#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân, không trách em được cũng tại cái nút gài mà..."

Chưa nói xong thì Hàn Thiên đã đưa tay chặn đôi môi cô lại. Cô hiểu ý anh đành im lặng không nói gì thêm.

Xong xuôi cả hai cùng nhau xuống nhà, bên ngoài xe đã chờ sẵn chỉ chờ Hàn Thiên ra lệnh thì sẽ xuất phát.

Nơi cô và anh đến là một ngôi biệt thự ở gần biển, vì mãi đến giờ vẫn không nhận được nhiệm vụ nên Hàn Như bắt đầu tò mò.

"Chủ nhân, rốt cuộc nhiệm vụ của em lần này là gì?"

Hàn Thiên nghe vậy hơi nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô, lúc anh đến gần, mặt cô vô thức đỏ ửng, anh nhìn cô khẽ cười.

"Nhiệm vụ của em là chỉ cần đi cạnh tôi."

Cô nghe mà mặt đen kịt, gì chứ? Đang đùa cô chắc?

"Chủ nhân!"

"Em không đồng ý?"

Anh nhìn cô, đôi mắt lạnh đến rợn người.

"Không phải em không đồng ý nhưng cái này đâu phải nhiệm vụ."

Cô cuối mặt giọng nhỏ dần. Hàn Thiên nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt mình.

"Có phải nhiệm vụ hay không thì sau này em sẽ biết."

Anh nói rồi tháo sợi dây chuyền đang quấn trên tay mình đeo lên cổ cho cô.

"Không được tháo nó ra."

Cô ngước xuống nhìn sợi dây nhỏ đang đeo trên cổ, nó đẹp lắm, có một ngôi sao nhỏ, chính giữa đính viên ngọc màu xanh lam, giản dị nhưng vô cùng đẹp, cô rất thích. Cô nhìn anh cười tít mắt.

"Vâng, thưa chủ nhân."

Hàn Thiên nhìn cô sau đó đưa tay lên xoa đầu cô. Nụ cười anh thật rạng rỡ, thật ấm áp, cô cứ như bị cuống vào, rồi cô cười, cô ước ngày nào cũng được nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ này.

Đến nơi, Hàn Như khoác tay anh bước vào biệt thự, cánh cổng vừa mở, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn lên cả hai.

Đang đi thì cô nghe Hàn Thiên thì thầm gì đó bên tai.

"Phải luôn đi bên cạnh tôi."

Cô nhìn chủ anh gật đầu. Vừa vào đã có rất nhiều người đến chào hỏi. Chào hỏi xong là bàn về công việc, về việc hợp tác, cô nghe mà không hiểu gì. Thật nhàm chán, bao giờ mới biết nhiệm vụ là gì? Nhưng bây giờ cô phải tìm thú vui cho bản thân.

"Chủ nhân, em tới bên kia ăn đồ ăn nhé? Không xa chủ nhân lắm đâu, chủ nhân chỉ cần quay đầu là thấy, em hơi đói, lúc sáng vẫn chưa ăn gì."

Hàn Thiên nhìn cô một hồi lâu sau đó gật đầu.

Phần vì Hàn Như ghé sát tai anh nói, cả cái gật đầu và ánh mắt đầy  ấm áp của Hàn Thiên nên Hàn Như bắt đầu được rất nhiều người xung quanh để ý, thật ra họ cũng thắc mắc về lai lịch của cô,  rốt cuộc cô có quan hệ gì với Hàn Thiên? Một vị chủ tịch nào đấy vì không chịu được sự tò mò đã lên tiếng hỏi.

"Thưa ngài, cô gái này là...?"

Hàn Thiên đưa mắt nhìn cô, sau đó đáp.

"Cô ấy? Tôi nghĩ các ông không cần biết. Chẳng phải các ông mời tôi đến vì công việc?"

Lời nói và ánh mắt anh khi nhìn họ thật sự lạnh thấu can tâm.

"Phải! Phải! Là tôi không hiểu chuyện."

Mọi người xung quanh cũng chẳng ai dám tò mò gì thêm, nhìn cái nhíu mày khó chịu của Hàn Thiên thì ai dám liều mạng để thõa mãn sự tò mò nữa?

Hàn Như sau khi rời khỏi Hàn Thiên thì ngay lập tức đi đến cạnh bàn để thức ăn, thử qua tất cả các món, có lẽ lúc sáng chưa ăn gì nên bây giờ cô ăn hơi nhiều. Mà không hiểu sao, mấy cô gái ở đây cứ nhìn cô chằm chằm, cứ làm cô có cảm giác bản thân như sinh vật lạ.

Ở một nơi khác, có người lại chốc chốc nhìn qua phía cô, rồi lại nở nụ cười.

Sau khi công cuộc ăn uống miệt mài, cuối cùng Hàn Như cũng lấp đầu cái bụng đang đói cồn cào từ sáng đến giờ, cô lấy thêm một ly nước ép trái cây, định đem qua bên Hàn Thiên, dù gì nước ép vẫn tốt hơn rượu.

Chỉ là cô vừa mới xoay người bước đi thì lại đụng phải người ta, ly nước vì thế cũng đổ lên người bị đụng và cô cũng không tránh khỏi. Cô chán nản thở dài, đang định lên tiếng xin lỗi thì người này đã làm ầm lên.

"Này! Cô đi đứng kiểu gì vậy? Làm bẩn hết đồ của tôi, cô tính sao?"

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, hay để tôi mua cái khác cho cô."

Cô lịch thiệp xin lỗi, còn cô gái này miệng cứ nói oan oan.

"Cô biết bộ này đắt lắm không? Cô liệu có đền nổi không? "

Cô gái vừa nói vừa lấy tay đẩy cô, làm cô lùi về sau mấy bước, may mà không bị ngã, cô gái ấy liếc nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, khẽ nhếch mép.

"Chắc chắn là cô không thể đền nổi!"

"Người của Hàn gia tôi mà không đền nổi một cái váy rẻ tiền này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro