#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng một lát thì có giọng nói trầm trầm vang lên.

"Qua đây làm gì?

"Qua chịu phạt ạ!"

Anh hơi cười, sau đó tiếp lời.

"Không ở bên đó đi, chuẩn bị đồ rồi ngày mai lên rừng với gia sư Lý của em?"

Cô xụ mặt, chủ nhân định đuổi cô thật à? Mà câu "Gia sư Lý của em" nghe hơi kì, sao nghe thấy xót?

"Em nào muốn lên rừng với gia sư Lý? Nếu là chủ nhân thì may ra em còn muốn đi!"

Cô bĩu môi trả lời, có người nghe vậy thì lòng như được rót mật, đôi môi hé nở nụ cười. Vòng tay ôm cô thật chặt.

Cô vẫn im lặng xem xét tình hình, có lẽ chủ nhân đã bớt giận, cô nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Chủ nhân!"

Anh vẫn im lặng, ý muốn để cô nói tiếp. Cô đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ, ngắm nghía sau đó nói tiếp.

"Chủ nhân định cho gia sư Lý lên rừng thật à?"

Anh bỗng buông cô ra, xoay cô nhìn vào đối diện mình.

"Em sang đây muốn xin cho Lý Nghị?"

Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt anh đầy u ám, còn thấy được sự hụt hẫng, cô lại làm gì sai à?

"Em sang phòng chỉ để chịu phạt nhưng cũng muốn hỏi thử xem."

Anh nhìn cô đầy phiền muộn, anh cười khổ. Cô bên anh từ bé, cô nghĩ gì anh chỉ cần nhìn là biết. Cô muốn anh bỏ vụ đi rừng của Lý Nghị. Anh thở dài.

" Lý Nghị có thể không đi, nếu em thành thật."

Cô mở to mắt nhìn anh, gật đầu cái rụp.

"Lúc chiều em với Lý Nghị đi đâu và đã nói gì?"

Cô nghệch mặt, chẳng hiểu ý gì.

"Đi đâu? Nói gì? Em chỉ gặp gia sư Lý lúc ở phòng, lúc đó còn có cả chủ nhân!"

"Em chắc chứ?"

Cô không suy nghĩ, gật đầu liên tục.

"Vậy thái độ của em với tôi lúc ra về?"

Nghe chủ nhân hỏi vậy cô vội cuối gầm mặt, cô phải trả lời sao đây?

Đang hoang mang không biết trả lời sao thì chủ nhân đã lên tiếng.

"Tôi ghét nhưng kẻ dối trá!"

Cô nghe chủ nhân nói mà hơi rùng mình.

"Em lúc đó nhờ cô Trương dậy nấu ăn."

Anh nghe vậy thì cảm thấy nhẹ người hẳn. Nhưng lại khó hiểu.

"Để làm gì?"

"Cái này là bí mật. Không nói được không?"

Cô không muốn nói, anh cũng không ép. Lặng lẽ ôm cô, sau đó cuối người khẽ cắn vào vành tai cô, thầm thì.

"Lần này bỏ qua, không có lần sau. Nhưng nếu tái phạm thì..."

Cô nghe chủ nhân nói mà giật mình, vội vàng lên tiếng.

"Không!... Không có lần sau."

Hành động của cô làm chủ nhân bật cười. Cốc nhẹ vào trán cô.

"Ngủ thôi."

Cô ngẩn tò te. Ngủ? Ở đây à?

"Em ngủ ở đây?"

Chủ nhân không lên tiếng, cô thấy vậy tiếp tục gặn hỏi.

"Chủ nhân ghét ngủ chung với người khác mà? Tại sao em lại?"

"Nhắc lại xem tôi đã từng nói với em nhưng gì?"

Cô im lặng, suy ngẫm. Nghĩ rồi lại cười cười.

"Em quên mất! Em khác họ! Hì hì."

Cô cười, sau đó nhắm mắt.

Còn Hàn Thiên lặng im không nói gì, chỉ mãi nhìn cô. 

Mà chẳng hiểu sao cô cố gắng nhắm mắt để ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được.

Cô mở mắt ngước lên nhìn chủ nhân. Chủ nhân ngủ rồi. Cô ngắm anh ngủ, anh ngủ thật bình yên, cứ như một thiên thần của đời cô vậy. Cô rướn người nhẹ nhàng đặt môi lên môi chủ nhân, nụ hôn nhẹ nhàng như bồ công anh bay trong gió mà làm tim cô bồi hồi sao xuyến mãi.

Mặt đỏ bừng, cô bỗng nhắm tịt mắt, bắt đầu suy nghĩ về hành động của bản thân. Cô đang làm gì vậy? Hôn chủ nhân? Cô hâm thật rồi. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cả người nóng ran.

Cô hít thật sâu sau đó lẩm bẩm.

"Tại chủ nhân là yêu nghiệt, không phải tại mình, thử hỏi có cô nào trong tình trạng nằm cạnh người đẹp trai? Đầy sức hút như này mà kháng cự được? Mình không có tội, bản thân chỉ làm theo quy luật tự nhiên.  Đúng vậy, là quy luật tự nhiên, nên phải ngủ thôi, ngủ."

Cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ, bây giờ có người mới từ từ mở mắt. Đôi môi hiện lên ý cười đầy mãn nguyện. Anh đưa tay chạm lên môi cô, sau đó tặc lưỡi.

"Em khốn nạn thật đấy! Khi không lại muốn dụ dỗ trai nhà lành?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro