#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quay sang nhìn đôi môi cô, rồi lên tiếng.

"Nghe nói, bị cắn sưng ở môi thì có cách để làm hết sưng."

"Cách gì, chủ nhân?"

Anh bỗng phanh xe gấp lại, quay sang nhìn cô.

"Em muốn tôi giúp không?"

Cô lơ ngơ vẫn chưa hiểu ý, cách gì mà cần chủ nhân phải giúp?

Cô quay sang nhìn chủ nhân, chưa kịp lên tiếng hỏi thì Hàn Thiên đã áp hai tay vào mặt cô, rồi cuối đầu áp môi mình vào cánh môi cô.

Cô như ngây người, nụ hôn nhẹ nhàng, không kéo dài chỉ phớt qua một cách nhanh chống, lúc môi chủ nhân chạm vào môi cô làm cả người cô cứng đơ, cảm giác ấy bồi hồi khó tả, tim cô sao xuyến, mặt cô vô thức đỏ ửng.

Còn về phía Hàn Thiên, tuy nét mặt vẫn trầm tĩnh nhưng sâu bên trong như từng đợt gào thét.

Đây là nụ hôn được thực hiện lúc cả hai vẫn đang rất tỉnh táo, cảm giác tốt hơn so với những lần hôn trộm rất nhiều.

Hàn Thiên hơi cười, sau đó lên tiếng.

"Một lát sẽ hết! Sau này nhớ chú ý đừng để con nào cắn vào, ngay cả con người, nếu không có sự cho phép của tôi mà dám cắn thì giết chết cho tôi, nhưng nếu em không giết thì tôi giúp em."

Tâm hồn cô bây giờ dường như mới chạm xuống mặt đất, đôi mắt vẫn chưa hết kinh ngạc, nhìn chủ nhân.

"Tại sao phải có sự cho phép của chủ nhân?"

Anh khuôn mặt không cảm xúc, trả lời ngắn gọn.

"Vì tôi là chủ nhân!"

Cô nghe thế thì gật đầu hiểu ý, câu trả lời đầy bá đạo, quả thật chỉ có chủ nhân cô.

Một lát sau như nhớ ra gì đó, cô lay lay cánh tay chủ nhân hỏi.

"Cách này hiệu quả ạ?"

Anh gật đầu, hiệu quả cao lắm đấy chứ! Tất cả là nhờ tuyến nước bọt của anh.

"Hiệu quả cao. Nhưng đối với em, tôi giúp là hiệu quả cao nhất. "

"Ra vậy... Nhưng hôn nhanh vậy thì liệu hiệu quả có cao?"

Có người vô thức hỏi, còn người kia như không tin vào những gì bản thân vừa nghe, anh lên tiếng hỏi lại.

"Em nói gì?"

Cô bây giờ mới giật mình, suy nghĩ về lời nói của bản thân. Bây giờ tay chân cô lạnh ngắt, vội vàng sửa lại lời nói.

"À! Em... em cảm ơn chủ nhân ấy mà, mong rằng nó sẽ hiệu quả."

Cô vừa nói vừa cười xuề, đến khi nhìn thấy chủ nhân gật đầu, sau đó tiếp tục lên đường thì mới thở phào. Cô càng lúc càng hâm thật rồi, nếu chủ nhân mà nghe những lời lúc nãy thì cô bây giờ chỉ có thể động thổ, tìm chỗ che giấu cái bản mặt này.

Nhưng kể ra chủ nhân hôn cũng thích, nghĩ thế có người khẽ nở nụ cười.

Xe dừng lại trước một ngôi nhà nằm dưới chân núi, ngôi nhà có cấu trúc toàn bộ bằng gỗ, phong cách rất tao nhã hòa hợp với thiên nhiên quanh đây.

Cô bước xuống xe, hít một hơi thật sâu, không khí ở đây thật trong lành.

"Vào thôi!"

Hàn Thiên lên tiếng, cô nghe vậy cũng gật đầu.

Mới bước tới cổng nhà đã nghe tiếng của Lý Nghị.

"Bà à! Hàn Thiên, cái tên không biết suy nghĩ ấy, yêu quá hóa hâm bà ạ, ghen đến nỗi đứa bạn thân từ bé của nó mà nó cũng muốn cho lên rừng làm người rừng đấy bà! Không tin bà hỏi Khắc Hùng xem."

Bà quay sang nhìn Khắc Hùng.

Khắc Hùng khẽ liếc sang nhìn Lý Nghị, khuôn mặt Lý Nghị như muốn bảo cậu hãy nói sự thật. Ánh mắt Khắc Hùng không một ý cười nhìn lão phu nhân.

"Thưa lão phu nhân, nếu Lý Nghị không làm sai việc gì thì tuyệt đối chủ nhân không làm những việc không phải."

Lý Nghị nghe vậy mà đen mặt, thằng Hùng khốn nạn không kém chủ nhân nó.

Bà Lâm - Lão phu nhân, bà nội Hàn Thiên, khẽ lắc đầu, chẹp miệng.

"Bà tin thằng Thiên, công tư phân minh."

Lý Nghị ôm ngực, làm vẻ tâm hồn bị tổn thương sâu sắc, phải rồi ở nơi này là gia đình của Hàn Thiên, anh có ngu mới vạch trần tội ác ấy.

Hàn Như bên ngoài nhìn hành động của gia sư Lý mà phì cười, hóa ra đối với cô Lý Nghị lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng tính cách thật thì đáng yêu một cách động lòng người.

Nhìn Hàn Như cười, mà Hàn Thiên chau mày lại.

"Cậu có muốn lên rừng ngay và luôn?"

Cả ba người, bà Lâm, Khắc Hùng, Lý Nghị nhìn sang phía cất ra tiếng nói. Hàn Thiên đứng trước cửa phòng khách, hai tay cho vào túi quần, sắc mặt lạnh băng, phía sau còn có Hàn Như. Lý Nghị nhìn cô ý muốn hỏi cô lại làm gì để Hàn Thiên lên cơn nữa à? Nhưng đáp lại câu hỏi ấy chỉ là cái nhúng vai bất lực từ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro