#35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhân gần cô quá, gần đến mức còn nghe được cả hơi thở. Tim cô phút chốc lại đập loạn xạ. Cảm giác thật kì lạ.

Cô đưa tay chạm lên khuôn mặt anh nhưng rồi lại rút tay lại. Cô quên mất chủ nhân bây giờ không phải là chủ nhân trước đây nữa rồi, nghĩ rồi cô cảm thấy trong lòng trở nên hụt hẫng, một cảm giác mất mác. Không hiểu sao mắt cô cứ cay xè.

"Đừng khóc."

Chủ nhân đưa tay lau giọt nước mắt trên khóe mắt cô. Cô gạt tay chủ nhân ra sau đó ngồi bật dậy, cuối gầm mặt không dám nhìn anh.

Hàn Thiên cũng lặng lẽ nhìn cô, cả hai im lặng không ai lên tiếng, không gian bỗng chốc rơi vào trầm mặc.

Hàn Thiên nhìn cô cười khổ, đưa tay xoa đầu cô.

"Sao vậy?"

Hàn Thiên lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm nhưng Hàn Như chẳng có động tĩnh gì, cô cứ im lặng, lát sau quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cô cứ thẫn thờ làm anh thấy bất an, anh vội vàng kéo cô ôm vào lòng.

"Em nói gì đi đừng làm tôi sợ."

Hàn Như nghe thì bật khóc thành tiếng, đưa tay đẩy chủ nhân ra. Cô cảm thấy bản thân yếu đuối, cứ mỗi lần bị chủ nhân làm cho tủi thân thì chẳng có cách nào mà kiềm được nước mắt.

Hàn Thiên hơi đơ người trước hành động của cô. Suy nghĩ một lát anh lại thở dài, nghiêng đầu tựa vào vai cô mệt mỏi. Hàn Như hơi giật mình sau đó tránh ra.

Hàn Thiên đưa tay vòng qua eo cô, nhàn nhạt lên tiếng.

"Tôi bảo em lên tiếng."

Anh siết cô thật chặt, cô mín môi lại, anh thấy vậy thì đưa tay cấu vào eo cô, không mạnh lắm nhưnh cô hơi nhíu mày, lát sau lơ đễnh trả lời.

"Em ghét chủ nhân lắm!"

Có người vừa nói vừa sụt sụi, làm ai kia nhẹ lòng, dù sao cũng chịu lên tiếng nhưng từ "Ghét" của cô làm anh hơi hụt hẫng. Nhưng nghĩ rồi lại thôi.

Anh ngã người lên giường, kéo luôn cô cùng ngã xuống, do bất ngờ lên khuôn mặt cô đập vào lòng ngực anh. Tim cô lại tăng động, mặt cũng vô thức đỏ ửng.

"Ghét tôi cũng được nhưng đừng bỏ mặc tôi."

Giọng chủ nhân trầm ấm bên trên, cô nghe mà cảm thấy ấm áp lạ kì.

Nhưng ngẫm nghĩ gì đó cô lại ngồi bật dậy, nhìn anh với ánh mắt đầy nghi vấn. Chủ nhân sao lại trở nên dịu dàng? Có phải là chủ nhân của cô không? Mới hôm qua còn lạnh lùng với cô, hôm nay lại nhẹ nhàng ấm áp? Rốt cuộc ý chủ nhân là gì? Cô định hỏi nhưng rồi lại thôi, chỉ nghĩ chứ không hỏi.

"Tối hôm qua làm sao em về?"

"Là em ngất nên tôi đưa về."

Cô hơi cúi đầu, cô lại im lặng, khuôn mặt trùng xuống, đôi mắt cũng phản phất đâu đó nỗi buồn.

"Chủ nhân! Em có chuyện muốn hỏi."

Hàn Thiên ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn cô thắc mắc.

"Chủ nhân ghét em rồi phải không?"

Hàn Như hỏi là anh hơi ngớ người, ghét cô? Chuyện đó anh chưa từng nghĩ đến. Anh ảm đạm lên tiếng.

"Em sẽ làm sao nếu chính em là nguyên nhân làm cho một người mình yêu thương rơi vào nguy kịch có thể mất mạng?"

Hàn Như hơi nhíu mày, Hàn Thiên bật cười, hóa ra vẫn chưa hiểu vấn đề anh đang nói.

"Hơn nữa chính em đã hứa sẽ bảo vệ người ấy?"

Giọng anh nhỏ dần, đôi mắt liếc sang nhìn mấy vết trầy xước trên cánh tay của cô mà lòng nặng nề.

Cô nghe vậy thì lắc đầu ngượng cười.

"Em không hiểu. Nhưng em chỉ muốn hỏi chủ nhân, có bao giờ chủ nhân có cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi nhưng vẫn không đau lòng bằng một lần lạnh nhạt của một người không?"

Cô nói giọng nghèn nghẹn. Hàn Thiên im lặng nhìn cô.

"Chủ nhân! Em rời xa người nhé?"

Câu nói của Hàn Như nhẹ nhàng nhưng bỗng chốc làm Hàn Thiên đen mặt, đôi mắt trở nên lạnh lẽo, anh nhìn cô khó hiểu, rốt cuộc cô đang nghĩ gì?

"Em dám?"

Cô lẳng lặng bước ra ban công, ánh nắng buổi sớm chiếu vào người cô, nhẹ nhàng đầy thuần khiết.

"Chủ nhân cho em về nhà cũ lúc nhỏ nhé?"

"Em không muốn sống với tôi?"

Cô nhìn anh lắc đầu, cô không biết nhưng cô sợ, sợ ở cạnh chủ nhân nhưng chủ nhân lạnh nhạt.

"Không! Em chỉ...."

Cô nói cô chưa hết câu thì chủ nhân đã ngắt lời.

"Vậy thì không đi đâu hết."

Anh nói rồi xoay người bước đi. Để lại Hàn Như dõi theo bóng lưng anh lòng nặng trĩu.

"Nhưng chủ nhân, em sợ phải đối diện với cảm giác bị bỏ rơi."

Câu nói của cô nhẹ nhàng vang lên nhưng rồi cũng chỉ mình cô nghe thấy.

Hàn Thiên sau khi ra khỏi phòng thì rời nhà đến bản doanh. Vừa đến nơi đã tìm Hiểu Thần.

Hiểu Thần ngồi nhìn người đàn ông đang ngồi ghế đối diện, sắc thái Hàn Thiên lạnh lẽo làm Hiểu Thần rùng mình.

"Cậu có chắc chắn là cô ấy ổn rồi chứ?"

Giọng nói không mang chút ấm áp làm Hiểu Thần hơi e dè. Hít thở thật sâu sau đó lên tiếng đáp.

"Chắc chắn Hàn Như đã khỏe."

Hàn Thiên mắt nhìn Hiểu Thần chằm chằm làm Hiểu Thần lạnh sống lưng. Anh nhăn mặt.

"Tôi chắc chắn đấy. Không có di chứng hay gì cả, tối hôm qua là do cơ thể còn yếu thôi, sau này chăm sóc sức khỏe thật tốt là được."

"Về phần ăn uống?"

"Mấy ngày đầu chỉ ăn uống nhạt một chút, sau này thì bồi dưỡng vào."

Hàn Thiên nghe xong thì tựa đầu ra sau ghế, hai tay xoa xoa thái dương.

Vừa lúc này Lý Nghị bước vào, đôi mắt ảm đạm nhìn Hàn Thiên, sau đó quay sang nhìn Hiểu Thần.

"Cậu ra ngoài đi."

Hiểu Thần gật đầu sau đó rời đi. Bây giờ Lý Nghị mới lên tiếng.

"Hàn Như sao rồi?"

"Tỉnh rồi."

"Vậy cậu có còn ý định...?"

"Tôi về."

Hàn Thiên vừa nói vừa đứng dậy ra ngoài, không nghe gì thêm từ Lý Nghị, Lý Nghị ngồi xuống sofa, lắc đầu thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro