#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi. Em đi cùng tôi?"

Cô nghe anh nói mà hai mắt sáng như sao. Gật đầu cái rụp.

"Chủ nhân đợi em một lát.Em thay đồ. Ba phút, đợi em ba phút."

Hàn Như vội vàng chạy đi, lát sau quay lại với một bộ đồ rất giản dị, cái váy xòe màu hồng phấn với các đường may tỉ mỉ, đơn giản nhưng vẫn toát lên được sự quý phái, hơn hết cô mặt vào trong thật xinh đẹp, nét đẹp nhẹ nhàng.

Ai đó ngồi ngây ngốc nhìn cô không tự chủ được mà nở nụ cười.

"Chủ nhân! Thế nào?"

"Đẹp!"

Anh đáp tỉnh bơ hại Hàn Như đỏ mặt, nở nụ cười méo xệch, tim cô lại đập loạn xạ.

"Chủ nhân! Trước giờ em có mắc bệnh gì không?"

"Bệnh?"

"Thôi bỏ đi."

"Em không ổn ở đâu?"

Anh vừa nói vừa đi đến cạnh cô, đưa hai áp khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt căng thẳng của anh làm cô bật cười, đưa tay của mình đặt lên tay anh.

"Chủ nhân! Em chỉ hỏi thôi, em không sao cả."

Nghe xong câu trả lời lòng Hàn Thiên như trút được tản đá, tuy nhiên vẫn bất an. Nhưng rồi cũng thẳng thừng hất tay cô xuống sau đó bước đi, trước lúc đi cũng không quên bỏ lại một câu.

"Sau này không được phép hỏi những thứ linh tinh, nếu không hậu quả em tự chịu."

Một câu đe dọa khiến Hàn Như đen mặt, đứng đơ mất một lát lại lại cười, cảm thấy bản thân cô hâm hâm, hâm thật rồi. Nhìn theo bóng lưng kia, mà lòng cô thấy ấm áp.

"Chủ nhân!! Đợi em!"

....

Hôm nay không thấy tài xế, chỉ thấy Khắc Hùng, cô cũng thấy lạ nhưng chẳng dám hỏi.

Cả ba đều im lặng, không ai nói với nhau lời nào đâm ra không gian cũng trở nên lạnh lẽo theo vẻ mặt của hai người đàn ông trong xe, Hàn Như thì khổ sở hơn, ngay cả cựa mình cũng chẳng dám, mặc dù đã tiếp xúc với nhau mười mấy năm nhưng cô vẫn chưa thích nghi được hoàn toàn với không gian đáng sợ không lời nói này.

Hôm nay địa điểm tại trung tâm thành phố. Thoáng nhìn qua thì toàn là những gương mặt có tên tuổi và địa vị. Chắc mục đích của buổi tiệc này cũng là làm ăn và hợp tác.

"Chủ nhân! Hàn Như cũng vào trong à?"

Đang miên man thì nghe Khắc Hùng nhắc đến mình cô liền quay mặt sang.

"Tôi làm sao?"

Hàn Thiên mãi đến một lúc sau mới phản ứng lại, đối với vẻ mặt bất an của Khắc Hùng thì Hàn Thiên lại dửng dưng hơn.

"Đúng vậy."

"Nhưng liệu có..."

"Không sao, có tôi ở đây."

Hàn Thiên vừa đáp vừa đưa tay xoa đầu Hàn Như, không một lời giải thích trước vẻ tò mò của cô.

"Vào thôi, lần này em tuyệt đối không được rời khỏi tôi."

Cô gật đầu, sau đó khoác tay anh bước vào.

Vào trong cô mới nhận thấy buổi tiệc này chẳng hề đơn giản, không đơn giản vì cô thấy Lâm gia, kẻ thù bao đời của Hàn gia.

Quan hệ trước đây của Hàn gia và Lâm gia rất tốt, sự tình như thế nào cô cũng không rõ lắm, nhưng nghe rằng Lâm gia đâm sau lưng Hàn gia, làm Hàn gia rơi vào tình cảnh khó khăn vô cùng, chính vì lý do đó mà mối thâm thù được kéo dài đến tận bây giờ.

"Hàn Thiên, lâu rồi không gặp."

Hàn Thiên chau mày nhìn theo hướng phát ra giọng nói, là Lâm Nhật, người đứng đầu của Lâm gia.

Màng chào hỏi không được đáp trả, hắn lại đảo mắt nhìn Hàn Như.

"Nghe đồn chủ nhân của Hàn gia rất yêu thương một cô gái, quả không sai."

Hàn Thiên liếc nhìn Hàn Như nhưng vẫn im lặng, không nói gì. Hắn thấy vậy mới đắc ý nói tiếp.

"Tiểu thư này chắc là..."

Hắn vừa nói vừa đưa tay chạm lấy mặt Hàn Như, cô chưa kịp tránh thì Hàn Thiên đã cản tay Lâm Nhật lại. Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo vô cùng, vẻ mặt không một sắc thái biểu cảm.

Lâm Nhật thu tay lại, sau đó nở nụ cười đầy cợt nhã.

"Vậy là tôi đoán đúng."

"Đúng hay không cũng không liên quan đến Lâm gia."

Lâm Nhật nhìn thái độ của Hàn Thiên, sau đó nhìn sang Hàn Như. Có vẻ cô gái này cũng không dễ dàng động vào, nhưng nếu như là người mà Hàn Thiên coi trọng thì hắn lại càng có hứng thú.

Hàn Thiên lãnh đạm nhìn hắn, mặc dù trong lòng đã xuất hiện tia chết chóc. Hắn nghĩ gì lẽ nào anh không biết và đó cũng là vấn để mà Khắc Hùng lo lắng, Khắc Hùng lo nếu như cô đi cùng anh đến những buổi tiệc như thế này sẽ rất dễ gặp rắc rối.

"Đừng có ý nghĩ khác! Làm đầu cậu rơi đối với tôi rất dễ dàng."

Hàn Thiên bỏ lại câu nói rồi kéo Hàn Như bước đi. Lâm Nhật đứng sau nhìn theo, nở nụ cười ranh mãnh.

Lâm gia đối với Hàn gia mà nói để xử lý thì rất dễ dàng, nhưng không hiểu sao ông nội của Hàn Thiên lại nhất định không cho phép động vào Lâm gia. Vì thế nên Hàn Thiên ít khi động đến gia tộc của hắn nhưng nếu hắn đi quá giới hạn thì anh không dám chắc rằng những ngày tháng còn lạ Lâm gia sẽ được bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro