#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiên nhìn cô gái đang ngủ yên trong lòng mà trong lòng bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng. Đưa đôi tay vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ đặt nụ hôn lên trán cô.

"Ngủ ngon!"

[...]

Ánh nắng của buổi sớm mai rọi vào căn phòng, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn làm đôi mi Hàn Như khẽ động đậy.

Cô mở mắt quay sang bên cạnh không thấy Hàn Thiên đâu thì trở mình vương vai một cái, lười biếng kéo chăn lên, định ngủ thêm xíu nữa thì trước cửa nhà tắm vang lên giọng nói quen thuộc.

"Còn muốn ngủ?"

Hàn Như giật mình ngồi dậy, quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói, đôi mắt mở to hết cỡ, Hàn Thiên vừa mới tắm xong chỉ quấn cái khăn ngang hông, làm lộ cơ múi săn chắc, mái tóc còn ướt hơi rối rũ xuống khuôn mặt càng tăng thêm vẻ quyến rũ sẵn có của anh.

Cô tặc lưỡi, chửi thầm trong lòng một câu, Hàn Thiên là đang muốn giết người mà không cần súng đấy!

Thấy cô ngơ người nhìn mình, anh hơi cười, tiến đến cạnh giường.

Hàn Như thấy anh đến chỗ của mình thì bất giác hơi ngã người ra  sau.

Hàn Thiên cứ như thế, cứ tiến về phía cô, mãi cho đến lúc cô bất lực ngã xuống giường nhắm tịt mắt lại.

"Mở mắt."

Cô lắc đầu, nhắm nghiền không chịu mở.

"Kháng lệnh?"

Câu nói vừa dứt, cô liền mở mắt và mở to đến mức có thể, đập vào mắt cô là khuôn mặt ở cự li gần của Hàn Thiên, đẹp đến mức làm cô nhìn mãi không muốn rời mắt.

Cô khẽ nuốt ực một cái, như thế này thì cô không thể nào kìm chế mà cắn anh một cái.

Hàn Thiên áp khuôn mặt mình lại gần với cô thì bên ngoài có tiếng gọi.

"Chủ nhân!!"

Anh thở dài đứng dậy, đưa tay  kéo cô ngồi dậy, sau đó lên tiếng.

"Vào đi."

Người bên ngoài nghe được phép thì bước vào, là Khắc Hùng, không chỉ một mình hắn mà còn có hai cô người hầu.

"Chủ nhân! tất cả đã chuẩn bị."

"Được rồi! Để đồ lại và ra ngoài."

Khắc Hùng nghe vậy thì đưa tay lệnh hai người hầu để đồ lại sau đó cúi đầu bước đi.

Bây giờ Hàn Thiên mới đi lại bên ghế sofa, đưa mắt nhìn cô.

"Em lau tóc cho tôi."

Cô bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Mãi một lúc sau mới phản ứng.

"Vâng!"

Cô cầm cái khăn bông lau nhè nhẹ, từng cử chỉ, hành động đều cho thấy sự cẩn trọng, tỉ mỉ.

"Có nhiệm vụ dành cho em."

Cô nghe nói đến nhiệm vụ thì hai mắt sáng rực, đã lâu lắm rồi cô không được chủ nhân giao nhiệm vụ, lần này nhất định sẽ là một nhiệm vụ vô cùng cao cả và cô sẽ hoàn thành nó một cách thật xuất sắc.

"Nhiệm vụ là gì hả chủ nhân? Có đánh nhau không?"

Thật ra cô thích đánh nhau lắm nhưng chưa lần nào được thử sức, cũng bởi chưa kịp ra tay thì toàn bị chủ nhân chém sạch.

"Ngay cả bản thân còn không bảo vệ được, em nói thử xem tôi sẽ giao cho em nhiệm vụ gì?"

Cô mặt đen kịt, vô thức dùng lực ở tay mạnh hơn.

"Tất cả là tại lũ khốn, chuốc em uống say chứ có phải là đánh không lại đâu."

Cô càng nói càng dùng lực mạnh, cho đến lúc ngớ ra thì vội vàng xin lỗi.

"Chủ nhân, em xin lỗi, sao chủ nhân không nói em."

Hàn Thiên không nói gì, đứng dậy bước đi.

"Chủ nhân!"

Cô gọi với theo, trong lòng tự trách bản thân ngáo ngơ, lại làm anh giận.

"Thay đồ. Tôi cho em mười phút."

Nói rồi Hàn Thiên ra ngoài đóng cửa lại.

Cô đến bên chỗ quần áo mà Khắc Hùng đem vào lúc nãy, rồi đi vào nhà tắm.

Khi đã vệ sinh cá nhân xong, cô cầm bộ đầm dạ hội lên ngắm nghía.

Màu trắng rất thanh khiết, chỗ cổ áo bị không quá sâu, nhìn tổng thể khá là kín đáo, kết hợp với ren nhìn khá bắt mắt, tuy đơn giản rất cuống hút.

Cô đưa mắt sang nhìn bộ trang sức bên cạnh,  là một chiếc vòng tay, một bộ hoa tai và một chiếc nhẫn, tất cả đều được làm rất tinh xảo còn có đính kim cương ở trên, nhìn là biết không phải những món hàng tầm thường.

Cô khoác lên người chiếc đầm, đưa tay kéo nút gài đằng sau mãi mà không được, cô nhăn mặt cứ đưa tay với với đằng sau lưng. Rồi không biết Hàn Thiên từ đâu xuất hiện, đưa tay gài lại giúp cô.

Tay anh chạm vào tấm lưng mảnh khảnh của cô làm cô khẽ rùng mình.

"Em trễ 2 phút!"

Cô nhìn Hàn Thiên trong gương rồi ngượng ngùng cúi đầu.

"Chủ nhân, không trách em được cũng tại cái nút gài mà..."

Chưa nói xong thì chủ nhân đã đưa tay chặn đôi môi cô lại. Cô hiểu ý chủ nhân đành im lặng không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro