nhỏ trong hoàng cung là ai ? Tội liên quan đến hoàng thất là đặc biệt nghiêm trọng hơn nữa đó còn là người thừa kế nên không ai dám làm ra hành động ngu xuẩn đó đâu !.

" Yalas à có muốn ăn cái đó không hả ? Yalas à nhìn kìa cái kia đẹp quá có phải không ? Yalas à cái này rất ngon nè có muốn thử không ? Yalas à chúng ta qua bên kia xem thử đi ..... Yalas !........ Yalas !.....".

Trời ơi ta mệt quá đi mất ! Sao đứa nhỏ này lại hứng thú với mấy thứ ồn ào này vậy chứ ! Nhìn xem mua cho một đống rồi cầm hết.

" Nè điện hạ chúng ta đi thả đèn lồng đi !".

" Tôi nghe nói nếu viết điều ước lên đèn thì ước nguyện sẽ thành sự thật đó !".

Cái đồ mê tín !.

Nhưng mà trông cô ấy vui như vậy, sao ta lại nỡ từ chối chứ !.

" Điện hạ người ước gì vậy ?".

" Yalas ước sẽ có thêm được nhiều bạn".

"Còn Akuma ước gì thế ?".

" Tôi sao ? Tôi ước cho người sẽ được bình an ".

Cô ấy không nói gì nữa chỉ khẽ rũ mắt xuống chiếc đèn trên tay mình, giữa dòng người tấp nập và ồn ào ấy giữa chúng tôi lại xuất hiện một khoảng lặng, con người đang đứng ngay ở trước mắt ta là kẻ trái ngược hoàn toàn với ta, cô ta đơn giản ngốc nghếch và cả tin, những tưởng con người dễ độc vị ấy ta có thể hiểu hết tất cả nhưng đến giờ phút này ta chợt nhận ra thực chất ta chẳng hiểu gì về cô ấy cả !.

Từ lúc sinh ra đôi mắt này đã giúp ta có thể độc vị bất kì kẻ nào, suy nghĩ của họ sẽ hiện lên khi ta nhìn vào họ, nên từ khi còn rất nhỏ ta đã thấy được bộ mặt thật của tất cả những kẻ xung quanh ta, ta dường như có thể nắm bắt và lợi dụng bất kì ai mà ta muốn, thõa mãn những dục vọng của họ đẩy họ vào đường cùng bằng chính những ham muốn tư lợi ấy . Nhưng con người này là kẻ đầu tiên không có bất kì tham vọng nào, ban đầu ta chỉ nghĩ nó chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chưa tiếp xúc với quyền lực với vật chất nên chưa nảy sinh lòng tham, nhưng rồi dù ta có cho cô ấy bao nhiêu đi nữa thì con người này bản chất cũng không thay đổi, cô ta là người dễ đoán nhất nhưng cũng là người mà ta không thể nào hiểu được, rõ ràng là cô ta rất thông minh nhưng lại vì một chút tình cảm giả dối của ta mà sẵn sàng bán mạng vì ta, cô ta có thể có được mọi thứ cô ta muốn nhưng lại chỉ cần ở bên cạnh ta, ta khiến kẻ khác phục tùng mình bằng cách nắm thóp điểm yếu của họ, nhưng riêng con người này lại tự nguyện làm tất cả vì ta. Thà rằng ta bắt ép cô ấy phục tùng mình còn hơn là như thế này , nó khiến ta cảm thấy khó chịu vì ta không thể giữ cô mãi mãi ở bên mình, bất kì khi nào nếu cô phát hiện ra được con người thật của ta, phát hiện rằng ta là kẻ đã lừa dối và lợi dụng cô một cách triệt để, thì cô nhất định sẽ rời bỏ ta, sẽ căm hận ta. Tại sao ta lại thành ra như thế này chứ !.

Chúng tôi đứng trên tường thành ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp phía dưới, dường như từ nảy đến giờ cậu ấy trông rất kỳ lạ như đang suy nghĩ về một điều gì đó vậy !.

" Yalas à ! Nơi đây rất đẹp có phải không ?".

Cậu ấy nhìn về phía tôi rồi khẽ nghiêng đầu nở một nụ cười dịu dàng .

" Phải ! Đẹp lắm , đẹp hơn tất cả mọi thứ !".

Rõ ràng là cậu ấy nói khung cảnh nhưng mặt của tôi lại đỏ bừng lên !. Tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó khi nhìn những ánh đèn rực rỡ này tôi lại có thể vui vẻ đến như vậy. Chính người đã cứu rỗi cuộc đời của tôi, từ ngày ở cạnh người tôi chỉ có niềm vui và hạnh phúc, những thứ tôi có đều là nhờ có người, vậy nên.

" Chủ nhân à ! cảm ơn ngài vì tất cả mọi thứ !".

Tôi không hiểu tại sao nước mắt của mình lại rơi ra nhiều đến như vậy nữa, tôi chưa từng khóc, kể cả bị dồn đến đường cùng tôi cũng không bao giờ khóc, nhưng ngay bây giờ tôi lại khóc vì bản thân mình đang hạnh phúc.

Ngài ấy giật mình trước những giọt nước mắt của tôi, nhưng sau đó lại ôm tôi vào lòng, người vẫn luôn ấm áp như vậy, người chính là ánh sáng đã soi rọi cuộc đời đầy tăm tôi này của tôi, thật may mắn vì tôi đã được gặp người, tôi cảm thấy thật biết ơn vì khi đó người đã chọn tôi.

Người đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của tôi, người nhìn tôi một cách rất khốn khổ .

" Akuma ! Em sẽ ở lại bên cạnh ta dù ta có ra sao đi chăng nữa chứ ? ".

Tôi nắm lấy tay người và áp mặt mình vào bàn tay ấm áp ấy .

" Em sẽ mãi mãi ở bên người dù người có là ai đi chăng nữa, kể cả khi người không cần em thì em vẫn sẽ âm thầm ở bên người !".

Người ôm tôi vào lòng như thể chẳng bao giờ muốn buông ra, nhịp tim của người, hơi ấm của người, cả mùi hương trên cơ thể người mọi thứ tôi đều có thể cảm nhận rõ từng thứ một. Hãy đợi tôi, đợi đến lúc tôi đủ bản lĩnh bảo vệ người, đủ mạnh mẽ để ở bên người, tôi nhất định sẽ không để bất kì ai làm tổn thương đến người !.

Tôi không hiểu vì lí do gì hôm nay tôi lại thấy người rất trưởng thành, không còn là một đứa trẻ ngây ngô chẳng biết gì như thường ngày nữa, phải chăng vì muốn làm chỗ dựa cho tôi trong những phút giây yếu mềm đó hay vì hôm nay tôi đã quá yếu lòng !. Có lẽ đến một lúc nào đó người sẽ mạnh mẽ đến mức không cần tôi ở bên mình nữa, đủ mạnh mẽ để bước đi trên con đường của chính mình, và khi đó tôi sẽ ở phía sau dõi theo từng bước chân của người.

" Nè hai đứa nhóc đi đâu vậy hả ?". " Ê con nhỏ đó đẹp quá ! đúng đó ! ". " Nè tụi mình thịt nó rồi bán nó đi cho tụi quý tộc nhất định sẽ đủ sống cả đời ".

" Mà thằng kế bên cũng đẹp không kém, xem ra hôm nay tụi mình gặp may rồi !".

Một đám hơn mười người chặn trên đường về của chúng tôi, cá là bọn cướp bóc hành nghề vào mấy dịp lễ lớn, nhưng đúng như tụi nó nói gặp phải mình là trúng số rồi.

"Akuma à ở đây không sử dụng ma pháp được !"

" Điện hạ à đối với người bình thường thì không cần sử dụng ma pháp đâu ạ !".

Bỗng một tên trong số chúng nắm lấy tay đứa trẻ đang thì thầm cùng ta.

" Nè tụi mày lảm nhảm cái gì vậy hả !".

* Garkk*.

"AAAA TAY CỦA TAO ...".

Tôi vứt cánh tay vừa bẻ vào đám người đó, một vài người trong số chúng sợ hãi lùi lại, nhưng một số tên lại lao đến .

"Con ranh sao mày dám bẻ tay của tao !!!".

" Ý mày là tao nên bẻ sạch tay chân của mày có đúng không ?".

"Mày...m.. ày... thử nói lại xem, mày nghĩ bọn tao có bao nhiêu người hả ".

Tôi nhặt một hòn đá và dùng tay búng nó lên cao, ngay sau khi hòn đá bay lên thì tiếng hét thất thanh của đám người đó đã bắt đầu kêu lên cho đến khi hòn đá chạm đất thì tiếng thét cũng chấm dứt. Tôi quay lại với cơ thể be bét máu đặc biệt là trên tay còn nhiễu xuống huyết động của đám cẩu tặc kia tôi đưa tay lên miệng liếm đi những giọt máu trên tay mình một cách thỏa mãn. Đến lúc này tôi mới chợt giật mình tỉnh dậy, rốt cuộc tôi đã làm ra chuyện gì vậy, tôi đã mất kiềm chế ngay khi hắn đưa cánh tay dơ bẩn đó chạm vào người chủ nhân của tôi, tôi đã tàn sát hết đám người đó ngay trước mặt chủ nhân của mình một đứa trẻ vốn rất hiền lạnh và ngây thơ.

Tôi chợt nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn, rằng người sẽ sợ hãi con quái vật khát máu như tôi, tôi đã vấy bẩn tâm trí của người, liệu người sẽ ra sao khi chứng kiến toàn bộ quá trình giết người không gớm tay của tôi chứ !. Tôi sợ hãi đến mức không dám quay lại nhìn người !. Tôi sợ người sẽ ghét bỏ tôi !. Tôi sợ người sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt lạ lẫm !.

Làm ơn xin người đừng đến đây ! Thà rằng người hãy bỏ chạy và thét thật lớn chứ đừng yên lặng đến như vậy , tôi thực sự rất sợ !. Tim tôi đập thình thịch khi nghe thấy tiếng bước chân của người !. Làm ơn ! Đừng đến đây ! Làm ơn đừng nhìn tôi, tôi đáng sợ lắm !. Xin người đừng đến gần tôi!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro