#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Thần gật đầu sau đó rời đi. Bây giờ Lý Nghị mới lên tiếng.

"Hàn Như sao rồi?"

"Tỉnh rồi."

"Vậy cậu có còn ý định...?"

"Tôi về."

Hàn Thiên vừa nói vừa đứng dậy ra ngoài, không nghe gì thêm từ Lý Nghị, Lý Nghị ngồi xuống sofa, lắc đầu thở dài, lẳng lặng phán một câu.

"Có phải vẫn muốn xa nhau để biết đối phương quan trọng đến thế nào chăng?"

Hàn Thiên vừa về đến nhà đã thấy Tiểu Tĩnh ngồi ở ngoài cổng.

Tiểu Tĩnh ngồi ngắm nghía sợi dây màu đỏ đeo trên cổ tay mình. Cứ thẫn thờ mãi, sau đó còn hơi cười.

"Tiểu Tĩnh."

Hàn Thiên lên tiếng gọi, Tiểu Tĩnh giật mình quay sang, thấy chủ nhân đứng đó nhìn mình, cậu vội vàng đứng dậy cuối đầu chào.

"Vâng! Chủ nhân gọi Tiểu Tĩnh."

"Sao không vào nhà?"

Chủ nhân hỏi, Tiểu Tĩnh chỉ cười trừ.

"Tiểu Tĩnh muốn ngồi ở đây chơi."

Hàn Thiên nghe xong thì không nói gì, lặng lẽ bước vào trong.

Tiểu Tĩnh đứng đấy im lặng, đôi mắt dõi theo anh.

Tiêu Nghi thấy Hàn Thiên về cũng vội chạy ra. Cuối người chào.

"Chủ nhân!"

"Hàn Như ăn gì chưa?"

Hàn Thiên hỏi, Tiêu Nghi chỉ biết lắc đầu đầy ảm đạm, đưa mắt nhìn về khay thức ăn đặt ở trên bàn.

"Chị không muốn ăn."

Anh hơi nhíu mày không nói gì sau đó bước đến đem khay thức ăn đi lên phòng cô.

"Hàn Như."

Hàn Thiên đứng đấy chau mày nhìn Hàn Như. Cô nghe chủ nhân thì khựng người, cuối gầm mặt.

Anh tiến lại cạnh giường, đặt khay xuống bàn, đôi mắt khẽ liếc xuống đôi chân cô. Trong lòng dâng lên tia lạnh lẽo.

Hàn Như e dè rụt chân lại, cô vẫn im lặng không lên tiếng.

Hàn Thiên giật lấy chân cô, nhẹ nhàng nâng đôi chân cô lên quan sát, dưới lòng bàn chân có một vết cắt khá sâu còn đang rỉ máu.

"Chủ nhân! Em không sao."

Cô nhỏ nhẹ lên tiếng, vậy mà Hàn Thiên nghe lại lườm cô làm cô lạnh người.

"Như vậy là không sao? Có phải em muốn tôi cắt bỏ cái chân này của em luôn không?"

Cô nghe vậy thì mắt rơm rớm, lời chủ nhân nói lạnh lẽo như cứa vào da cô vậy.

"Em xin lỗi."

Anh nhìn cô, đôi mắt cô bây giờ mọng nước, anh chỉ biết thở dài, lắc đầu chán nản.

"Đau nhiều không?"

Cô gật đầu, anh thấy vậy thì ân cần lấy thuốc xác trùng, xử lí vết thương cho cô.

Cô mím môi, nhăn mặt. Hàn Thiên thấy vậy thì cuối người thổi nhẹ vào chỗ vết thương, hơi thở nhè nhẹ làm vết đứt ở chân cô cũng bớt rát hơn. Cô lặng người quan sát anh, không hiểu sao tại thời điểm đó lòng cô bỗng thấy ấm áp lạ kì.

"Đỡ hơn chưa?"

Hàn Thiên hỏi làm cô giật mình.

"Dạ! Đỡ nhiều rồi."

"Lý do?"

Câu hỏi ngắn gọn nhưng Hàn Như nghe là hiểu ngay vào vấn đề, vốn dĩ theo anh nhiều năm, cô cũng dần quen với cách nói chuyện theo kiểu rút gọn như thế này.

"Em làm rơi ly nước, không cẩn thận để mảnh vỡ cứa vào chân."

"Nếu sau này còn để bị thương dù là một xay xát nhỏ nào nữa thì tôi sẽ lấy đi quyền tự bảo vệ cơ thể của em."

Hàn Thiên điềm đạm lên tiếng làm Hàn Như nghệch mặt, cô nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu, thật ra cô không hiểu vấn đề chủ nhân muốn nói đến ở đây là gì.

Hàn Thiên nhìn cô ngơ ngác mà bậc cười, đưa tay xoa xoa đầu cô.

"Sao không ăn?"

"Không ngon."

"Không ngon cũng phải ăn."

Cô xụ mặt, khuôn mặt tiu nghỉu.

"Nhưng nó..."

Cô chưa nói dứt câu thì anh đã lên tiếng.

"Có quyền ý kiến?"

Cô ấm ức lắc đầu. Câu nói của anh làm cô không dám ý kiến tiếp.

Hàn Thiên đưa bát cháo đến trước mặt cô, Hàn Như nhận lấy ngoan ngoãn ăn hết bát cháo.

Hàn Thiên thấy vậy thì khẽ cười, trong lòng cũng trở nên nhẹ nhõm.

Bất giác anh đưa tay chạm đến sợi dây chuyền đeo ở cổ, ngắm nhìn một lát, sau đó lên tiếng.

"Em biết nó quan trọng như thế nào không?"

Cô nghe vậy thì im lặng lắc đầu, chủ nhân bảo đeo thì từ nay cô chỉ dám nghe lời, còn quan trọng hay không thì cô không biết.

"Nó ngoài dùng làm còn trang sức ra thì nó còn là vật mà tôi có thể bảo vệ em những lúc tôi không ở cạnh em."

Cô nghe vậy thì ngạc nhiên, phải nói là sợi dây chuyền này âm thầm bảo vệ cô mà cô không hề hay biết.

Cô ngẫm một lát sau đó lên tiếng hỏi.

"Có gắn định vị ạ?"

Anh gật đầu mỉm cười, sau đó vòng tay ôm lấy cô, gục đầu vào hõm vai cô.

Cả người cô cứng ngắc vì hành động của anh, đang định đẩy anh ra thì nghe giọng anh.

"Ngồi yên."

Lời nói rất nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe được.

Giọng anh bỗng dưng trầm xuống, nghe thì có vẻ hơi mệt mỏi, nghĩ rồi cô cũng không đẩy ra nữa.

"Chủ nhân bảo vệ em bằng cách này?"

"Đúng vậy, nhưng thật ra tôi vẫn không bảo vệ em được."

"Việc em bị ngã?"

Thấy anh hơi gật đầu, cô mới cười.

"Là do em vô dụng."

Cô nhàn nhạt nói, phải nói rằng cô vô dụng và đâu đó số cô cũng nhọ.

"Sợi dây chỉ quan trọng như thế?"

Hàn Như tiếp tục hỏi, nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh trả lời.

Hàn Thiên thì nhắm mắt lại, một lúc sau mới lên tiếng.

"Nó còn là vật chỉ dành cho nữ chủ nhân tương lai của Hàn gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro