chương 8 : Akuma ! Có muốn ăn kẹo không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chắc chỉ là nhầm lẫn nhưng trong thoáng chóc tôi lại thấy trên gương mặt hoàn mĩ ấy hiện lên một nụ cười ranh ma. Cậu ấy tiến về phía tôi cùng với một tâm trạng hứng khởi .

" Có đẹp không ? Akuma thấy Yalas có đẹp không ?".

" Đẹp lắm ! Đẹp đến mức không muốn rời mắt !".

Tôi vươn tay định xoa đầu cậu ấy như mọi khi nhưng vì hôm nay ngài ấy phải đến thần điện tôi sợ sẽ làm rối tóc của ngài ấy mất, thấy tôi rút tay lại cậu ấy bất ngờ chụp lấy tay tôi và áp vào mặt mình !. Thật mềm mại ! Gương mặt ấy thật mềm mại, cậu ấy nhắm mắt lại như đang tận hưởng hơi ấm từ tay tôi vậy. Cứ như thế này tôi sẽ không nỡ rời xa ngài ấy mất !.

Người đưa cánh tay mình vòng qua eo của tôi rồi ôm lấy tôi ! Chặt đến mức hai cơ thể như dán vào nhau, hơi ấm từ cơ thể của ngài ! Nhịp tim của ngài mọi thứ tôi đều có thể nghe rõ ! Tình cảm tôi dành cho cậu ấy như là cho em trai sao ?
Anh em luôn thể hiện tình cảm thân thiết như vậy sao ? Chắc vậy nhỉ ? Tôi cũng từng thấy cậu ấy vui mừng ôm lấy ngài tiểu công tước !.

" Điện hạ à ! đây là lần đầu tiên tôi được đến thần điện đó !".

" Anh đừng đi lung tung nhé sẽ lạc đó !".

Những người mặc trang phục giống điện hạ hẳn đều là hoàng thất nhỉ ? Nhưng hoàng thất ở đây lại được chia thành rất nhiều cấp bậc khác nhau tùy thuộc vào sức mạnh của họ và sự bảo hộ của người sinh ra họ . Dù không có sức mạnh nhưng điện hạ lại có gốc bự, là con của nữ hoàng thì bố ai dám ý kiến !.

Tôi theo điện hạ đến phòng chờ dành cho hoàng thất địa vị cao, hầu như là hoàng tử và rất ít công chúa , điện hạ đang dùng trà thì đột nhiên có một cô gái tầm tuổi ngài ấy xuất hiện và nhìn ngài ấy bằng nửa con mắt .

" Cái thứ vô dụng cũng đến đây à !".

Gì chứ ! Cô ta dám chửi chủ nhân của ta sao ? Có tin ta đánh vỡ đầu cô không hả ?

Tôi vừa định đi lên thì một cánh tay bỗng kéo tôi lại.

" Chị à ! Chị vẫn khỏe chứ ?".

Chị sao ? Nói vậy cô ta là chị gái song sinh của điện hạ ! Yuliana Fortton ?.

Trời ơi giống ghê luôn ! Như hai giọt nước , nước lọc và nước cống. Tất nhiên cô ta là nước cống !.

" Dám gọi ta là chị sao ? Ai là chị của mày chứ ! Mày chính là nỗi nhục nhã của hoàng tộc có biết không hả ?",

Tôi định vá miệng cô ta lại thì bỗng một giọng nói từ đâu vang lên .

" Đủ rồi Yuliana cư xử cho giống một hoàng tộc đi !".

Tiếng nói phát ra từ một chàng trai mặc chung một kiểu đồ với điện hạ, mái tóc xanh nhạt cùng với đôi mắt vàng . Đẹp trai xuất sắc luôn !. Trông anh ta có vẻ rất nghiêm khắc nhỉ ?

" Đại hoàng huynh ! Người là đang bênh vực thứ ngu ngốc này sao ?".

Chết rồi ! chết rồi sắc mặt của anh ta tệ thêm rồi !.

" Yalas là em trai ruột của ngươi đó ! Tự xem lại bản thân của mình đi ".

Anh ta nói xong liền dắt tay Yalas đến điện chính ,tôi phải ngồi đây chờ vì không được phép vào trong. Sau chuyện đó tôi mới biết được ngài ấy là đại hoàng tử, ngài ấy có vẻ đối xử rất tử tế với điện hạ, thật mừng làm sao ? Chẳng bù cho con nhỏ đáng ghét kia ! Cận vệ của cô ta cũng ở đây nhỉ ? Hai tên đẹp mã ! .

" Ngươi hẳn là cận vệ của tên hoàng tử vô dụng đó nhỉ ? Đúng là chủ nào tớ này ngươi vô dụng y chan chủ nhân của ngươi vậy !".

Là hai tên đó ! Cô ta hẳn là đã ra lệnh cho chúng gây sự với mình !.

Lúc nảy không vả vào mồm cô ta được nên bây giờ mình đập hai tên này chắc cũng đủ giải tỏa nhỉ ?.

" Ngươi dám không trả lời ta sao !".

* Gackk *

!!!!!!!!
* một tiếng sau *.

" Akuma ! Anh đợi ta có lâu không ?".

Đứa trẻ vừa chạy về phía tôi với vẻ mặt hớn hở !.

" Không lâu chút nào ! ". Thật ra cũng có chút giải tỏa khi có hai tên đần này ở đây !.

" Có chuyện gì xảy ra vậy ! Cận vệ của ta làm sao vậy ?".

" Có chuyện gì sao Akuma ?".

" À thì lúc nảy hai người đó định đánh thần nên thần chỉ bẻ gãy tay họ thôi ".

Hay lắm Akuma !.

" Hai tên vô dụng này ! có một thằng ranh cũng xử không xong !".

Vẻ mặt của cô ta hiện rõ vẻ tức tối dùng dằng bỏ về !. Đã không được đẹp mà lại còn xấu tính !. Cô ta có thực sự là chị em với điện hạ đáng yêu của tôi không vậy ?.

" Điện hạ à các vị hoàng tử khác có vẻ rất tử tế với người".

" Ừm vì Yalas sẽ không đe dọa đến quyền lực của họ mà !".

Cậu ấy thực sự biết được lí do luôn kìa ! Không ngốc lắm nhỉ ? Có vẻ như các thành viên ở hoàng thất đều có vẻ ngoài rất hấp dẫn nhỉ ? Mình biết lí do họ lại đông đến vậy rồi! Vì có nhan sắc vượt trội nên hẳn họ phải có nhiều vợ lắm nhỉ ? Cũng không hẳn , nữ hoàng chỉ có con duy nhất với ngài đại công tước, còn các thành viên khác thì mình không dám chắc ! .

" Akuma à đêm nay chúng ta phải ngủ lại đây đó ".

" Buồn thật đó đêm nay ta không được ngủ cùng Akuma rồi ! ".

????? Ngủ lại thần điện sao ? ý người là tôi phải ngủ cùng các cận vệ khác, tức là tôi phải đeo mặt nạ khi đi ngủ sao ?

WTFFF!!!!!!

" Akuma à anh sao vậy từ nãy đến giờ trông anh có vẻ không được vui ".

" Tôi vui sao nổi chứ ! Tôi phải ngủ cả đêm với chiếc mặt nạ này ! Nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi ".

hmmmmmm

Ở chỗ này vắng vẻ quá nhỉ ? Yên tĩnh thật đó !. Đã lâu rồi mình không được yên tĩnh như lúc này !.

Tôi gối đầu lên chân của ngài ấy để tận hưởng những phút giây yên bình nhất của cuộc đời này , nhìn từ góc độ nào thì ngài ấy cũng rất đẹp nhỉ ? mình nghe nói hầu hết các thành viên trong hoàng thất đều có hôn ước từ nhỏ không biết hôn thê của điện hạ là ai nhỉ ?

" Yalas hôn thê của ngài trông như thế nào vậy ?".

Cậu ấy bỗng đơ người một chút

" Hôn thê ? ".

" Đúng vậy, tôi nghe nói giới quý tộc và hoàng tộc sẽ có hôn ước từ rất sớm, ngài cũng vậy đúng không ?".

" Akuma à ở Aurora chỉ có hoàng thất ngoài gia thú mới thực hiện những cuộc hôn nhân chính trị, thế nên ta vẫn chưa có hôn thê ".

" Oh, ra là vậy , không biết khi tôi trở thành tiểu công tước có bị gán vào những cuộc hôn nhân chính trị không nữa ?".

" Tuyệt đối không !".

"Sao ngài lại chắc chắn như vậy chứ ?".

" Vì hai anh của ta không ai có hôn ước hết !".

"Oh, vậy sao ?".

Người nở một nụ cười quái dị với tôi.

" Akuma ! Có muốn ăn kẹo không ?".

Ăn kẹo sao ????? Nó làm tôi nhớ đến nụ hôn ngày hôm đó khiến mặt tôi nóng bừng cả lên. Người bỗng cúi người xuống và hôn lên môi của tôi, lần này tôi cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi của người, hơi ấm từ miệng của người, và cả lưỡi của người mang theo dư vị ngọt ngào từ viên kẹo ấy ! Thật ngọt ngào .

" Tiếc quá nhỉ ? Lần này ta cũng chỉ có một viên thôi !".

Đối với tôi thì đó là một nụ hôn còn đối với ngài ấy thì đó chỉ đơn giản là đút kẹo ! Công bằng ở đâu chứ !

Tôi giật lấy cổ áo ngài ấy kéo về phía mình, tôi đã trả viên kẹo trong miệng mình cho ngài ấy, sau đó vội vã rời đi.

" Trả lại ngài đó ! Chẳng ngon gì cả !".

Tôi vội vã rời đi nhưng vẫn lén ngoáy lại xem biểu cảm của ngài ấy . Nó thực sự khiến thấy hả dạ, ban đầu ngài ấy còn đơ người trước hành động của tôi, nhưng khi tôi vừa quay đi mặt của ngài ấy đã đỏ bừng lên. Hay lắm Yalas gieo nhân nào gặp quả nấy.

Nghĩ lại thì biểu cảm ấy rất đáng yêu nhỉ ? . Đến bây giờ tôi mới biết được thực ra ngài ấy hoàn toàn không ngốc nghếch chỉ là hơi ngây thơ thôi !. Không biết sau này ngài ấy lớn lên sẽ phản ứng ra sao nếu nhớ lại mấy việc này nhỉ ? Đặc biệt là khi biết mình là con gái ! Chắc sốc lắm ! Ngủ cùng một đứa con gái suốt mấy tháng liền, còn làm mấy cái cử chỉ thân thiết ấy với mình nữa ! . Ngài ấy mà ý thức được chắc hối hận dữ lắm !.

Gì đây một phòng mà tận mười giường sao ? Đêm nay xác định là mất ngủ CMNR !. Không biết bên chỗ điện hạ ra sao nữa ?.

Khó ngủ quá ! Bình thường ngủ cùng ngài ấy quen rồi ! Hôm nay ngủ một mình thật sự không quen chút nào ! ngài ấy có ngủ được không nhỉ ?.

Chết tiệc ! Mình cứ nhớ đến chuyện lúc nãy nên không tài nào chợp mắt được ! Sao nó lại có thể hành động mà không suy nghĩ như vậy được chứ ! Mình hoàn toàn không có chút phòng bị nào ! . Trống trãi quá không ngủ được !.

" Điện hạ tối qua ngủ ngon chứ ?".

" Không có Akuma nên Yalas đã rất khó ngủ đó ".

" Ban đầu tôi cũng vậy nhưng lúc sau đã ngủ được rồi ".

Chúng tôi dành cả buổi sáng để thực hiện nghi thức và nghe thuyết giáo ở chính điện, trong khi các thành viên khác đều có hội của riêng mình duy chỉ có điện hạ là đi cùng với cận vệ của mình. Đáng thương thật ! Ngài ấy sẽ chỉ có một mình nếu mình rời đi . Có ổn không chứ ?.

Mà nghĩ lại thì nếu mình đi thì cậu ấy sẽ chọn một cận vệ khác nhỉ ? Ngài ấy có làm mấy cái hành động thân mật ấy với người đó không ? Phần có chắc chắn nhiều hơn rồi !. Sau này dù có trở lại thì mình cũng chẳng được ở cạnh ngài ấy nữa , có lẽ với danh nghĩa là một người bạn !. Nghe xa lạ thật, chẳng muốn chút nào .

" Điện hạ ngài đã chọn được cận vệ mới chưa ?".

" Anh vẫn còn ở đây mà ?"

" Nhưng sớm muộn gì tôi cũng đi có phải vậy không ? ".

Cậu ấy im lặng một hồi lâu mà không trả lời câu hỏi đó của tôi.

Ngài ấy cũng có những lúc khó hiểu như bây giờ nhỉ ? Dù ở cạnh ngài ấy cũng đã được một thời gian nhưng tôi thấy bản thân cũng chẳng hiểu được ngài ấy là bao nhiêu . Ngài ấy không tỏ ra quá thích thú với bất kì thứ gì, tất cả chỉ có một cảm xúc duy nhất, có lần tôi quyết định hỏi thẳng ngài ấy xem ngài ấy thực sự thích gì , ngài ấy chỉ trả lời một câu duy nhất là thích tôi !.

Chúng tôi từ thần điện trở về sau khi kết thúc nghi lễ, hai ngày vừa qua thực sự đã rút cạn năng lượng của tôi, tôi có thể luyện kiếm suốt nhiều ngày mà không thấy mệt mỏi nhưng lại bị kiệt quệ bởi mấy cái hoạt đông linh ta linh tinh này !. Còn cậu ấy trông vẫn còn rất tỉnh táo nhỉ ? Nhắc mới nhớ sắp đến lúc cậu ấy phải đến học viện rồi !, đến lúc đó hẳn mình đã rời đi rồi, cũng may là cho đến năm mười sáu tuổi ngài ấy mới phải đến học viện quốc tế , trước mắt ngài ấy chỉ cần ở học viện hoàng gia hai năm thôi. Trong đó chỉ toàn hoàng tộc với các quý tộc ở Aurora nên chắc sẽ không sao đâu nhỉ ? Với địa vị này sẽ không ai đe dọa đến ngài ấy đâu hơn nữa còn khế ước !. Mình sẽ được triệu hồi ngay khi chủ nhân gặp nguy hiểm. Dù không biết là bao lâu nhưng mình hi vọng khi gặp lại ngài ấy vẫn còn nhận ra mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro