chương 7 : Ngươi chỉ có thể thuộc về ta thôi Akuma ! .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Điện hạ xin người gắng chịu đau một chút ".

Tôi cắt một vết trên tay của người để máu nhỏ vào vòng khế ước, thứ này sẽ giúp tôi biết được người có đang gặp nguy hiểm hay không nhưng đổi lại người hoàn toàn có thể sai khiến tôi làm bất cứ điều gì, và nếu người chết thì sinh mạng của tôi cũng sẽ kết thúc. Đây chính là lời tuyên thệ máu biểu trưng cao nhất cho lòng trung thành !.

Tôi cúi đầu trước chủ nhân của mình, còn người thì dùng thánh kiếm để đặt lên vai tôi .

" Akuma Pravendor dưới danh nghĩa là một chiến binh xin lập lời thề máu với chủ nhân , nguyện tuyệt đối trung thành sẵn sàng hi sinh để bảo vệ người, tôi xin tuyên thệ hiệu lực bắt đầu từ bây giờ cho đến khi sinh mạng này của tôi kết thúc !."

Lời thề vừa dứt vòng ma thuật bắt đầu thu lại và hiện ấn kí lên cổ tay của tôi và cả cậu ấy nữa, trong khoảnh khắc đó tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc vì từ bây giờ tôi và cậu ấy đã có thể gắn kết với nhau, hơn nữa khế ước máu là thứ đáng tự hào nhất đối với bất kì một chiến binh nào, nhưng tôi không thể nào ngờ được hành động này của tôi hôm nay sẽ khiến tôi hối hận ở tương lai .

Biểu cảm của cậu ấy rất lạ sau khi lập khế ước , tôi thực sự không hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì nữa, liệu có cảm thấy áp lực hay không ? Dù gì bây giờ cậu ấy vẫn còn quá nhỏ để có thể ý thức được bản chất của khế ước này. Tôi đang định quay lại giường thì bỗng bị một cánh tay kéo lại.

* chụt *

!!!!

Một nụ hôn lên má của tôi. Sau đó cậu ấy áp sát mặt mình vào mặt của tôi như thể đang rất hạnh phúc vậy.

Dù cậu ấy có là trẻ con đi nữa thì thực sự hành động ấy đã khiến tôi rất ngượng ngùng và mặt cũng đã nóng bừng lên .

Cậu ấy nằm trên giường và không ngừng ngắm nghía ấn kí của khế ước trên tay mình. Cậu ấy bỗng quay sang nhìn tôi bằng một cái nhìn rất kì là .

" Thật xinh đẹp, Akuma nói xem từ bây giờ có phải là thuộc về ta rồi không ?".

" Không phải trước đó người nói tôi rất khó coi sao ?".

" Nhưng trong mắt ta Akuma rất xinh đẹp, hơn tất cả mọi thứ !".

Cậu ấy bỗng trở nên rất kì lạ như biến thành một con người khác vậy ! Có phải vì khế ước đó không ?

.

" Chủ nhân việc người căn dặn thần đã sắp xếp xong rồi !".

Trong căn phòng một người mặc áo choàng đen đang cúi đầu trước một đứa trẻ vẫn đang ngồi trên giường, tay cậu ta vẫn còn đang vuốt ve mái tóc của người nằm bên cạnh.

" Raz à người thấy gì không ? Là khế ước máu đó ! Đứa trẻ ngây thơ này đã hiến dâng cái mạng của nó cho ta, ban đầu ta chỉ định trêu đùa với nó nhưng mà nhìn xem ngươi nhìn xem thứ gì trên tay của nó đi ! Là thánh kiếm chính là thánh kiếm ta còn chạm vào thánh kiếm của nó !. Rốt cuộc ông trời đã ưu ái ta đến đâu chứ, có thứ này trong tay có phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều sao ? ".

Người áo đen bỗng giật mình khi nhìn thấy người nằm trên giường, thứ khiến hắn giật mình không chỉ là vì thánh kiếm mà còn là vì hắn không thể tin được trên đời này lại tồn tại người đẹp đến như vậy .

Đứa nhỏ bỗng thấy khó chịu trước hành đồng đó của hắn, nhẹ giọng nói .

" Nhìn đủ rồi Raz ! ".

" Điện hạ đứa nhỏ này thực sự là con trai sao ?".

"Hừ ! Là vũ khí thì nam hay nữ có quan trọng gì chứ ! Lui đi, việc tiếp theo nhờ ngươi đấy ".

Chết tiệc cảm giác lúc nảy là sao chứ ! Ta thấy khó chịu khi hắn mê đắm đứa nhỏ này ! Đồ của ta dù là thứ gì thì tuyệt đối không ai được động vào . Nhưng mà hắn nói đúng đứa nhỏ này nhìn kiểu nào cũng không giống con trai, mình có nên kiểm tra thử không nhỉ ?

Nói xong hắn đưa tay cởi cúc áo trên người đứa trẻ xinh đẹp đang nằm trên giường sau khi cởi đến nút thứ hai thì hắn bỗng dừng lại.

Nam hay nữ có quan trọng gì chứ ! Miễn có giá trị thì những thứ khác không quan trọng. Gương mặt xinh đẹp đến điên đảo này thật là chướng mắt. Hắn cúi người hôn lên môi người dưới thân mình hay tay ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé ấy.

Thứ khiến ta hằng đêm phải đến ngủ với đứa nhỏ này là bởi sau đêm đầu tiên thức dậy những di chứng do dồn nén mana đã được giải tỏa, ta đã thử nghiệm ở đêm thứ hai quả thực khi tiếp xúc với cơ thể này giúp ta cảm thấy không chỉ thoải mái mà còn xoa dịu đi những tổn thương trong cơ thể ma pháp cũng kiểm soát được dễ hơn rất nhiều. Không ngờ được ta lại may mắn có được thứ giá trị như vậy, ta đã vô thức nghiện cơ thể này mất rồi !.

Ngươi chỉ có thể thuộc về ta thôi Akuma à !.

.

Từ sau chuyện khế ước cũng đã được một thời gian rồi, tâm trạng của cậu ấy đã tốt lên rất nhiều thậm chí còn vui hơn trước nữa, nhưng chỉ là dạo gần đây cậu ấy thường hay làm những hành động thân mật với tôi hơn, như hay ngồi vào lòng của tôi, hôn lên tóc, má và trán tôi, ôm tôi và bắt tôi ôm ngài ấy, nhưng nhiều nhất vẫn là đòi xoa đầu và áp mặt vào tay tôi. Có lẽ cậu ấy thực sự đã xem tôi là anh trai của mình và muốn được thực hiện những cử chỉ yêu thương đó với tôi, thực ra thì tôi cũng rất thích làm thế với cậu ấy, vì cậu ấy thực sự đáng yêu và tôi cũng rất thích cậu ấy nữa !.

Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi cha của tôi trở về từ chiến trường, tôi nghĩ ông ấy về chậm một chút cũng không thành vấn đề đâu vì tôi có thể ở cạnh ngài ấy lâu thêm một chút nữa!.

Trong sân huấn luyện một đứa nhỏ xuất hiện thu hút ánh nhìn của mọi người , khi thấy cậu đến tất cả đều cúi đầu hành lễ cùng với những lời bàn tán xì xào .

" Điện hạ đến đây có việc gì không ạ ?".

" Ta đến để tìm cận vệ của ta, cậu ấy được ta gửi đến khu huấn luyện binh nhất để luyện tập, là người có mái tóc vàng và luôn đeo mặt nạ,ta còn nhờ anh ấy đưa thư cho ngài nữa !".

Mặt người đối diện bỗng có chút khó ngạc nhiên !.

" Điện hạ nhất đinh là có nhầm lẫn rồi, dạo gần đây thần không nhận được bức thư nào càng không có ai như miêu tả của người đến đây cả !".

Hắn không nói dối ! Chết tiếc vậy rốt cuộc anh ta đang ở đâu ? Suốt mấy tháng qua anh ta đã đi đâu vậy ! Nhưng đứa nhỏ đó không hề nói dối, nó vẫn đến sân huấn luyện mỗi ngày ! Đừng nói là !.

KHỐN KIẾP ! HOÀNG THÁI TỬ ! NHẤT ĐỊNH LÀ HẮN !

" Điện hạ ! Hôm nay người tan lớp....!" .

" Điện hạ người làm sao vậy ! Có chuyện gì vậy !".

Đứa trẻ trước mặt tôi đang ngồi lì một góc ở chân giường nước mắt đằm đìa đã khóc đến độ hai mắt xưng đỏ cả lên. Tôi vội chạy lại ôm cậu ấy vào lòng mình vừa dùng ma thuật trị liệu giúp cậu ấy cảm thấy dễ chịu.

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy điện hạ ! Làm ơn hãy nói gì đó đi có được không !".

Đứa trẻ trong lòng tôi bắt đầu đáp lại tôi bằng những lời thì thầm .

" Hôm nay Yalas được nghỉ nên đã đến sân tập tìm Akuma ! ta nghĩ nếu ta bất ngờ xuất hiện thì hẳn anh sẽ vui lắm ! Nhưng khi ta đến thì không thấy anh đâu cả, ngài chỉ huy cũng nói rằng suốt mấy tháng qua chẳng có ai đến đấy với thư giới thiệu cả . Akuma à ! Có phải anh lừa Yalas không ? Anh không thích ta có phải không ? Anh đã đi đâu vậy ?".

Tôi ngơ ngác trước những lời nói đó , sao có thể chứ tôi vẫn luôn ở khu huấn luyện mà .

" Tuyệt đối không đâu ! Tôi vẫn luôn ở sân huấn luyện hôm nay cũng thế các ngày khác đều như thế nếu người không tin tôi có thể đưa người đến đó !".

" Vậy cờ ở nơi đó ra sao anh có nhớ không ?"

Cờ sao ?

" Là hình một bông hồng đỏ bị đâm xuyên bởi hai thanh kiếm ...".

Biết ngay mà !

" Akuma à ! Đó là chính là cờ chiến của binh nhì, là binh đoàn của hoàng thái tử đó !".

Sao chứ ? Đùa nhau à ! Tôi đã ở đó suốt hàng tháng trời mà không nhận ra được , người chỉ đường cho mình lúc đó là Dawin anh ta không phải cố tình đấy chứ ! .

" Điện hạ à tôi thực sự không biết lúc đó tôi đã bị lạc và được một người đưa đến đấy ! Tôi hoàn toàn không biết đấy là binh nhì !".

Đứa trẻ bỗng xoa đầu vào lòng tôi ! rồi thì thầm.

" Không sao đâu ! Không phải lỗi của Akuma mà ! Tập luyện ở đâu cũng đều như nhau có phải không ?".

" Ừm như nhau cả thôi ! Vậy nên Yalas à đừng khóc nữa nhé !".

Cậu ấy từ trong lòng của tôi ngẩng đầu dậy và nở một nụ cười dịu dàng, trong khoảnh khắc đó tôi như bị hớp hồn bởi gương mặt ấy của điện hạ . Tôi dùng tay xoa nhẹ lên mái tóc mượt mà ấy như để thỏa mãn bản thân mình. Cậu ấy đưa tay tháo chiếc mặt nạ của tôi xuống, rồi dùng tay chạm vào mặt của tôi, một cách vô thức tôi bị cậu ấy kéo đến, tôi chỉ nghĩ cậu ấy sẽ hôn lên má tôi như thường lệ thì hành động của cậu ấy thực sự khiến tôi sững sốt. Cậu ấy đã hôn lên môi của tôi sau đó đầu lưỡi của cậu lùa vào khoang miệng của tôi mang theo một viên kẹo !. Mặt tôi đỏ ứng cả lên còn cậu ấy chỉ cười một cách rất thõa mãn ! .

" Kẹo rất ngon nên Yalas cũng muốn anh nếm thử, nhưng vì chỉ còn một viên nên chúng ta chỉ đành ăn chung thôi !".

Haaa !!! cậu ấy hoàn toàn không nhận thức được hành động của bản thân ! Cậu ấy ngây ngô thật đó .

Nhưng mà ! Lỡ cậu ấy làm thế với người khác thì sao ?

Sao mình lại cảm thấy khó chịu vậy nhỉ ?.

" Yalas ! Cậu không được làm như vậy với người khác đâu có biết không ?".

" Với Akuma vẫn được chứ ?".

Tôi bỗng im lặng trước câu hỏi đó, rồi quay mặt đi vì ngượng ! .

.

Hôm nay là ngày mà tất cả thành viên của hoàng tộc đến dự lễ tạ ơn ở thần điện, và tất nhiên điện hạ cũng phải đến ! Hôm nay có lẽ mình sẽ được gặp các thành viên khác của hoàng tộc nhỉ ?

" Akuma anh vào đi ta chuẩn bị xong rồi !".

Tôi vừa mở cửa vào thì người trước mặt khiến tôi sững sờ trong giây lát. Bộ lễ phục này như sinh ra là dành cho ngài ấy vậy ! Bình thường ngài ấy đã rất đẹp rồi hôm nay còn đẹp hơn rất nhiều lần, ngài ấy như phát ra hào quang của một vị thần, đẹp đến chói cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro