#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ, bây giờ có người mới từ từ mở mắt. Đôi môi hiện lên ý cười đầy mãn nguyện. Anh đưa tay chạm lên môi cô, sau đó tặc lưỡi.

"Em khốn nạn thật đấy! Khi không lại muốn dụ dỗ trai nhà lành?"

Nói rồi, Hàn Thiên cuối người nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cô. Ban đầu chỉ định hôn nhẹ, phớt qua rồi buông ra, nhưng không hiểu sao lại tham lam, cứ bám lấy môi cô chẳng chịu rời, đôi lúc còn còn nhá nhẹ cánh môi mền mại.

Cô thấy hơi đau thì nhăn mặt, xoay người sang hướng khác.

Hàn Thiên như khựng lại, nuốt nước bọt, ho khan một tiếng.

Anh ngồi bật dậy, lấy hai tay vỗ vỗ má, cười khổ, thở hắc ra, rồi lẫm bẫm.

"Xém tí nữa là không kìm được mà làm gì đó mất."

Anh nhìn cô, đưa tay nhéo lấy má cô.

"Bên em nguy hiểm thật."

Nghĩ ngẫm gì đó anh lại lấy cái gối chắn ngang ở giữa rồi sau đó nằm xuống tiếp tục ngủ.

Hàn Như thì lại vô tư, đưa tay vòng qua chiếc gối, ôm luôn cả anh.

Bất lực, anh quay lại ôm cô thật chặt vào lòng. Dụi đầu vào hõm cổ cô, mùi thơm nhè nhẹ trong cô làm anh cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm.

"Cứ như này thôi là được rồi, bản thân tôi mà làm gì khiến em sợ thì lại khổ."

Nghĩ rồi anh từ từ thiếp đi.

Sáng hôm sau lúc cô tỉnh dậy thì chủ nhân đã đi từ lúc nào.

Cô bật dậy, vu vơ nhớ về hành động của mình, khuôn mặt vô thức đỏ ửng. Cô hâm thật rồi, chủ nhân mà biết thì cô chỉ biết tìm cái lỗ nào chui xuống cho đỡ nhục.

"Dậy rồi thì xuống ăn sáng? Rồi tôi đưa em lên rừng?"

Đang dằn vặt mà nghe tiếng nói làm cô giật bắn mình. Là chủ nhân? Chủ nhân vào lúc nào mà cô không biết?

"Chủ nhân vào lúc nào vậy? Sao không gõ cửa?"

Chủ nhân lại cạnh giường, vừa kéo cô ngồi dậy vừa nói.

"Phòng tôi cần gì gõ cửa?"

Bây giờ cô mới nhận ra, căn phòng hai màu đen trắng này là của chủ nhân chứ có phải của cô? Cô lại quên mất.

Hàn Như im lặng, ngẫm nghĩ gì đấy rồi lại hét lên.

"Chủ nhân cho em lên rừng với gia sư Lý thật à?"

Hàn Thiên thở dài.

"Em nghĩ xem?"

Cô nghe vậy thì mếu máo lắc đầu.

"Em không đi đâu! Em không muốn chơi với kiến."

Có người nghe vậy thì khẽ cười. Xoa đầu cô.

"Vậy thì sau này đừng cho ai khác xoa đầu, cũng đừng bao giờ có thái độ như ngày hôm qua với tôi."

Cô gật đầu liên tục, sau đó nhỏ giọng hỏi.

"Chủ nhân! vậy sẽ không lên rừng nữa phải không?"

"Vẫn phải đi."

Cô nghe mà mặt đen lại, chủ nhân đang đùa cô?

"Yên tâm, lên rừng là đến nơi ông bà đang sống, Ông nói, bà nhớ Tiểu Uyên của bà nên bảo tôi đưa em lên."

Cô nghe vậy hai mắt sáng lên, lâu rồi cô chưa được gặp bà, kể ra cũng rất lâu rồi, nên bây giờ được đi, cô thật sự rất hứng khởi, hơn hết là tay nghề nấu ăn của bà rất ngon, cô sẽ xin bà dạy cô nấu ăn. Nghĩ thôi mà cô cứ cười mãi.

Thật ra lúc trước cô gọi là bà bằng lão phu nhân nhưng bà nói cứ gọi là bà nội cho thân thiết vì bà rất quý cô.

Cô còn nhớ, lúc cô mới được chủ nhân đưa về thì cô đã được sống bên cạnh bà một thời gian. Bà thương cô như con cháu trong nhà nên cô cũng quý bà lắm.

Bên này vui vẻ, hứng khởi, ấm áp bấy nhiêu thì bên Lý Nghị như có một trận bão sắp đổ bộ.

Lý Nghị cả buổi tối chẳng chợp mặt được, cứ nghĩ đến cảnh sắp xa nên thành phố xa hoa này, mà buồn không tả siếc.

Anh nghĩ rồi lại thở dài, ngay cả Hàn Như mà cũng không khuyên nhủ được cái tên không biết suy nghĩ Hàn Thiên kia thì anh chỉ có thể sống trên rừng và bắt đầu tập cách làm người rừng đi là vừa. U sầu, anh gọi điện thoại cho Khắc Hùng để giải sầu.

Khắc Hùng vừa trả lời điện thoại thì nghe Lý Nghị than thở.

"Người anh em, có lẽ Lý Nghị này sẽ được du lịch sinh thái ở rừng một thời gian, và cũng có khả năng nghĩ ở đó cả đời, và khả năng làm người rừng là rất cao."

Anh ngừng một lúc sau đó hét lên.

" Khắc Hùng, Hàn Thiên chủ nhân của cậu có vấn đề ở đâu rồi phải không?"

Khắc Hùng nghe Lý Nghị hỏi mà đen mặt lại, trong lòng dâng lên tia lạnh lẽo.

"Chủ nhân vẫn bình thường! Tôi nghĩ anh nên cẩn thận về lời nói nếu không muốn trở thành một người rừng thật sự?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro