#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý Nghị cho cậu luôn 2 năm sống trên rừng. Đừng quên bên cạnh cậu toàn thuộc hạ của tôi."

Lý Nghị đen mặt, anh đang đứng ở bản doanh của Hàn gia. Bất lực, tặc lưỡi chửi thầm trong bụng cái tên Hàn Thiên ngu muội, không có đầu óc, dù gì thì không ai đọc được suy nghĩ. Nhưng rồi lại thở hắc ra vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Thế mà lại được du lịch trên rừng những hai năm, lúc đó chắc kết được rất nhiều bạn kiến. Cũng sẽ tìm hiểu được về kha khá vận tốc di chuyển của ốc sên."

Lý Nghị ngượng cười sau đó bước đi.

Hàn Thiên nhìn cô gái đang ngồi ngủ ngon lành trong lòng thấy ấm áp.

"Chủ nhân! Vậy về thẳng nhà hay là sang bên nhà lão gia?"

Khắc Hùng ngồi đằng trước lên tiếng. Hàn Thiên bây giờ mới bừng tỉnh, không biết lúc nãy bản thân có làm gì không? Anh quên mất ghế trước còn có Khắc Hùng. Mà tính ra thì Khắc Hùng làm không khí cũng rất tốt.

"Về nhà đi."

Khắc Hùng gật đầu.

Hàn Thiên nhìn cô sau đó nở nụ cười, bất chợt lên tiếng.

"Khắc Hùng, nếu như trong lòng có cảm giác khó chịu khi thấy một người đang tiếp xúc thân mật với một người mà người đó lúc nào cũng ở bên cạnh mình có thể nói là người mình quan tâm, thì cảm giác đấy gọi là gì?"

Khắc Hùng méo mặt, anh sống 27 năm qua trên đời có mấy khi tiếp xúc quá thân mật người khác giới, còn chưa có một mối tình? Chủ nhân hỏi anh như thế, anh đành chịu.

"Chủ nhân, tôi không biết, anh nên hỏi Lý Nghị."

Nhắc đến Lý Nghị, Hàn Thiên ngã người ra sau, sau đó nhắm mắt đưa tay lên xoa xoa thái dương.

"Thôi bỏ đi."

Khắc Hùng nghe vậy thì không nói gì thêm, chuyên tâm vào lái xe.

Xe về đến nhà, anh đánh thức cô dậy, dù gì cũng sắp tối, ngủ thêm nữa thì tối sẽ không ngủ được.

Anh cốc vào trán cô một cái, giọng trầm trầm.

"Chịu phạt chứ không phải ngủ."

Cô lèm bèm, he hé mắt, giọng lười biếng.

"5 phút nữa thôi chủ nhân, cho em ngủ thêm 5 phút."

"Không được."

Chủ nhân bảo mà có kẻ vẫn không chịu nghe lời, đưa tay với lấy cánh tay chủ nhân, sau đó ngủ tiếp. Anh bất lực, đành để cô ngủ thêm mà thế nào lại để ngồi đấy ngắm cô rồi ngủ ở ngoài xe cùng cô mãi đến tối.

Cô mơ màng mở mắt. Trước mắt cô là khuôn mặt đang ngủ của chủ nhân. Cả người cô căng cứng, tim cô lại tăng động, đập loạn xạ cả lên. Cô đang gối đầu lên chân chủ nhân. Cô thầm nghĩ, lỡ bây giờ chủ nhân mà thức dậy thì phải làm sao.

Mà nghĩ gì đấy cô lại cười. Đưa tay lên chọc chọc vào má chủ nhân. Đang chăm chú khẽ đưa tay chạm vào hàng lông mi của chủ nhân thì tay bị nắm lại.

Chủ nhân tỉnh rồi?

Hàn Thiên mở mắt nhìn cô chằm chằm làm cô như muốn động thổ. Mặt đỏ lự. Cô cười xuề sau đó lên tiếng.

"Chủ nhân!"

Anh không nói gì, nâng cô dậy sau đó bản thân vào nhà, cô thấy vậy thì cũng chạy theo.

Còn về phía Khắc Hùng, thấy chủ nhân đã ngủ, anh cũng rời đi, không làm phiền.

Vào nhà, chủ nhân đi thẳng vào phòng ăn.

"Tôi muốn ăn dâu."

Cô nghe vậy thì gật đầu, nhìn quản gia.

"Đi lấy dâu..."

"Em tự đi lấy, còn quản gia, ông lui được rồi."

Quản gia nghe vậy thì lui xuống. Cô thấy vậy cũng rời đi lấy dâu.

Đặt đĩa dâu trước mặt chủ nhân, cô cầm lên đưa trước mặt anh sau đó cười.

"Dâu ngon lắm chủ nhân."

Anh nhìn quả dâu, sau đó nhìn cô.

"Em lấy hạt, tôi không ăn hạt."

Cô nghe như sét đánh ngang tai. Chủ nhân không ăn hạt của quả dâu? Trước giờ vẫn thế, sao bây giờ lại dở chứng?

"Chủ nhân? Em làm gì..."

"Kháng lệnh?"

Cô lắc đầu phản bác.

"Không phải vậy nhưng trước giờ chủ nhân vẫn ăn bình thường tại sao bây giờ lại..."

Chủ nhân nhìn cô, cười nhạt.

"Hay em muốn lên rừng với Lý Nghị? Lý Nghị tìm hiểu về kiến còn em đếm lá rừng chăng?"

Cô nghe vậy thì đen mặt. Cô nào muốn đi? Mà sao chủ nhân cứ nhắc đến thầy Lý? Cô hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh trả lời.

"Nếu chủ nhân muốn em đi, em sẽ đi."

Có người nghe vậy thì cơn giận ném từ trưa tới giờ như sắp bùng nổ.

"Em dám?"

Cô nghiêng đầu nhìn anh không nói gì nhưng anh biết, ý cô là muốn anh "Đoán". Anh bực mình đập bàn, sau đó lên phòng. Để cô ngồi đấy vẫn chẳng hiểu ý. Chỉ biết hôm nay chủ nhân tức giận nhưng cô chẳng biết lý do.

Cô ngồi đấy, ăn hết đĩa dâu, sau đó chẹp miệng. Thôi thì về phòng thay đồ sau đó qua phòng chủ nhân thám thính tình hình, còn biết đường mà tìm cách làm chủ nhân nguôi giận.

Hàn Thiên lên phòng với lấy chai rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch. Đưa đôi mắt nhìn ra cửa sổ, trong lòng đầy rồi bời, rốt cuộc anh cũng chẳng hiểu bản thân muốn gì. Nhưng thái độ lúc từ bản doanh ra về của Hàn Như làm anh không tài nào không bực bội được, đấy là lần thứ 2 cô vì người khác mà có thái độ này với anh. Lần này lại là còn vì Lý Nghị.

Tâm tình đang không tốt lại có điện thoại.

Anh nén cơn bực, sau đó trả lời điện thoại.

"Hàn Thiên, tôi nói cậu nghe này, bây giờ trên rừng muỗi nhiều lắm, tôi mà lên đấy sống chắc chắn sẽ bị sốt xuất huyết, tôi mà bệnh thì cậu xót, mà còn nữa tôi có làm gì sai à? Cậu có yêu thì cũng vừa thôi, có ghen thì cũng ít thôi, sao mà mù quáng quá vậy, để Lý Nghị tôi nói cho cậu biết Hàn Như..."

"Cậu nói đủ chưa?"

Giọng nói lạnh ngắt, không một chút ấm áp của Hàn Thiên làm bên kia Lý Nghị đang nói, thì bỗng nghẹn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro