chương 9 : Đẹp lắm ! Chị gái của ta đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời này !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong buổi lễ ở thần điện hôm đó hoàng thất duy nhất không xuất hiện đó chính là hoàng thái tử, rất nhiều người cảm thấy nhẹ nhỏm vì sự vắng mặt của ngài ấy , lí do ư ? Vì hắn ta chính là nổi khiếp sợ của cả đế quốc, một kẻ độc tài và máu lạnh. Anh ta sẽ sẵn sàng trừ khử bất kì kẻ nào dám chống lại mình hay chỉ mới nhe nhóm ý định đó. Mọi người đang rất lo sợ trong tương lai quyền lực ở Aurora sẽ trở nên độc nhất dưới tay thái tử vì người thừa kế thần quyền là thập nhị công chúa Yuliana lại không có biểu hiện chút năng lực gì còn anh ta thì càng ngày càng trở nên quá mạnh. Quyền lực của anh ta lớn đến nổi cả nữ hoàng hay tiên hoàng đều không thể cản được ý định của anh. Hơn thế hắn còn là một người rất đa nghi, đến mức luôn đề phòng tất cả mọi người thậm chí là thập nhị hoàng tử kẻ được mệnh danh là đứa trẻ vô dụng nhất của hoàng thất.

Mình chưa từng gặp và tốt hơn là không nên gặp hắn ta !.
.

" Điện hạ tại sao người lại để thằng nhóc đó tiếp cận với hoàng thái tử, hắn ta nhất định sẽ ...?".

" Sẽ làm sao ? Ta biết nhất định hắn sẽ lôi kéo con chó của ta, nhưng hắn nghĩ hắn có thể thâu tóm tất cả sao ? Tên đa nghi đó hắn vẫn đang nghi ngờ ta, ta sẽ để con chó của ta triệt tiêu nghi ngờ đó của hắn, đứa nhỏ ngu ngốc đó sẽ tuyệt đối không phản bội ta !".

Trên gương mặt đó hiện lên một nụ cười nham hiểm, nụ cưới ấy dù ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cảm thấy rùng mình mỗi khi nó xuất hiện, sẽ chẳng ai ngờ được rằng đằng sau vẻ đẹp thuần khiết và tâm hồn ngây thơ ấy lại là một con sói gian manh. Lần đầu ta gặp đứa trẻ này khi đó ngài ấy chỉ mới năm tuổi, còn ta là một kẻ sống lang thang ở khu ổ chuột, chính  ngài đã cứu ta, và đào tạo ta trở thành tay sai đắc lực của ngài. Ta không biết thực ra ngài ấy có bao nhiêu thuộc hạ dưới tay mình nhưng người tuyệt nhiên không để lộ với ta cho dù ta có trung thành đến đâu đi chăng nữa, người tuyệt đối không để lộ bất kì sơ hở hay điểm yếu nào ra ngoài. Ở hoàng cung ngài ấy luôn giả vờ là một tên ngốc, một kẻ yếu đuối nhằm tránh sự chú ý của các hoàng thất khác, nhưng thực chất người là một đứa trẻ cực kì thông minh, phải nói là một kẻ hết sức gian xảo, khi chỉ mới năm tuổi người đã lập nên hàng tá âm mưu để lật đổ quyền lực của người khác, sai khiến, sắp đặt tất cả mọi thứ đến mức hoàn hảo. Người sẽ sẵn sàng lợi dụng bất kì ai để có thể thực hiện âm mưu của mình.

Ta chưa bao giờ thấy người thất bại trong bất cứ việc gì, chẳng ai đặt nghi ngờ lên người chỉ trừ hoàng thái tử, nhưng hắn chỉ có thể nghi ngờ chứ không thể nào phát hiện ra được vì mọi thứ ngài ấy làm đều hết sức hoàn hảo, mọi người khiếp sợ hoàng thái tử nhưng thật ra thứ đáng sợ nhất mới chính là đứa trẻ này, ngài thông minh đến mức không tưởng, độc ác hơn bất kì ai, và xem tất cả mọi người đều là con cờ của mình. Tôi đã nghi ngờ mối quan hệ giữa người và chị gái song sinh của người, vì không chỉ ngoại hình khác nhau mà đến cả tư duy năng lực cô ấy cũng không bằng một góc của ngài ấy, hơn nữa người không ít lần người dùng chính chị gái ruột của mình để làm tốt thí cho kế hoạch lật đổ kẻ khác.

Vì vỏ bọc của người quá hoàn hảo nên chẳng ai để tâm đến một kẻ vô dụng như ngài, cho đến khi người chọn cận vệ vì đã phán đoán được hành động của hoàng thái tử nên ngài đã chọn một thằng nhóc yếu nhất ở dự binh. Ban đầu người chỉ chơi đùa với đứa trẻ ngây thơ này bằng cách ban phát cho nó tình yêu thương giả tạo và khiến nó thương hại cho người, ta chỉ nghĩ đứa nhỏ này sẽ như bao kẻ khác lợi dụng sự ngây ngô giả dối của người nhưng không ngờ chút sự quan tâm đó lại khiến nó bán mạng cho người. Thằng nhóc ngây thơ ấy đã thực sự yêu thương người, trung thành với người và sẵn sàng bảo vệ người bằng tất cả những gì nó có, mà nó lại không biết rằng người chỉ xem nó là một con chó của mình, một kẻ bị người âm mưu tính toán dùng sức mạnh của nó để thao túng hoàng thái tử.

Ta chưa bao giờ thương cảm cho ai nhưng riêng đứa nhỏ này lại khiến ta chạnh lòng. Một ngày nào đó nó sẽ phát hiện ra sự thật, rằng người mà nó đã bán sống bán chết để bảo vệ thực chất vẫn luôn lợi dụng nó như một con cờ. Từ khi đứa nhỏ ấy xuất hiện, mỗi lần ta đến báo cáo với người đều thấy người chung giường với đứa trẻ đáng thương đó, người không chỉ lợi dụng sức mạnh và thân phận của nó mà đến cả thân thể người cùng không buông tha. Ta vẫn luôn nghĩ chủ nhân là đứa trẻ xinh đẹp nhất cho đến khi thấy được gương mặt thật được giấu sau lớp mặt nạ kia, nó đẹp đến mức khiến người như ngài ấy cũng muốn sở hữu cho riêng mình. Ta chưa thấy ngài ấy thích thú với thứ gì như đứa nhỏ này, khao khát chiếm hữu của người lớn đến mức người sẽ móc mắt của ta nếu ta nhìn đồ vật của người quá lâu. Ta chẳng biết được tương lai của nó sẽ ra sao nữa !, sau khi hết giá trị lợi dụng thì liệu người có giết nó như bao con cờ khác ? .

" Điện hạ ! tôi nghe nói hôm nay là ngày lễ lớn nhất ở đế quốc, người nói xem ở bên ngoài sẽ như thế nào hả ?".

Đứa trẻ đang chăm chú đọc sách thì bỗng quay sang nhìn tôi sau câu nói ấy .

" Ta chưa bao giờ được ra ngoài cả Akuma à !".

Đầu óc tôi bỗng nhảy số sau câu trả lời ấy . Tôi chợt nảy lên ý nghĩ điên khùng rằng sẽ dắt ngài ấy bỏ trốn ra ngoài chơi vào ngày hôm nay !. Nhìn xem dù gì cả tôi lẫn cậu ấy đều là những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng cả ngày chỉ bị nhốt ở hoàng cung nhồi nhét hàng tá thứ vào đầu mà chưa bao giờ được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đôi lúc cũng cần được đổi gió chứ !.

Dù cùng tuổi và dù ngài ấy có hơi ngây ngô nhưng cậu ấy lại không ham chơi như tôi, từ nhỏ tôi đã luôn ước ao được ra khỏi tường thành để ngắm những cái đèn thả bay trên trời, nhìn xem thế giới ngoài kia rốt cuộc là tươi đẹp bao nhiêu. Vì bởi cuộc đời này của tôi đã luôn tăm tối trước khi gặp cậu ấy. Tôi lớn lên ở trại mồ côi và bị mọi người ghét bỏ bởi ngoại hình kì lạ của mình, tôi thường bị bỏ đói và bị lấy mất thức ăn, bị đánh đập và làm những công việc nặng nhọc. Đến khi vào dự binh tôi cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, ngoài giờ luyện tập thì lại phải làm tiếp tục với hàng tá công việc không ngừng nghỉ và hiển nhiên là tôi vẫn bị ghét bỏ . Tôi chưa bao giờ được no bụng, chưa bao giờ được sưởi ấm khi mùa đông đến, chưa bao giờ nhận được sự yêu thương và quan tâm. Khi đó động lực duy nhất khiến tôi tồn tại là không ngừng học hỏi rèn luyện để trở nên mạnh hơn. Cho đến khi tôi gặp người, chủ nhân của tôi, người đầu tiên chìa tay về phía tôi, kéo tôi ra khỏi những vũng lầy tăm tối ấy, là người đầu tiên cho tôi cảm nhận được tình yêu thương, đối xử tốt với tôi, quan tâm đến tôi như một gia đình, và tôn trọng tôi !. Tôi chẳng biết từ khi nào mà người đã trở thành tất cả đối với tôi, dù tôi có quay về gia tộc của mình, hay trở thành bất kì ai đi chăng nữa thì mục đích duy nhất cũng chỉ là bảo vệ cho người !.

Tôi sẽ làm tất cả nếu đó là đều người muốn, tôi chấp nhận trả dù cho là bất cứ giá nào để bảo vệ hạnh phúc cho người, tôi sẽ ở bên người cho đến khi người không cần tôi nữa, đến khi người có gia đình tôi sẽ bảo vệ những người mà người yêu thương, sẽ giết bất kì ai làm tổn hại đến người, chỉ cần tôi còn tồi tại tôi sẽ không để người phải chịu thêm những tổn thương nào nữa !.

" Yalas ! Có muốn ra ngoài chơi không ?".

Đứa trẻ bỗng nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu .

" Sẽ không ai phát hiện đâu, chúng ta sẽ về trước đêm muộn có được không ?".

Tôi nhìn cậu ấy với vẻ mặt van xin ! Tôi biết bên ngoài rất nguy hiểm đặc biệt là với thân phận của ngài ấy, nhưng tôi thật sự rất tò mò !.

Dường như đọc được suy nghĩ của tôi nên cậu ấy chỉ khẽ nghiêng đầu rồi cười một cách rất dịu dàng !.

" Được thôi ! Akuma muốn gì ta đều chấp nhận mà !".

Tôi không biết mình đã vui đến mức nào trước câu nói ấy của người, tôi chạy lại ôm lấy cậu ấy để bày tỏ sự vui sướng của mình, còn cậu thì chỉ xoa đầu tôi như một con chó vui vẻ khi được chủ cho ăn !.

Tôi thi triển ảo ảnh để bất kì ai đến đây đều thấy hai chúng tôi ở trong phòng đọc sách, vậy nên mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo. Chúng tôi đã thành công trốn ra ngoài nhờ vào cải trang thành binh sĩ, sau đó cậu ấy bất giác lên tiếng .

" Akuma à chúng ta không thể ra ngoài với bộ dạng này được ! ".

À nhỉ ? người khác nhìn vào nhất định sẽ phát hiện ra chúng tôi, thế nên Yalas đã đề nghị đến một cửa hàng quần áo để thay đồ thường dân. Nhưng thật xui xẻo khi họ đã bán hết đồ chỉ còn lại mỗi hai bộ nên chúng tôi chỉ còn cách chấp nhận, và một bộ trong số đó là dành cho nữ !.

CÁI ĐỊNH MỆNH !!!

Tôi định dùng ma pháp để thay quần áo nhưng Yalas bảo người khác sẽ phát hiện được mana của tôi nên tôi chỉ còn cách mặc nó, vì tôi không thể để điện hạ đáng kính của mình mặc đồ con gái được, và dù gì thì tôi cũng là con gái.

Đây là lần đầu tiên tôi được mặc váy ! Cảm giác thật lạ lẫm và ngượng nghịu tôi phải lay hoay rất lâu vì không biết cách mặc .

Tôi bước ra mà để quên lại chiếc mặt nạ bên trong phòng thay đồ.

" Điện hạ à ! Sẽ không kì lạ chứ ! ?".

Ngài ấy quay đầu lại khi nghe thấy giọng của tôi, bỗng nhiên biểu cảm của ngài ấy chợt thay đổi, mắt mở to và miệng hơi mở ra trông có vẻ rất ngạc nhiên, bà chủ tiệm khi thấy tôi cũng đột nhiên há hốc mồm và thốt lên ! .

" Trời ơi ! Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy người đẹp đến như vậy đó . Dù chỉ là thường phục nhưng cô thực sự rất đẹp đó cô gái trẻ à !".

Bà ta lại nói tiếp.

" Hai chị em cậu thật đẹp đó !".

Hai chị em !.

Phụt ! câu nói đó của bà ấy khiến tôi bật cười thành tiếng, chị của ngài ấy sao ? Cũng giống lắm đó !.

Ngài ấy vẫn ngây người ra từ nãy đến giờ, thấy vậy tôi liền đến cạnh cậu ấy và nói

" Thấy chị có đẹp không hả em trai ?". Tôi chỉ định trêu ghẹo cậu ấy một chút nhưng không ngờ cậu ấy lại nở một nụ cười dịu dàng rồi hôn lên tay của tôi .

" Đẹp lắm ! Chị gái của ta đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời này !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro