#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có muốn lên rừng ngay và luôn?"

Cả ba người, bà Lâm, Khắc Hùng, Lý Nghị nhìn sang phía cất ra tiếng nói. Hàn Thiên đứng trước cửa phòng khách, hai tay cho vào túi quần, sắc mặt lạnh băng, phía sau còn có Hàn Như. Lý Nghị nhìn cô ý muốn hỏi cô lại làm gì để Hàn Thiên lên cơn nữa à? Nhưng đáp lại câu hỏi ấy chỉ là cái nhún vai bất lực từ cô.

Lý Nghị ảm đạm lắc đầu, cuộc đời anh chắc chắc sẽ bị hai từ "Người Rừng" ám ảnh đến cuối đời.

"Rồi, rồi, tôi không nói nữa, bất hạnh."

Lý Nghị nhìn Hàn Thiên nhấn mạnh từ "bất hạnh".

"Tôi đã nói là lỗi tại ai?"

Hàn Thiên đôi mắt hình viên đạn quét qua người Lý Nghị, đôi môi hiện lên ý cười.

Bà Lâm nhìn bầu không khí xung quanh mà đau hết cả đầu. Bà gõ gõ cây gậy xuống sàn nhà, sau đó lên tiếng.

"Lên thăm bà già này hay đấu khẩu?"

Mọi người im lặng, chỉ có Hàn Như là bước đến bên bà, đôi môi nở nụ cười thật tươi.

"Bà nội, bà đừng quan tâm, chủ nhân với gia sư Lý lúc nào chả thế? Cháu là cháu đến thăm bà thôi."

Bà Lâm nghe thế thì trong lòng mới nguôi nguôi, mà con bé này chỉ được cái dẻo miệng, nó nói thế chứ mấy năm qua có bén mảng về thăm.

"Thôi, cô khỏi phải nịnh, tôi mà không nhắc có khi quên bà già này rồi, mấy năm qua có chịu về thăm tôi."

Cô nghệch mặt cười khổ, đôi mắt khẽ đảo sang nhìn Hàn Thiên, anh thấy vậy vội quay mặt sang hướng khác, cô bĩu môi.

"Tại chủ nhân không cho con về ý chứ!"

Cô bẩm bẩm, vừa nói vừa nhìn chủ nhân.

"Con nói gì?"

Bà Lâm hỏi, cô mới ngớ người, cười cười.

"Dạ, con xin lỗi bà sau này con sẽ thường xuyên về thăm bà."

Bà phì cười, rồi xoa đầu cô.

"Tiểu Uyên muốn ăn gì? Hôm nay bà nấu cho con ăn."

Lý Nghị nghe vậy thì vội vàng lên tiếng phản bác.

"Ơ thế con không có phần à?"

Bà liếc xéo Lý Nghị.

"Cậu béo rồi, ăn ít thôi."

Bà Lâm nói, mọi người đều cười, Lý Nghị đen mặt, riêng Hàn Thiên vẫn với bản mặt lạnh ngắt, không  nói câu nào.

Cô đến cạnh chọc chọc vào khủy tay anh.

"Chủ nhân!"

"Tôi đi lên phòng đợi em!"

Chủ nhân trả lời, mà ngay cả cái liếc nhìn cũng không có? Cô lại làm gì sai nữa à?

Nhìn sau bóng lưng chủ nhân, giọng ỉu xìu.

"Vâng! Chủ nhân!"

Bà Lâm thấy Hàn Thiên lên lầu thì cũng bảo mọi người đi nghỉ ngơi, sau đó cũng rời đi.

Khắc Hùng và Lý Nghị cũng rời khỏi phòng.

Hàn Như thở dài sau đó đi ra khu vườn ở sau nhà.

Cô đi hết khu vườn, rồi ngừng trước một khe suối nhỏ, cô ngồi xuống tảng đá bên cạnh. Nhìn bao quát một lần nữa rồi khẽ cười. Bao nhiêu năm không về, cảnh vật cũng không thay đổi là bao. Cái cây với cái xích đu vẫn ở đấy, cô bỗng chốc nhớ về lúc trước, mỗi lần chủ nhân tập võ cho cô là đau hết cả người, cô thương hay tới chỗ xích đu ấy khóc, khóc vì đau, mà cũng khóc vì đau nhưng không dám nói với ai. Nhưng mỗi lần như thế thì lại có chủ nhân xuất hiện. Chủ nhân bảo phải cố gắng sau này mới làm việc lớn được. Mỗi lần mệt mỏi anh nói rằng cô hãy nhớ về ba mẹ để làm động lực. Cô vẫn nhớ và luôn cố gắng. Nghĩ thế cô bỗng nở nụ cười, ánh nắng lưa thưa chiếu vào không mặt rạng rời của cô, thật ấm áp.

"Chị đẹp thật đấy?"

Cô tắt nụ cười, quay mặt sang phía có tiếng nói, là một cậu bé, cô nhìn cậu bé khó hiểu.

"Em đi lạc à?"

Cậu bé từ từ tiến lại chỗ cô, nhìn cô cười thật tươi rồi lắc đầu.

"Không ạ! Em sống ở đây với anh trai và chị gái."

Cô tỏ vẻ hiểu rồi gật đầu.

"Nhà em cũng gần đây à?"

Cô vừa hỏi vừa nhìn xung quanh tìm kiếm. Nhưng chẳng thấy gì, rõ ràng ở đây chỉ có duy nhất một ngôi nhà của bà nội Hàn Thiên, lấy đâu ra căn thứ hai?

"Em sống ở nhà này!"

Thấy cô nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên, cậu lên tiếng.

"Em là Tiểu Tĩnh, em là trẻ mồ côi, được bà Lâm nhận về chăm sóc."

Cậu bé đang nói thì ngừng lại, đưa tay chỉ vào sợi dây chuyền trước cổ chị.

"Sợi dây chuyền này... Đẹp thật đấy."

Đôi mắt long lanh khi nhìn thấy sợi dây chuyền, cô hơi cười, đúng là trẻ nhỏ cái gì đẹp là thích.

"Em muốn xem thử không?"

Cô hỏi, cậu gật đầu, cô đưa tay vòng lên cổ định tháo xuống thì có tiếng nói.

"Em tháo xuống? Chính tay tôi sẽ bẻ gãy tay em."

Ngữ khí không chút ấm áp vang lên làm tay cô khựng lại, cả người cứng đơ, mặt cô không con giọt máu nhìn về phía chủ nhân.

"Chủ nhân!! em.. em chỉ."

"Em muốn giải thích? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro