#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cô thật lâu, không nói gì sau đó bỏ đi.

Hàn Như đứng ngây người dõi theo bóng lưng chủ nhân trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng.

Cô nhìn vào sợi dây trên cổ, lắc đầu, lần này Hàn Như cô phải rất lâu mới có thể làm chủ nhân nguôi giận.

Lý Nghị đứng tựa người ở cửa nhìn sự việc vừa mới diễn ra này mà não nề, ảm đạm bước đến cạnh Hàn Như.

"Em lên phòng Thiên đi."

Hàn Như xụ mặt, đôi mắt đảo sang nhìn Lý Nghị.

"Bây giờ lên có bị mắng không?"

Lý Nghị nhúng vai, bất lực. Hàn Như thở dài đầy phiền muộn.

Cô ngước nhìn lên bầu trời về đêm, bầu trời thật tĩnh lặng, lòng cô cũng trở nên nhẹ nhàng, đôi môi nở một nụ cười, cô ngắm thật lâu sau đó bước đi.

Đứng trước cửa phòng Hàn Thiên, cô đột nhiên cảm thấy lành lạnh, phòng anh yên tĩnh không có một tiếng động, cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, đưa tay vuốt vuốt ngực sau đó đẩy cửa bước vào. Có lẽ cô đã quá quen thuộc với việc Hàn Thiên quên đóng cửa phòng.

Cô bước vào nhìn hết xung quanh. Một màu tối đen, không một ánh sáng, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy vừa sợ vừa kì lạ.

"Chủ nhân? chủ nhân có trong phòng không?"

Cô lên tiếng gọi nhưng không nghe tiếng trả lời có vẻ chủ nhân không có ở đây.

Cô bật đèn trong phòng lên mà ngây người sửng sốt.

Hàn Thiên nằm trên ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền lại, có vẻ đang ngủ, nhưng nghĩ rồi cô cảm thấy có điều không đúng.

Hàn Thiên vẫn chưa cởi bỏ bộ vest mà đã ngủ thật không giống với phong cách của anh.

Cô chẹp miệng lắc đầu, có vẻ hôm nay công việc cần xử lý rất nhiều nên anh vừa về đã ngủ.

Cô nghĩ rồi bước đến bên cạnh anh, ngồi xuồng sau đó mỉn cười.

Nghiêng đầu nhìn ngắm khuôn mặt chủ nhân thật kĩ, cũng đã mười ngày rồi chưa được ngắm chủ nhân lâu như này, kể ra thì cũng nhớ lắm.

Hàn Như đưa tay áp lên khuôn mặt chủ nhân, cô chợp nhăn mặt, người chủ nhân hơi nóng.

Bỗng Hàn Thiên mơ màng gạt phắt cánh tay Hàn như ra làm cô hơi bất ngờ.

"Chủ nhân? người bị sốt rồi."

Cô đưa tay sờ lên trán anh nhưng một lần nữa lại bị anh gạt ra.

Anh nhìn cô, đôi mắt mơ hồ đầy lạnh lẽo.

Ánh mắt ấy như dùng dao cứa vào  da thịt cô, bất giác lòng cô dâng lên một chút mất mác, hụt hẫng.

"Ra ngoài."

Anh nhàn nhạt lên tiếng, không cáu gắt hay nhíu mày, câu nói rất nhẹ nhàng nhưng làm đôi mắt cô bỗng dưng cay xè.

Chủ nhân của cô tại sao lại trở nên như vậy? Cô biết lỗi rồi sao chủ nhân vẫn chưa chịu tha thứ?

Hàn Thiên nhìn đôi mắt đỏ hoe kia mà lòng đầy uẩn khuất. Hàn Thiên đưa tay gạt lấy giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đôi mi tâm khẽ nhíu lại.

"Khóc? Ai cho em khóc?"

Hàn Như cuối mặt không nhìn  thẳng vào Hàn Thiên.

"Đứng dậy về phòng."

Cô im lặng, cắn môi lắc đầu.

Hàn Thiên cười nhạt, có vẻ trước đây anh rất cưng chiều cô nên bây giờ cô không nghe lời anh nữa rồi.

Anh khẽ đưa mắt quét qua người cô một lần nữa. Hàn Thiên chợp khựng người lại, sau đó lớn tiếng.

"Đi ra ngoài, em khánh lệnh?"

Hàn Như bị tiếng quát của Hàn Thiên làm cho giật mình.

"Em không..."

"Đi!"

Cô cuối mặt, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Cô thật sự sợ, sợ những lúc chủ nhân như thế này, con người trở nên khác lạ, hoàn toàn khác với chủ nhân trước đây của cô.

Có người uất ức chạy đi, có người ở lại lòng nhẹ bẫng. Cảm giác thật khó chịu.

Hàn Như chạy ra vườn sau, vừa chạy được một đoạn đã gặp Lý Nghị.

"Em sao vậy?"

Lý Nghĩ nhìn Hàn Như mà hoảng hốt, rốt cuộc Hàn Thiên đã nói gì mà cô phải vừa chạy vừa khóc?

"Chủ nhân sốt rồi, gia sư Lý chăm sóc chủ nhân giúp em."

Cô nói xong, lại xoay người chạy về phòng.

Vào phòng cô liền thu mình ở góc giường, cô khóc. Cô thấy bản thân tự dưng thật yếu đuối, nhưng không thể tài nào không khóc được, nỗi uất ức, tủi hờn của cô, dù sao đi nữa cô cũng chỉ là bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy nhưng chủ nhân một lời hỏi thăm cũng không, chỉ có quát mắng cô. Bây giờ còn không cho cô chăm sóc chủ nhân. Nghĩ vậy cô càng khóc nhiều hơn. Cảm giác ngột ngạt vô cùng

Bên phòng của Hàn Thiên, không gian tiếp tục rơi vào trầm lặng.

Hàn Thiên đứng ở ban công, làn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc của anh bay nhẹ, bóng lưng anh bỗng dưng cô đơn đến lạ.

Lý Nghị tiến đến bên cạnh Hàn Thiên, nhẹ giọng lên tiếng.

"Cậu sốt rồi vào nghỉ ngơi đi."

"Không chết được, cậu tìm Hàn Như băng mấy vết thương ở cánh tay cô ấy đi, miệng vết thương vẫn chưa lành hẳn."

Lý Nghĩ nghe Hàn Thiên nói mà bật cười. Con người này thật kì lạ, bản thân rõ ràng rất quan tâm Hàn Như mà cứ tỏ ra lạnh nhạt.

"Cậu tự đi mà làm."

Hàn Thiên im lặng không nói gì, đôi mắt nhìn về xa xăm.

"Cậu sao vậy?"

Lý Nghị nhìn Hàn Thiên đầy thắc mắc, anh muốn biết Hàn Thiên tại sao lại trở nên như vậy.

Hàn Thiên vẫn im lặng, đôi môi nở nụ cười chua xót, không gian rơi vào trầm mặt.

Lát sau Hàn Thiên mới thở dài lên tiếng.

"Cô ấy suýt mất mạng vì tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro