#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nghị thở dài, lắc đầu. Biết Hàn Thiên từ bé, bản tính của Hà Thiên lẽ nào anh không hiểu? Con người này chỉ có tài đấu đá và chém giết trên thương trường ra ngoài ra còn thông minh và quyết đoán. Còn về mặc tình cảm thì...

"Suy diễn này khả năng chính xác rất cao."

Lý Nghị nhìn thẳng vào mắt Hàn Thiên mặt không biến sắc, giọng nói càng thêm kiên định.

"Lý Nghị công việc dạo này của cậu khá nhàm chán chăng? Có muốn tôi giao nhiệm vụ khác để không tốn thời gian ngồi nói nhảm?"

Lý Nghị đen mặt. Nhiệm vụ gì nữa? Anh còn chưa làm xong cái vụ lần trước mà giờ cho thêm?

"Thôi khỏi đi, coi như cậu không ghen."

"Đó là sự thật."

Lý Nghị chẳng phản bác. Đứng dậy bước đi. Trước khi đi còn chỉ  để lại một câu.

"Cứ chờ đi."

Nói rồi anh đi mất để lại Hàn Thiên ngồi trầm ngâm một hồi lâu.

Ở nơi khác có người vui vẻ, ăn uống say mê, chém trọn hai đĩa sường nướng.

"Cô Trương, tay nghề của cô càng ngày càng lên, món sường này ngon cực."

Bà Trương nhìn cô gái trước mặt, cười hiền.

"Tiểu Thư muốn thì ngày nào tôi cũng sẽ nấu cho tiểu thư."

Cô trầm ngâm một lát sau rồi lắc đầu.

"Không cần phiền vậy đâu, hay cô Trương dạy tôi đi."

Bà Trương gật đầu, cười đầy yêu thương. Hàn Như nhìn bà Trương trong lòng hiện lên tia ấm áp. Nếu mẹ cô còn sống chắc cũng tầm tuổi của bà Trương.

Cô lắc đầu, vỗ vỗ má bỏ đi suy nghĩ ấy. Bây giờ cô sẽ học nấu ăn, cô sẽ nấu cho chủ nhân, nếu trong nhà có sự kiện cô sẽ chính thức ra tay, nghĩ thôi mà cô cảm thấy trong lòng vui vui.

Cô bắt tay vào làm, đang chuẩn bị nguyên liệu thì có điện thoại. Là điện thoại của Hàn Thiên.

"Chủ nhân!"

Cô nghe máy, vừa chào vừa cười hớn hở.

"Về thôi."

Nụ cười của cô chưa đầy ba giây đã vụt tắt.

"Chủ nhân, ở lại lát nữa nhé?"

"Tôi không nhắc lại."

Hàn Thiên nói, sau đó ngắt máy. Cô nhăn mặt, nhìn cô Trương mếu máo.

"Cô Trương, con phải về."

Bà Trương nghe cô nói thì hơi tiếc, hiếm khi cô được chủ nhân đưa đến bản doanh, toàn ở nhà riêng của chủ nhân. Bây giờ lại muốn học nấu ăn, thật tiếc mà.

"Vậy tiểu thư về, lần sau tôi sẽ dạy cho tiểu thư."

Hàn Như gật đầu, sau đó rời đi.

Trước cổng xe đã đợi sẵn. Cô không do dự leo lên ghế trước ngồi.

Anh thấy vậy thì hơi nhíu mày.

"Em trước giờ ngồi ở đâu?"

"..."

Cô im lặng không trả lời làm anh bắt đầu bực.

"Tôi đến tới ba, em không xuống lại vị trí của mình thì đừng trách."

Dứt lời, có người miễn cưỡng đi xuống. Cô đóng cửa xe rất mạnh, chẳng có tí gì gọi là nể nan.

"Ai dạy em thái độ này?"

Giọng anh trầm lại, đôi mắt hiện lên tia lạnh lẽo.

"Không ai...."

Cô chưa kịp nói thì Hàn Thiên đã lên tiếng, cướp lời cô.

"Em đang luyến tiếc với Lý Nghị?"

Nghe anh nói làm Hàn Như suýt chết nghẹn, làm gì liên quan đến gia sư Lý? Tại anh không chịu ở lại để cô học nấu ăn đấy chứ?

Hàn Thiên thấy cô im lặng thì lòng càng thêm bức rức, khó chịu. Cô đi đâu mà không nói với anh? Có phải nói chuyện riêng với Lý Nghị mà bị anh gọi về nên có thái độ như vậy? Nghĩ đến đây anh càng trầm mặt, trong đầu xuất hiện tia chết chóc.

"Khá khen cho Lý Nghị? Còn cả em nữa! Hai người giỏi lắm."

Cô nghe chủ nhân nói thì nghệch mặt, chẳng hiểu gì. Nhưng lại thấy chủ nhân gọi điện thoại cho ai đấy và rồi cô nghe được.

"Đưa Lý Nghị lên núi sống để nguyên cứu tính di cư của loài kiến khi nào hối cải mới được về."

Cô nghe thì mặt không còn giọt máu. Cô có nghe nhầm không? Di cư của loài kiến? Ai đó nói với cô là cô nghe lầm đi, Hàn Thiên hâm thật rồi.

Đang suy nghĩ thì nghe tiếng của Hàn Thiên vang vẳng bên tai.

"Em có muốn đi luôn không?"

Hàn Như vội vàng lắc đầu ngao ngáo. Đang yên đang lành tự dưng lên rừng chơi với kiến? Cô không có thú vui tao nhã đến thế đâu.

"Vậy về nhà lên phòng tôi, tự kiểm điểm bản thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro