#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chủ nhân? Một thuộc hạ? Một người lạnh, một người ngốc, cứ như này bao giờ mới chịu chấp nhận được việc bản thân rất cần đối phương? Không lẽ phải xa nhau một thời gian nữa mới ý thức được?

"Hàn Thiên khen em thông minh, lanh lợi? Có lẽ đó là đánh giá sai lầm nhất của cậu ấy."

Câu nói của Lý Nghị làm Hàn Như đưa mắt nhìn sang anh khẽ chau mày. Nhưng rồi lại bất lực, thả người xuống giường.

"Gia sư Lý, có phải em rất bất tài?"

"Khá bất tài."

Lý Nghị trả lời không chút do dự làm Hàn Như hơi sốc, nhưng cô cũng chẳng thể phản biện lại, cô cũng cảm thấy bản thân bất tài từ lúc bé khi có một chiêu võ học mãi không xong, rồi cho đến việc bị Niên Tiếu giở trò nhưng bản thân lại không tự giải quyết, rồi cho đến ngày hôm nay. Nghĩ vậy làm cô sầu càng thêm sầu.

"Nhưng em có một điểm mạnh mà không ai có thể làm được."

Lý Nghị nói dứt câu thì Hàn Như bật dậy như lò xo, quên mất vết thương ở lưng, cô ngồi dậy đưa tay ra sau lưng khẽ xuýt xoa. Hàn Như nhìn bóng lưng của Lý Nghị nhăn mặt hỏi.

"Em có điểm mạnh?"

Hàn Như hỏi đầy nghi vấn, cô nhận thấy bản thân giỏi thương người, giỏi gây chuyện, thêm việc là rất giỏi trong việc làm nũng với chủ nhân để chủ nhân tha lỗi cho cô thì cô cũng không nghĩ mình có điểm mạnh khác.

Lý Nghị gật đầu, Hàn Như thấy vậy càng cảm thấy thích thú, cô vội chạy ra ban công. Nghiêng đầu nhìn Lý Nghị đầy hứng khởi.

Lý Nghị dửng dưng đưa tay nhéo má cô một cái, nhéo đến khi nào Hàn Như nhăn mặt mới buông.

"Ngốc như em liệu em có thể hiểu? Nhưng em có hiểu rồi liệu có biết cách để tận dụng."

Tay cô xoa xoa má, bĩu môi.

"Không nói, làm sao biết em không làm được."

Lý Nghị ảm đạm thở dài, biết nói gì với cô, điểm mạnh của bản thân còn không rõ mà còn to mồm. Có vẻ việc làm gia sư cho cô vẫn chưa kết thúc và có thể kéo dài dài.

"Muốn biết thì trước hết hãy tìm cách để làm cơn tức giận của Hàn Thiên đối với em biến mất."

Cô nghệch mặt, cái này có liên quan đến nhau? Lý Nghị định trêu cô chắc?

"Gia sư Lý đừng mong trêu được em, căn bản nó chẳng có liên quan gì đến nhau."

Lý Nghị nghe Hàn Như nói mà định đưa tay cốc đầu cô, vung tay lên nhưng không làm sao xuống tay được, anh bất lực thả tay xuống.

"May cho em là đầu em vẫn còn bị thương."

Cô xì một tiếng rõ dài. Khuôn mặt nhìn Lý Nghị đầy thách thức.

"Rõ ràng là em nói đúng, gia sư Lý không thể nói lại."

Lý Nghị cười khổ, cho hai tay vào túi quần gật đầu.

"Tôi thua em thật, đã ngốc còn bướng, bây giờ tôi lại thấy những gì mà Hàn Thiên làm cho em đều là sai lầm."

"Gì chứ..."

Chưa để Hàn Như nói hết câu thì Lý Nghị đã đưa tay che miệng cô lại, không cho cô nói thêm.

"Tối nay em hãy tìm cách làm Hàn Thiên nguôi giận, làm ơn nghe lời đi."

Nói xong anh vội vàng bước đi, để lại trong cô một chút tổn thương sâu sắc.

"Đã ngốc lại còn bướng, được rồi Hàn Như, mày giỏi lắm."

Cô lẩm bẩm sau đó đế giá sách lấy một quyển truyện, thả người xuống giường tiếp tục đọc bộ truyện còn dang dở.

Đến chiều thì cô xuống nhà ăn, hôm nay nhà ăn có vẻ đông vui hơn vì hôm nay có cả hai chị em của Tiểu Tĩnh, Lý Nghị và cả thuộc hạ Khắc Hùng nhưng vẫn thiếu chủ nhân. Cô ngồi xuống bàn ăn lên tiếng.

"Khắc Hùng? Chủ nhân chưa về à?"

"Hôm nay chủ nhân không đến công ty."

Hàn Như thắc mắc, định hỏi nhưng nghĩ gì lại thôi, chủ nhân công việc thất thường, biết đâu bây giờ phải đi bàn chuyện lớn.

"Chị Hàn Như, Tiểu Tĩnh sẽ được ở với chị."

Tiểu Tĩnh cười tươi lên tiếng. Hàn Như thấy vậy cũng hơi cười. Nhìn Tiểu Tĩnh vẫn bình thường làm cô cũng cảm thấy bớt có lỗi, dù gì thằng bé cũng vì cô mà mới bị thương.

"Em không sao rồi chứ?"

Hàn Như nhìn Tiểu Tĩnh hỏi, cậu bé gật đầu cái rụp.

"Ơ mà ai nấu cơm vậy ạ?"

Bây giờ Tiêu Nghi mới dám thắc mắc, cô cả ngày ở trong phòng cùng với Tiểu Tĩnh, lúc định ra nấu cơm thì thấy đồ ăn đã dọn sẵn.

"Người hầu làm, trong nhà này có hai người hầu và một quản gia, tầm chiều tối họ sẽ phải rời khỏi nhà chính."

"Tại sao ạ?"

"Chủ nhân không muốn bị làm phiền vào lúc này."

Tiêu Nghi nghe mà nghệch mặt, không ngờ quy định của chủ nhân ở đây khắc khe đến vậy.

"Sau này em cần phải tìm hiểu nhiều khi sống ở đây."

Hàn Như lên tiếng. Tiêu Nghi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Nhưng thức ăn hôm nay sao toàn là đồ nhạt vậy?"

Lý Nghị nhíu mày nhìn bàn ăn,  cơm, cháo trắng, rau củ các loại mà không khỏi hoang mang.

"Chắc chủ nhân dặn người hầu thế, Hàn Như và Tiểu Tĩnh mới hồi phục nên chỉ được ăn những thức ăn như thế này."

Nghe Khắc Hùng trả lời mà Lý Nghị tặc lưỡi, chửi thầm trong bụng một câu nhưng rồi cũng im lặng không nói gì.

Lát sau bên ngoài có tiếng xe, Hàn Như vội vàng ngồi bật dậy.

"Chủ nhân về."

Nói rồi cô chạy ra ngoài cổng, là chủ nhân thật. Cô chạy đến cửa xe. Nhìn chủ nhân bước ra cười thật tươi.

Hàn Thiên nhìn thấy cô mà khẽ chau mày.

"Chủ nhân!"

"Vào nhà!"

"Em...?"

Hàn Như còn thắc mắc thì Hàn Thiên đã nắm lấy tay cô kéo vào nhà.

Anh nắm tay cô ở ngay chỗ vết thương làm cô hơi nhăn mặt vì đau nhưng không dám lên tiếng.

Bỗng Hàn Thiên buông tay cô ra, quay lại nhìn cô, khuôn mặt lạnh băng không chút dịu dàng làm cô hơi sợ.

Anh nhìn cô thật lâu, không nói gì sau đó bỏ đi.

Hàn Như đứng ngây người dõi theo bóng lưng chủ nhân trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro