#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiên vẫn im lặng, đôi môi nở nụ cười chua xót, không gian bỗng chốc rơi vào trầm mặt.

Lát sau Hàn Thiên mới thở dài lên tiếng.

"Cô ấy suýt mất mạng vì tôi."

Lý Nghị ngạc nhiên quay sang nhìn Hàn Thiên đầy khó hiểu.

Nhìn Hàn Thiên bây giờ đầy phiền muộn, trong đầu anh bây giờ là một đống hỗn độn. Lý Nghị nhàn nhạt cười, hóa ra vấn đề nằm ở đây, câu nói ấy cũng cho anh ngầm hiểu được lí do cậu bạn mặt lạnh này của anh trở nên như thế này.

"Chỉ có như thế?"

Lý Nghị cời cợt hỏi, còn Hàn Thiên chỉ ảm đạm lắc đầu.

"Không chỉ thế."

Hàn Thiên vừa nói vừa xoay người bước vào phòng, anh mệt mỏi ngã người lên giường, nhắm mắt lại, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân bất lực đến thế.

"Thiên? Cậu có bao giờ nghĩ cách cậu đang làm là tốt cho cô ấy?"

Câu nói của Lý Nghị làm cho anh hơi ngây người, anh hơi cười, bản thân anh đã từng hứa bảo vệ cho cô nhưng cuối cùng thì sao?

Thấy Hàn Thiên im lặng, Lý Nghị tiếp lời.

"Đừng nói bản thân cậu bảo vệ cô ấy không tốt? Tôi nghĩ không ai bảo vệ cô ấy tốt hơn cậu."

Nghe Lý Nghị nói mà bản thân Hàn Thiên không khỏi cười lạnh, anh không cảm thấy bản thân đã  bảo vệ tốt cho cô.

Anh nhìn Lý Nghị cười đầy ngượng ngạo.

Chẳng phải chính anh là nguyên nhân làm cô bị thương, hôm đó chính mắt nhìn cô ngã nhưng lại không kéo cô lại được? Nhìn cô gái nằm trên giường bệnh với tình trạng nguy kịch không biết anh đã lo sợ đến mức nào, nhìn cô máu me đầy người lúc đó trái tim cảm giác cứ như bị ai đó bóp nghẹn. Anh mệt mỏi lên tiếng.

"Cậu về đi."

"Cậu..."

Lý Nghị chưa nói hết câu Hàn Thiên đã lên tiếng chặn lại.

"Tôi hiểu mình đang làm gì."

Lý Nghị nghe Hàn Thiên nói vậy thì thôi không nói nữa, chỉ lẳng lặng nhìn ra xa. Nghĩ gì đấy lát sau anh mới lên tiếng.

"Cậu đừng nghĩ nhiều."

Nói rồi anh bước đi, Hàn Thiên  cũng chỉ im lặng không đáp lời.

Lý Nghị thở dài, lặng lẽ sang phòng Hàn Như, anh tự nhận rằng bản thân từ bao đã trở thành một người se duyên, bởi lẽ Hàn Thiên có quan tâm người ta đến mấy thì cũng chẳng thể thổ lộ rõ ràng, còn Hàn Như, cô ấy cũng chẳng kém gì Hàn Thiên.

Lý Nghị nghĩ rồi bật cười, tự đưa ra một kết luận rất vừa ý, Hàn Thiên cần chất xúc tác, còn Hàn Như cần người khai sáng.

Lý Nghị đứng trước cửa phòng Hàn Như, bên trong cũng thật tĩnh lặng. Anh tựa người vào cửa nói vọng vào.

"Hàn Thiên không chịu uống thuốc, em tự mà tìm cách đi, tôi phải về."

Anh cười cười, sau đó bước đi, thiết nghĩ lát sau sẽ có cô học trò nhỏ vội chạy sang phòng chủ nhân của mình.

Đúng như dự đoán, nửa đêm có người mò mẫn sang phòng Hàn Thiên.

Hàn Như đẩy cửa bước vào, bước đến cạnh giường. Nghiêng đầu nhìn chủ nhân.

Anh ngủ thật bình yên, không cau mày hay quát mắng, cô bất chợp cười, đưa tay chạm vào khuôn mặt chủ nhân, tay còn lại để lên trán mình, không còn nóng như lúc trước cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô ngồi đấy trầm ngâm nhìn anh, bỗng dưng cảm thấy hơi tủi. Đôi mắt tự dưng lại cay cay.

"Chủ nhân, Tố Uyên biết lỗi rồi, đừng bỏ mặc em có được không?"

Giọng cô nghèn nghẹn, nghe chua xót.

Sau lúc tỉnh dậy, chủ nhân cứ lạnh tanh làm cô cảm thấy sợ. Chắc có vẻ chủ nhân trước đây chưa bao giờ bỏ mặc cô lâu đến thế. Hơn hết đối với cô chủ nhân là người thân duy nhất.

"Em không quên lời chủ nhân, em cũng không muốn kháng lệnh..."

"Về phòng."

Giọng chủ nhân trầm trầm vang lên làm cô giật mình, vội đứng dậy cuối gập người.

"Em xin lỗi, em làm chủ nhân tỉnh."

Anh nhìn cô, đôi chân mày khẽ chau lại. Cô lại khóc? Nhìn cô lúc này anh cảm thấy chán ghét bản thân.

"Chủ nhân, em.. em.."

"Tôi nói một lần em không bao giờ nghe? Có cần tôi nhắc lại lần nữa không?"

Hàn Thiên lớn tiếng quát, đôi mắt ấm áp không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo.

Hàn Như nhìn chủ nhân đầy sững sờ, đầu cô trống rỗng. Cô bật cười, chủ nhân vô tâm thật, chủ nhân hết thương cô nữa rồi. Nghĩ rồi cô lại khóc.

"Chủ nhân! Em làm gì sai? Sao chủ nhân lại ghét em? Chủ nhân! Em ghét người."

Cô hét lên sau đó chạy đi. Ánh mắt cô đầy đau thương, ánh mắt đầy mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro