#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tháo xuống? Chính tay tôi sẽ bẻ gãy tay em."

Ngữ khí không chút ấm áp vang lên làm tay cô khựng lại, cả người cứng đơ, mặt cô không con giọt máu nhìn về phía chủ nhân.

"Chủ nhân!! em.. em chỉ."

"Em muốn giải thích?"

Cô e dè nhìn chủ nhân, nhỏ giọng.

"Chỉ là cho em ấy xem một chút."

Anh cười lạnh, đến cạnh cô nâng cằm cô lên. Hàn Như ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt chủ nhân, đôi mắt chủ nhân một chút ấm áp cũng không còn.

"Hóa ra em chưa bao giờ để ý đến lời nói của tôi trước đây?"

Giọng nói chủ nhân ảm đạm, lời nói như cứa vào lòng cô, lời chủ nhân chưa bao giờ cô dám không nghe, từ trước đến nay chưa bao giờ dám cãi lại.

"Không phải vậy, em chỉ muốn cho em ấy xem, có vẻ em ấy rất thích nó."

Anh buông cô ra, nhìn cô nở nụ cười đầy ngượng ngạo. Có lẽ đây là lần thứ ba anh nhắc cô về việc này, nhưng có phải là Hàn Như cô  rất mau quên?

"Sợi dây này dù trong trường hợp nào cũng không được tháo bỏ? Em nói xem câu này tôi đã nhắc bao nhiêu lần?"

Cô cuối đầu im lặng. Cô nhớ chứ! một lần là trước lúc đi dự tiệc ở bãi biển, lần tiếp theo là sau khi dự tiệc về, và lần này là lần thứ ba. Tổng cộng chủ nhân đã nhắc ba lần, con số nói về một việc như này đối với chủ nhân là khá nhiều. Cô hai tay rã đầy mồ hôi, cô lên tiếng, giọng đầy có lỗi.

"Em xin lỗi."

Tiểu Tĩnh đứng bên cạnh quan sát sự tình cũng đổ mồ hôi hột vội vàng lên tiếng.

"Chủ nhân đừng mắng chị xinh đẹp."

"Im lặng!"

Hàn Thiên quát lớn.

Tiểu Tĩnh nghe vậy thì im thin thít, không dám hé nữa lời, cậu có gặp qua chủ nhân một lần. Lúc đấy cậu cứ nhìn theo chủ nhân mãi, mà chủ nhân mặt cứ lạnh như tiền, đứng cạnh bên mà cảm thấy lạnh thấu xương. Bà Lâm từng nói chủ nhân rất ghét những kẻ không nghe lời, lúc nỗi giận sẽ rất đáng sợ, không ngờ lại đáng sợ như này.

Thấy Hàn Thiên lớn tiếng làm Tiểu Tĩnh giật mình, cô nhíu mày nhìn anh.

"Chủ nhân! Tiểu Tĩnh cũng chỉ là một đứa trẻ."

Anh cười, đúng vậy, chỉ là một đứa trẻ. Anh quay sang nhìn Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh thấy chủ nhân nhìn mình mà tay chân lạnh ngắt, sắc mặt đầy sợ sệt.

Hàn Thiên quay người bỏ đi. Không liếc nhìn cô lấy một cái.

Cô chỉ dõi theo, không nói gì, chủ nhân giận thật rồi, thôi thì để nguôi nguôi rồi tính tiếp.

Đang suy nghĩ thì có gì đó giật giật cánh tay, cô quay xuống nhìn Tiểu Tĩnh khó hiểu.

"Chị, chủ nhân liệu có đánh chị không?"

Cô hơi ngớ người, có đánh hay không? Hình như chủ nhân chưa bao giờ đánh cô, dù cô có làm gì sai đi chăng nữa vẫn chưa một lần làm tổn hại cô.

Cô đưa tay xoa đẩu Tiểu Tĩnh như cách mà Hàn Thiên vẫn hay xoa đầu an ủi cô.

"Chủ nhân không bao giờ đánh chị, em an tâm."

Cô thở dài. Rồi cười.

"Chị vào nhà trước, em cứ ở lại chơi đi."

Cô nói rồi xoay người bước đi, trong đầu cô bây giờ cứ rối rắm, vừa đi vừa chạm tay vào sợi dây chuyền, nhìn qua nhìn lại.

"Sợi dây này... tại sao chủ nhân lại không cho mình tháo ra?"

Cô lẫm bẫm suy nghĩ, nhưng vẫn không tài nào nghĩ ra. Đang đăm chiêu thì có tiếng gọi.

"Hàn Như! Hàn Thiên đâu? Bà nội đang gọi cậu ấy."

Lý Nghị lên tiếng hỏi, cô nhìn Lý Nghị lắc đầu.

"Chủ nhân không đi với em."

Lý Nghị hơi nghệch mặt, suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục lên tiếng.

"Lúc nãy chẳng phải Hàn Thiên đi tìm em?"

"Em có gặp nhưng chủ nhân đi rồi."

"Đi đâu?"

Đáp lại câu hỏi của Lý Nghị vẫn là cái lắc đầu đầy mệt mỏi của Hàn Như. Lý Nghị hơi cau mày, hai con người này vẫn luôn dính với nhau như sam, chưa bao giờ có việc gì liên quan đến Hàn Thiên mà Hàn Như không biết và ngược lại. Anh đăm chiêu một lát rồi vội bước đến kéo Hàn Như lại ngồi dưới một gốc cây gần đó.

"Xảy ra chuyện gì?"

Hàn Như đen mặt, đúng là gia sư của cô, nhìn là biết chuyện. Cô cuối mặt, ngồi thuật lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra.

Lý Nghị ban đầu nghe thì cảm thấy Hàn Thiên hơi vô lý,  chỉ là sợi dây chuyền thôi, có cần phải dọa bẻ tay? mà không, Hàn Thiên không hay dọa người, nhưng anh đã bỏ ngay cái ý định ấy từ lúc Hàn Như lấy sợi dây chuyền cho anh xem.

Sợi dây này, đích thực là nó, chính nó, anh không thể nhìn nhầm được. Anh nhìn Hàn Như, có vẻ cô vẫn không biết tầm quan trọng của nó.

"Sợi dây này là thứ mà bản thân Hàn Thiên rất coi trọng."

Lý Nghị nói làm cô khó hiểu.

"Quan trọng?"

"Em lúc đó có tháo nó ra không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro