chương 6 : Tôi chỉ trung thành duy nhất với một mình người !.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió mùa hè mang theo hơi nóng lan tỏa khắp nơi trong căn phòng, tôi khẽ đưa mắt nhìn về phía người đối diện, đứa trẻ ấy đã cư xử rất lạ kể từ khi sự việc ngày hôm đó xảy ra, gió khiến tóc cậu ấy tung bay nhè nhẹ để lộ khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại mang một nỗi buồn khó tả. Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì nhưng mà ! Tôi không thể chịu được ! Cậu ấy đã không cười với tôi suốt nhiều ngày qua, và cũng thường xuyên bỏ bữa, điều đó khiến tôi thực sự lo lắng !. Nhưng tôi lại không đủ can đảm để hỏi cậu ấy !.

Yalas Fortton thập nhị hoàng tử của đế quốc Aurora, là con trai của nữ hoàng và đại công tước, đứa trẻ được kì vọng là người kế thừa sức mạnh từ hai dòng máu cao quý nhưng lại là một đứa trẻ yếu đuối và ngây ngô. Vì không được chú ý nên cuộc sống của đứa trẻ này thực sự rất cô độc, đứa trẻ hiền lành đáng yêu này chỉ vì cuộc chiến phân chia quyền lực ở đế quốc mà phải hứng chịu mọi chỉ trích và đai nghiến, bởi Aurora là nơi đề cao sức mạnh nhất, sức mạnh quyết định quyền lực và là thứ tất cả mọi người đều khao khát. Con người ấy đồng thời cũng chính là chủ nhân của tôi !.

Cậu ấy đã chọn tôi, một đứa trẻ ốm yếu và dị biệt ở dự binh thay vì bất kỳ kỵ sĩ cao quý nào ở đại đội khác. Là người đầu tiên quan tâm đến cảm xúc của tôi, và đối xử với tôi như một con người bình thường !. Đứa trẻ ấy đã xem tôi như một người bạn, một gia đình thay vì là nô bộc của người, người quan tâm và lo lắng cho tôi, đặc biệt là luôn cười với tôi một cách rất dịu dàng. Tôi không quan tâm người vì lí do gì mà giữ tôi bên mình, bất kể là gì thì cuộc đời này của tôi nguyện sẽ trung thành tuyệt đối với người.

Tôi đã ngồi ở thư viện cùng cậu ấy rất lâu rồi, ở đây tôi được đọc những quyển sách mà trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy, còn điện hạ thì đang cùng gia sư đọc sách cổ ngữ.

Tiếng đọc của gia sư vang khắp căn phòng, tôi có thể nghe rõ được nội dung mà ông ấy đang đọc, nó rất quen thuộc vì tôi đã đọc qua nó một vài lần, đó chỉ là dịp tình cơ khi tôi còn rất nhỏ khi ở cô nhi viện tôi trông thấy các pháp sư thực hiện thuật triệu hồi và có được các con vật nên tôi đã lén quan sát sau đó thử thực hiện. Nhưng thứ tôi triệu hồi được không phải là con vật mà là một cánh cổng, sự tò mò đã dẫn tôi đến một nơi tuyệt đẹp, ở đó có rất nhiều thảo dược, những thứ kì lạ mà tôi chưa từng được nhìn thấy, và đặc biệt rất nhiều sách toàn bộ được viết bằng cổ ngữ. Tôi đã bắt đầu tự học từ khi đó. Nội dung mà gia sư đọc nằm trong quyển lịch sử về yêu tinh và tinh linh mà tôi từng đọc rất lâu về trước.

" Yêu tinh là một loài dị biệt với đặc điểm ngoài hình đa dạng đa chủng loài nhưng đặc trưng dễ nhận biết nhất là đôi tai nhọn, yêu tinh và tinh linh có mối quan hệ mật thiết nhưng sức mạnh,... "

* im lặng *.

" Điện hạ thứ lỗi cho thần quyển sách này cũ quá nên chữ đã bị mờ nên nội dung phần này ".

"Yêu tinh có thuộc tính sức mạnh kém hơn rất nhiều so với tinh linh, sức mạnh tinh linh phụ thuộc vào phần lớn tên gọi là đặc trưng của họ, như tinh linh ánh sáng sẽ mang sức mạnh của ánh sáng và được biết đến với năng lực chữa trị, còn yêu tinh thì không có đặc trưng về sức mạnh mà tùy thuộc vào số năm mà chúng ta sống, nhưng có một vài trường hợp đặc biệt yêu tính có sức mạnh vượt trội hơn đồng loại nhờ vào tác động bên ngoài."

Tôi đã vô thức đọc phần còn lại của đoạn đó mà không chú ý đến hai người họ. Sau khi tôi đọc xong thì nhận ra trên mặt của họ hiện rõ hai chữ ngạc nhiên luôn.

Gia sư bỗng lên tiếng.

" Làm sao mà cậu biết được, đây là sách cổ ngữ mà ?".

Ông ta nhìn tôi một cách đầy nghi hoặc .

" À tôi biết một ít cổ ngữ nên đã từng đọc qua một vài quyển sách về nó ".

" Gì chứ ? Ta nghe nói cậu có xuất thân từ dự binh, ở đó thì làm gì có dạy cổ ngữ chứ ?".

" Tôi tự học vào những lúc rảnh rỗi thôi ! ".

Mình mất hơn 20 năm mới có thể học được thứ ngôn ngữ này, vậy mà cậu ta chỉ dành chút thời gian rảnh mà đã có thể đọc được cả sách, nếu được học hành tử tế không biết sẽ giỏi đến mức nào nữa !.

Sau lần đó tôi thường dạy điện hạ đọc cổ ngữ thay cho gia sư vì cậu ấy nói thích được tôi dạy hơn.

Chỉ còn vài tháng nữa là điện hạ bắt đầu đến học viện, lúc đó mình cũng phải đi cùng ngài ấy hi vọng đến đó điện hạ sẽ có thêm được bạn mới.

" Siêng năng quá nhỉ ?".

Một giọng nói quen thuộc phát ra phía sau tôi, không nhìn cũng đoán được là ai rồi !.

" Ta nghe nói cậu là người của Pravendor ".

" Tin đồn lan nhanh vậy sao ?".

" Không hẳn ! Nhưng mà gây bất ngờ nhỉ một đứa trẻ từ cô nhi viện lại là đứa con thất lạc của đại tướng. Ông ta đang trên đường trở về từ chiến trường có lẽ sớm thôi ngươi sẽ gặp được cha của mình ".

Cha sao ? không biết ông ta trông ra sao nhỉ ? Liệu ông ta có nhận mình không ?. Hẳn ông ta cũng bất ngờ với đứa con từ trên trời rơi xuống này lắm nhỉ ?

" Ngươi sẽ theo cha mình về đế quốc Maxia sao ? ".

" Tôi ư ? Sao tôi phải theo ông ấy quay về, tôi là cận vệ của thập nhị hoàng tử mà ".

" Đầu óc của ngươi có vấn đề gì sao ? Trở thành một tiểu công tước của đại gia tộc với một tên cận vệ khác hơn là con chó sai vặt cho hoàng gia, ngươi thật sự không chọn ?".

Nói vậy nghĩa là mình có thể được ra chiến trường sao ? Được chiến đấu! đó vẫn luôn là mơ ước của mình. Nhưng mà còn điện hạ thì sao ? Nếu mình đi ngài ấy sẽ có cận vệ khác chứ ?. Ngài ấy liệu có ổn không ?. Đừng nói là vì chuyện này mà tâm trạng của ngài ấy dạo gần đây mới trở nên như vậy, ngài ấy thực sự rất buồn !.

" Lần nào đến đây tôi cũng không thấy anh luyện tập, anh đến chỉ để nói chuyện với tôi thôi sao Dawin ? Rãnh rỗi quá nhỉ ?".

Nói mới để ý, anh ta rất cao ăn mặc cũng rất sang trọng, hơn nữa còn rất đẹp anh ta nhất định không phải là chân chạy vặt giống mình rồi hẳn là một quý tộc nào đó làm việc ở hoàng cung, ngoài mình ra thì mình chưa từng thấy anh ta nói chuyện với ai và mọi người đều có vẻ rất sợ mỗi khi anh ta xuất hiện.

" Thực ra ta không rãnh đến mức đó đâu . Chỉ là ta thấy ngươi rất thú vị thôi ". Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười quái dị.

Tôi thì thú vị chỗ nào chứ !.

" Nè ! Ngươi cứ đeo thứ đó trên mặt suốt nhỉ ?".

" Ừ, tôi sẽ dọa người khác nếu không đeo nó ".

" Hửm ... Vậy sao nhưng mà ta lại rất tò mò đấy !".

" Tò mò là không tốt đâu thưa ngài !".

" Thôi tôi phải quay về đây ! Cũng trễ rồi , chào anh ".

" Sẽ thật lãng phí nếu một chiến binh lại trở thành một tên sai vặt !".

Anh ta đang muốn khuyên mình sao ? Thật ra thì mình !....

.

Hôm nay điện hạ đến chỗ nữ hoàng rồi nên chắc sẽ không về đâu nhỉ ? .

Sau khi bước ra từ phòng tắm tôi bất ngờ gặp một dáng người quen thuộc đang ngồi trên giường của mình. Trông ngài ấy vẫn không khá lên là bao !

" Điện hạ ! không phải hôm nay ngài ở lại chỗ của nữ hoàng sao ? Sao lại ? ".

Cậu ấy bỗng im lặng một hồi lâu, gương mặt trĩu xuống những suy nghĩ .

" Ta muốn ở cạnh anh lâu thêm một chút ! Vì sau này có lẽ sẽ không còn được như vậy nữa !".

Tôi bỗng giật mình vì câu nói ấy của người, quả thật vì tôi mà người mới trở nên ủ rủ như vậy, người đã rất buồn nhưng vẫn muốn để tôi đi sao ?

Tôi vô thức đi đến trước mặt đứa trẻ đang buồn rầu ấy, ôm cậu ấy vào lòng mình, tôi không biết tại sao mình lại làm thế, và cũng không biết ngài ấy có ghét hành động này của tôi không ? Tôi thực sự không quan tâm, tôi chỉ muốn ôm chặt cậu ấy để cậu ấy không còn buồn bã như vậy nữa ! Cậu ấy đáp lại tôi bằng cách ghì chặt người vào lòng tôi như thể chẳng bao giờ muốn buông ra !.

" Không sao đâu ! Ta không sao đâu Akuma, anh cứ về lại gia tộc của mình đi !". Đứa trẻ trong lòng tôi bắt đầu thì thầm những lời nói từ biệt.

" Người thực sự muốn tôi đi sao ? ".

Không khí bắt đầu trở nên im lặng .

" Ừm " tiếng nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe được, câu nói ấy thực sự khiến lòng tôi như có cái gì đó khứa vào vậy, rất đau đớn !. Rõ ràng là người rất buồn nhưng mà tại sao người lại muốn tôi đi chứ ! .

" Akuma từng nói rất thích được chiến đấu, rằng chiến trường là lí tưởng sống duy nhất của cuộc đời anh, ta không thể vì sự ích kỷ của mình mà giữ anh ở lại được ".

" Chỉ cần anh vui là Yalas cũng thấy hạnh phúc rồi . Thế nên Akuma à ta không sao đâu !".

Cậu ấy vẫn luôn suy nghĩ cho mình dù trong bất kì hoàn cảnh nào ! Con người lương thiện này đã đối xử rất tốt với mình, nhưng mình lại,... mình lại giấu cậu ấy rất nhiều chuyện ! Mình thực sự không xứng đáng nhận được tình cảm này . Hơn nữa đến một lúc nào đó mọi người cũng phát hiện ra mình không phải là con trai, lớn lên cùng mình cậu ấy nhất định sẽ hứng chịu mọi chỉ trích, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của ngài ấy trong tương lai. Mình không muốn cậu ấy phải hứng chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa !. Chỉ cần tôi có sức mạnh, đủ mạnh để có thể bảo vệ ngài khỏi mọi đau khổ, để không một ai có thể gây hại cho ngài, tôi tuyệt đối sẽ dùng một danh phận cao quý để bảo hộ ngài .

" Yalas ! cảm ơn ngài ! Thực sự cảm ơn ngài . Làm ơn xin hãy đợi tôi, đợi tôi có đủ khả năng ở bên ngài . Cho đến lúc đó để đảm bảo an toàn xin người hãy lập lời tuyên thệ với tôi ".

" Lời tuyên thệ ! Không được đâu thứ đó !".

" Thật nguy hiểm sao anh có thể giao tính mạng của mình cho một người yếu đuối như ta chứ !".

" Làm ơn xin đừng từ chối vì đời này của tôi cũng chỉ chung thành duy nhất với một mình người !".

" Hãy làm nếu đó là đó là điều anh muốn ! ".

" Ta sẽ cho người mang kiếm đến ".

" Không cần đâu !".

Tôi cắt máu của mình để nó chảy xuống hình xăm dưới tay, ngay sau đó một vòng ma pháp xuất hiện vây quanh chúng tôi thanh kiếm của tôi được triệu hồi lên khiến Yalas có vẻ rất bất ngờ.

Chuyện gì vậy ! Là thánh kiếm ! Sao có thể chứ, thằng nhóc này rốt cuộc nó mạnh đến mức độ nào mà có thể tạo nên được thứ vũ khí này chứ ! Chỉ những chiến binh trời sinh như Izana hay đại công tước và hai đứa con của ông ta là những người duy nhất mình biết triệu hồi được thánh kiếm, nhưng họ đã trãi phải tu luận rất lâu mới có thể ! Vậy mà đứa nhỏ này lại sỡ hữu thánh kiếm của riêng mình !. Ban đầu mình chỉ định lợi dụng đôi mắt của nó để thao túng binh lực của Pravendor nhưng thực sự không ngờ đến được đứa nhỏ này lại sỡ hữu sức mạnh lớn đến như vậy !.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro