#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghe chủ nhân nói thì lắc đầu ngao ngáo. Đang yên đang lành tự dưng lên rừng chơi với kiến? Cô không có thú vui tao nhã đến thế đâu.

"Vậy về nhà lên phòng tôi, tự kiểm điểm bản thân."

Cô cười thầm trong bụng, tự kiểm điểm thì chẳng có gì to tát, chắc cũng như mọi lần. Ngẫm một lát cô lại thấy có gì không đúng. Thay vì ở phòng cô, chủ nhân lại bảo cô sang phòng chủ nhân?

"Chủ nhân có nhầm địa chỉ không? Tại sao lại là phòng chủ nhân?"

Anh im lặng không trả lời, ngay cả cái liếc nhìn cũng chả có, cô bĩu môi dỗi hờn.

Cô cũng không biết nữa cứ ở bên chủ nhân là cô như thành một đứa trẻ, thích hờn dỗi, nũng nịu. Phải chăng cô biết chủ nhân sẽ không làm tổn hại cô nên cô sinh ra tính ỷ lại?

Cả chặng đường về nhà anh cứ im lặng, khuôn mặt lạnh tanh, cô cũng chẳng dám hó hé gì thêm, bầu không khí căng thẳng đến lạnh người.

Cô lén lút nhìn trộm chủ nhân, vừa quay mặt qua thì bắt gặp ngay ánh mắt anh. Cô như một đứa trẻ làm chuyện xấu và rồi bị bắt gặp. Nở nụ cười đầy ngượng ngạo, ú ớ mãi mới mở lời được.

"Hề hề.... chủ... chủ nhân em hát chủ nhân nghe nhé?"

Cô nhìn anh đôi mắt chớp chớp còn anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt không ý cười của mình cứ thế nhìn cô chằm chằm.

Thấy chủ nhân im lặng không trả lời, cô cũng hơi tủi, cuối gầm mặt.

Một lát sau, anh chẳng thấy có động tĩnh gì thì thở dài, lên tiếng.

"Sao không hát?"

Cô nghe chủ nhân nói thì mới ngớ người, sau đó cười rồi cất giọng hát.

"Nụ cười anh đẹp tựa màu nắng
mai. Cũng bởi nụ cười đấy làm tim em tan chảy. Hằng ngày, hằng giờ đều nhớ anh. Anh biết không? Em yêu anh rất nhiều. Yêu anh còn hơn bản thân em."

Cô vừa hát vừa cười, nụ cười đầy hạnh phúc. Anh như chìm vào nụ cười ấy. Bản thân không tự chủ mà lên tiếng.

"Tôi cũng thế."

Cô quay sang chủ nhân, đôi chân mày nhíu lại.

"Chủ nhân vừa bảo gì?"

Bây giờ anh mới bừng tỉnh. Bản thân anh vừa nói gì cũng chả nhớ nữa.

"Tôi không nói gì cả, là em nghe nhầm."

Cô gật đầu tỏ vẻ là bản thân nghe lầm.

"Em cần luyện hát thêm?"

Cô nghe thì nụ cười tắt ngủm. Đang định nói gì đó thì có tiếng chuông điện thoại. Chủ nhân không nhanh không chậm từ từ trả lời điện thoại.

Cô thấy vậy thì ép cơn giận sang một bên, quay mặt nhìn sang bên ngoài. Hôm nay thật mệt mỏi.

"Có chuyện gì?"

Hàn Thiên lên tiếng trả lời điện thoại.

Đầu dây bên kia, Lý Nghị nghe thấy giọng Hàn Thiên thì như vớ được vàng. Nhận được tin bản thân sẽ phải lên núi chơi với kiến làm anh ức nghẹn.

"Này! Cậu đang làm cái trò gì vậy? Tôi phải lên rừng để tìm hiểu về sự di cư của loài kiến à? Cậu yêu quá hóa hâm phải không? Cậu là cái thứ..."

Lý Nghị nói không ngớt, còn sắc mặt Hàn Thiên dần đen lại, một màu xám xịt, u ám.

"Nói thêm lời nữa tôi cho cậu hẳn một năm sống trên rừng, tiện thể tìm hiểu luôn về tốc độ di chuyển của ốc sên?"

Lý Nghị nghe vậy thì tức muốn tăng song. Mà cái tên Hàn Thiên này nói là làm, anh đâu dại dột gì mà nói thêm? Anh vẫn còn muốn sống ở cái nơi xa hoa nhộn nhịp như này, chưa có nhu cầu nghỉ dưỡng như thế đâu. Nhưng anh vẫn thắc mắc, anh đã làm gì mà phải lên rừng?

"Thôi được rồi, không nói, vậy cậu cho tôi biết lý do tôi phải lên rừng?"

Hàn Thiên nghe vậy thì quay sang nhìn cô gái bên cạnh, lúc nãy còn hát vui vẻ, bây giờ lại ngủ mất, thật dễ ngủ. Nhưng nhìn Hàn Như ngủ như này, trong lòng anh lại thấy nhẹ nhõm.

"Cậu không biết mình đã làm gì sai à?"

Anh đưa tay vén mấy sợi tóc vướng trên mặt cô, vừa trả lời điện thoại.

Đầu dây bên kia Lý Nghị đầu như sắp nổ tung, anh có biết gì đâu?

"Tôi không biết, cậu đưa ra cái lý do đi."

Anh thở dài.

"Vậy tôi tặng thêm cho cậu thêm nữa năm sống ở trên rừng. Khi nào biết lý do thì quay về. Sẵn đấy tôi cho cậu nghỉ ngơi tịnh dưỡng."

Anh nói rồi tắt máy. Lý Nghị như muốn nổ tung. Hét lớn tên Hàn Thiên.

"Hàn Thiên! Cái tên khốn không biết suy nghĩ."

Dứt lời thì điện thoại đang cầm trên tay có tin nhắn.

"Lý Nghị cho cậu luôn 2 năm sống trên rừng. Đừng quên bên cạnh cậu toàn thuộc hạ của tôi."

Lý Nghị đen mặt, anh đang đứng ở bản doanh của Hàn gia. Bất lực, tặc lưỡi chửi thầm trong bụng cái tên Hàn Thiên ngu muội, không có đầu óc, dù gì thì không ai đọc được suy nghĩ. Nhưng rồi lại thở hắc ra vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Thế mà lại được du lịch trên rừng những hai năm, lúc đó chắc kết được rất nhiều bạn kiến. Cũng sẽ tìm hiểu được về kha khá vận tốc di chuyển của ốc sên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro