#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợi dây này, đích thực là nó, chính nó, anh không thể nhìn nhầm được. Anh nhìn Hàn Như, có vẻ cô vẫn không biết tầm quan trọng của nó.

"Sợi dây này là thứ mà bản thân Hàn Thiên rất coi trọng."

Lý Nghị nói làm cô ngẩn người, không hiểu gì.

"Quan trọng lắm à?"

"Em lúc đó có tháo nó ra không?"

Hàn Như lắc đầu, lúc đó sợ quá, hồn vía lên mây hết rồi còn đâu mà có ý định tháo? Mà lúc đó có cho cô thêm tiền hay cả núi đồ ăn ngon cô cũng chẳng dại mà tháo.

Lý Nghị thấy Hàn Như lắc đầu mà cả người mới nhẹ nhõm, cứ tưởng Hàn Như sẽ tháo ra, lúc đó có mà mất đi học trò cưng.

"Biết vậy thì tốt."

Cô nghiêng mặt nhìn Lý Nghị.

"Sợi dây này quan trọng lắm sao? Sao chủ nhân chẳng nói em biết."

Lý Nghị tặc lưỡi, cái tên không suy nghĩ đấy mà chịu nói với Hàn Như, anh xin thề, anh sẽ lên rừng mà ở không một chút nuối tiếc.

"Ừ quan trọng lắm."

Lý Nghị nhàn nhạt trả lời, câu trả lời không một chút thành ý. Cô bĩu môi.

"Quan trọng thế nào?"

Cô tiếp tục hỏi, Lý Nghị hơi cười sau đó lắc đầu.

"Nên để Hàn Thiên nói, nhưng tốt nhất em nên đeo nó, dù gì nó cũng chỉ có lợi cho em chứ không có hại."

Lý Nghị trả lời rồi rời đi, để lại cả khối sự tò mò cho Hàn Như. Cô ngồi đấy nhìn theo Lý Nghị lòng đầy uất ức, khơi gợi trí tò mò, rồi không từ mà biệt? Đùa cô chắc?

Cô ngồi đấy, ngẫm nghĩ gì đó, rồi cất hát vu vơ vài câu, bất chợp nghĩ về khuôn mặt của chủ nhân lúc giận bỗng dưng cô cảm thấy rùng mình. Lắc đầu xua đi suy nghĩ, Hàn Như vỗ vỗ má, đứng dậy bước vào nhà.

Vừa vào đã thấy Khắc Hùng, ngồi trước phòng khách, khuôn mặt không một chút cảm xúc. Nhìn thấy cô mà vẫn không nói gì.

"Khắc Hùng, chủ nhân đâu?"

Hàn Như lên tiếng hỏi mà Khắc Hùng cứ im lặng, mãi lát sau mới trả lời, mà câu trả lời cũng chẳng phải trả lời mà là hỏi ngược lại cô.

"Không đi với cô à?"

Cô lắc đầu.

"Chắc chỉ đi đâu đấy, yên tâm đi."

Cô gật đầu, phải rồi chỉ nhân thì làm sao được, cô lo xa quá thôi.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng đến bữa ăn tối mà vẫn không thấy bóng dáng chủ nhân. Ngồi trong bàn ăn mà cô sốt ruột.

"Chủ nhân sao vẫn chưa về."

Cô vừa hỏi vừa lo lắng. Bà Lâm thì vẫn dửng dưng.

"Con yên tâm, nó không mất tích đâu mà lo, chắc bận gì đấy."

Lý Hùng và Khắc Nghị nghe vậy cũng không nói gì.

Cả buổi ăn mà cô chẳng thấy ngon gì. Trong lòng cứ bồn chồn, không yên.

"Bà! Con đi ra này một chút, bà nghĩ ngơi sớm nhé!"

Cô để đũa xuống rồi rời đi. Chạy thật nhanh ra ngoài.

Lý Nghị nhìn Hàn Như mà bật cười.

"Hôm nay ăn ít? Khác với mọi ngày, có lẽ Hàn Như cũng yêu quá hóa hâm luôn rồi."

"Rừng đang ở ngay sau, anh có muốn đi ngay không?"

Khắc Hùng ảm đạm trả lời, câu trả lời ngắn nhưng lại nói đúng trọng điểm. Lý Nghị mặt đen lại.

"Khốn nạn vừa thôi."

"Chỉ nói sự thật."

Bà Lâm nhìn hai con người đang đấu khẩu kia mà thở dài lắc đầu.

"Anh Nghị ăn ít thôi, ăn xong rồi cùng cậu Hùng đi rửa bát."

Nói rồi bà Lâm cũng rời đi, để lại hai thanh niên đằng sau ngồi nhìn nhau đầy bất lực.

Về phía Hàn Như, cô rời bàn ăn là chạy thẳng ra trước cổng đợi. Cô đợi chủ nhân.

Trời gió nhè nhẹ, nhưng lại lạnh đến thấu xương. Cô đứng đấy khẽ xuýt xoa. Xung quanh còn có tiếng côn trùng kêu, lâu lâu tiếng gió khẽ rít làm ngọn cây lao xao. Cô thầm nghĩ, bây giờ mà bên đường có một chị xinh đẹp, đứng đấy, đưa tay vẫy vẫy chào cô rồi nhìn cô cười một cách đầy quỷ dị chắc sẽ thú vị lắm.

Đang suy nghĩ thì có cái gì đấy ấm ấm ở bàn tay, cô giật mình, suýt nữa thì hét lên. Sau khi định hình được vật ở tay thì chị mới thở phào.

"Tiểu Tĩnh, em suýt nữa thì dọa chết chị rồi.

Tiểu Tĩnh đôi mắt tròn xoe, nghiêng đầu nhìn cô.

"Chị đợi gì đấy."

Chị ngồi xuống cạnh Tiểu Tĩnh. Xoa xoa đầu cậu, đưa tay nhéo hai bên má đầy cưng nựng.

"Chị đợi chủ nhân, chủ nhân giận chị, đến bây giờ vẫn chưa chịu về ăn cơm."

Chị im lặng một lúc sau đó nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng lên tiếng.

"Chủ nhân chưa bao giờ để chị phải đợi lâu như thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro