#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấm dứt cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với Lâm Nhật, tâm tình Hàn Thiên xấu đi hẳn, không suy nghĩ gì nhiều cứ thế đưa cô ra ngoài, chỉ là đang đi thì bị ngăn lại.

"Thư ngài, bữa tiệc chỉ mới bắt đầu, ngài có vội khi..."

Hàn Thiên mắt nhìn người đàn ông đang chặn đường, đôi mắt sắc lẹm hằn lên những tia máu làm hắn phải kiên dè. Dự cảm như mình vừa mới bị nén đến tận nam cực, để bảo toàn tình mạng, hắn biết ý lùi lại về sau để nhường đường, không hó hé gì thêm.

Từ nãy đến giờ Hàn Như chỉ dám đi chứ không dám nói, đến bây giờ mới đủ can đảm để cất lời.

"Chủ nhân, đi ngay bây giờ à?"

Đôi chân Hàn Thiên vẫn bước, không hề có ý định dừng lại.

"Căn bản tôi không hề muốn đến những nơi như thế này, nên đi hay ở lại không quan trọng."

Anh vừa nói vừa thở dài, là anh không muốn đến hay không muốn cô đến những nơi như này? Bây giờ anh mới cảm thấy sai lầm khi đưa cô đến đây, nơi này chẳng có gì tốt đẹp nếu không vì ông nội kêu anh đi dự thì có nằm mơ anh cũng không đặt chân đến nơi tạp nhân này.

Đi bên cạnh, Hàn Như như vừa mới hiểu ra vấn đề, à lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.

"Vậy chúng ta về thôi."

"Sẽ về nhưng không phải bây giờ."

Không cho Hàn Như cơ hội thắc mắc, nhân cơ hội cô còn đang lớ ngớ chưa hiểu thì Hàn Thiên đã bế cô lên xe.

"Chủ nhân! Rốt cuộc là đi đâu?"

"Im lặng."

Giọng điệu không một chút ấm áp làm Hàn Như dựng cả tóc gáy, ngay lập tức im lặng, tự cảm thấy dạo này tâm tình chủ nhân của mình rất thất thường, đang yên đang làm tự nhiên lại khó ở. Mặc dù hơi khó hiểu nhưng vẫn không dám hỏi han gì thêm.

Trên đoạn đường cao tốc nhộn nhịp, chiếc xe màu đen lãnh đạm đưa cô và chủ nhân chạy về phía tây, đến trước cánh cổng lớn bản doanh thì dừng lại.

"Chủ nhân tự dưng lại đến bản doanh?"

"Khám bệnh cho em."

Anh đáp tỉnh bơ, Hàn Như nghe xong chỉ muốn đập đầu vào gối, cô có bệnh đâu mà khám? Hàn Thiên ăn nhầm gì à?

"Em làm gì có bệnh đâu chủ nhân? Không khám, không bệnh không khám."

Hàn Thiên nghe xong thì có phần không hài lòng nhưng vẫn im lặng không trả lời, cuối cũng thì hôm đó Hàn Như đã được kiểm tra sức khỏe một cách tổng thể nhất. Hàn Như dù có phản đối kịch liệt đến đâu đi chăng nữa thì vẫn phải chịu thua.

Trong căn phòng làm việc của Hàn Thiên, anh đang ngồi nghiêm túc trên chiếc ghế lớn giữ phòng kế bên là Hàn Như và Lý Nghị - Người anh em mà Hàn Thiên chú trọng, tầm quan trọng cao hơn Khắc Hùng, kiêm luôn chức gia sư của Hàn Như lúc trước.

Cả ba ngồi tại phòng xem xét kêt quả. Rốt cuộc thì kết quả của cuộc xét nghiệm lần này hoàn toàn bình thường. Hàn Như xem xong thì bắt đầu lằng nhằng.

"Không có bệnh mà lại đi khám. Gia sư Lý anh có cảm thấy bất thường không?"

Hàn Thiên nghe vậy hơi cười, nếu lúc sáng ai đó không hỏi những câu hỏi bất bình thường thì những cuộc kiểm tra lúc nãy sẽ không xảy ra.

Lý Nghị quay sang nhìn cô, để tay lên đầu cô cười cười.

"Quan tâm đến sức khỏe vẫn tốt hơn."

Anh đáp, Hàn Như chỉ biết lắc chán nản, cô quên mất việc Lý Nghị là anh em tốt của chủ nhân, muốn kéo anh về phe cô thì còn khuya. Mặc dù Lý Nghị không chống đối Hàn Thiên giống như cô nhưng vẻ mặt sa sầm của Hàn Thiên kia vẫn khiến Hàn Như sợ hãi, cô có phải đã làm gì sai hay không?

"Em ra ngoài trước, tôi có chuyện muốn nói với Lý Nghị."

Như được giải phóng, Hàn Như nhanh chóng gật đầu cái rụp, vội vã chạy ra ngoài, không ngần ngại chạy thẳng đến nhà ăn.

Bên ngoài này vui vẻ bấy nhiêu thì bên trong lại căng thẳng bấy nhiêu. Hàn Thiên và Lý Nghị ngồi nhìn nhau chằm chằm.

"Lý Nghị, tôi nghĩ sau này cậu nên chú ý hành động của mình đối với Hàn Như."

Là lời nhắc nhở, đối với người khác chắc sẽ sợ sệt, ngoan ngoãn làm theo rồi nhưng lần này lại là Lý Nghị, không những không sợ mà còn nhếch môi cười.

"Hàn Như dù gì cũng là học trò của tôi, hành động như vậy không có gì quá đáng."

Lý Nghị nhàn nhạt đáp lời, không nhanh không chậm ngã người tựa ra đằng sau.

"Lúc trước và bây giờ không giống."

Thấy Hàn Thiên xem trọng vấn đề này, Lý Nghị càng thêm khoái chí, ngồi bật dậy.

"Không giống? Hàn Thiên đừng nói với tôi là cậu đang ghen?"

Nghe Lý Nghị nói mà Hàn Thiên chỉ biết cười nhạt. Ghen? Anh có ghen à? Ghen ở đâu vậy?

"Lý Nghị, cậu rất có biệt tài suy diễn."

Lý Nghị chẹp miệng lắc đầu phản đối câu nói của Hàn Thiên. Biết Hàn Thiên từ bé, bản tính của Hàn Thiên lẽ nào anh không hiểu? Con người này chỉ có tài đấu đá, chém giếtn thông minh và quyết đoán. Còn về mặc tình cảm thì, phải nói là rất mơ hồ.

"Tôi thấy suy diễn này khả năng chính xác rất cao đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro