#42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia sư Lý! Chủ nhân ghét em lắm."

Lý Nghị nhíu mày nhìn Hàn Như. Nhìn đầy cô đầy khó hiểu.

"Như? Em sao vậy?"

Hàn Như lắc đầu nguầy nguậy, mọi vật trước mắt cô trở nên mơ hồ. Mắt cô nặng trĩu. Cả thân thể không còn chút sức lực nào, cứ thế thiếp đi.

Ánh nắng buổi sớm rọi qua cửa sổ, nếu lắng nghe sẽ nghe được tiếng sóng vỗ rì rào vào bãi cát.

Hàn Như mơ màng mở mắt, cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng dài. 

Vừa cảm thấy khó chịu, vừa cảm thấy mệt, ánh mắt cô lơ đễnh nhìn lên trần nhà sau đó liếc qua Lý Nghị đang đứng nhìn cô sừng sững, còn đưa tay ra hiệu bảo cô im lặng.

"Đừng động đậy, Hàn Thiên chỉ vừa mới chợp mắt."

Nghe Lý Nghị nói cô mới quay mặt sang bên cạnh, cô giật mình suýt nữa thì chạm vào mặt anh. Cô vội vàng mín môi, không dám thở mạnh. Lát sau mới bĩnh tĩnh lại, Hàn Thiên ngủ ngay cạnh cô, tay còn vòng qua eo cô. Đôi chân mày có lúc hơi nhíu lại nhưng vẫn không làm mất được vẻ đẹp của anh. Hàn Như nhìn chủ nhân thật lâu rồi bất chợp nở nụ cười nhẹ.

Lý Nghị thì mặt đen lại, cớ sao anh phải ở đây? Mất ăn, mất ngủ mấy hôm nay? Tất cả cũng nhờ cô học trò nhỏ này. Lý Nghị ảm đạm lắc đầu, sau đó ho khan.

"Dọa người đủ rồi đấy."

Câu nói không mang một chút hơi ấm nào của Lý Nghị làm cô khẽ nhăn mặt. Lý Nghị liếc mắt nhìn cô chằm chằm. Còn cô chỉ nhìn anh, nở một nụ cười ngượng ngạo.

"Suýt nữa tôi bị ném xuống biển nhờ phước của em."

Lý Nghị vừa nói vừa đặt tay lên trán cô, sau đó gật đầu thở phào. Còn về phía Hàn Như, nghe Lý Nghị nói mà nghệch mặt. Anh bị ném xuống biển thì liên quan gì đến cô.

Lý Nghị nhìn cô ngẫn ngơ mà hận không thể đánh cô một cái thật đau vào đầu để cô bớt ngốc hơn.

"Thôi bỏ đi, xem như tôi chư nói gì."

Cô nghe vậy thì bĩu môi.

"Chủ nhân về lúc nào vậy ạ?"

" 7 giờ đêm hôm qua."

Cô quay sang nhìn Hàn Thiên sau đó quay ngoắt lại nhìn Lý Nghị.

"Em nằm ở đây bao lâu rồi?"

"Vừa tròn một tháng."

Lý Nghị nhàn nhạt nói làm Hàn Như hụt hẫng. Đùa cô phải không? Làm gì có việc cô ngủ cả một tháng?

Hàn Như nghĩ là thế nhưng khi nhìn xuống gặp ngay khuôn mặt đang ngủ của Hàn Thiên thì niềm tin ấy lại biến mất. Hàn Như ảm đạm thở hắt ra.

Lý Nghị thì ôm bụng cười không ra tiếng. Hàn Như thấy Lý Nghị cười thì đen mặt lườm anh một cái.

"Gia Sư Lý!"

Giọng nói lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn của Hàn Như làm Lý Nghị cũng phải kiên dè một tí, dù gì thế lực chống lưng cho cô rất lớn, anh tặc lưỡi không cười nữa.

"Em ngủ 3 ngày."

"3 ngày?"

Lý Nghị gật gật đầu, anh phải công nhận, Hàn Như không sao thì thôi nhưng một khi bệnh đến ngất thì phải nói thời gian để tỉnh là rất lâu.

"Em bị gì thế gia sư Lý?"

Hàn Như nhìn anh đầy thắc mắc, Lý Nghị nghe Hàn Như hỏi về sức khỏe thì lòng trùng xuống hẳn, vẻ mặt anh trở nên khó coi.

"Gia sư Lý! Nói gì đi?"

Hàn Như giục, Lý Nghị nhìn cô sau đó cười cười.

"Tôi không rõ! Nhưng chỉ là đột nhiên bị sốt thôi."

Hàn Như nhìn anh khó hiểu? Đột nhiên bị sốt? Chỉ như thế mà cô ngất đi rồi tận 3 ngày sau mới tỉnh? Có phải cho cô uống thuốc ngủ không?

"Cậu đi đến công ty giải quyết những việc còn lại đi."

Hàn Thiên lãnh đạm lên tiếng. Lý Nghị gật đầu sau đó bước đi.

Hàn Như thấy eo mình bị một lực siết chặt hơn. Nhìn qua thì thấy chủ nhân đang nhìn mình chằm chằm. Hàn Như cười ngượng, bắt đầu thấy lạnh sống lưng, vẻ mặt của chủ nhân hiện đang rất khó coi.

"Chủ nhân đã về!"

"Còn mệt không?"

Hàn Như cười thật tươi sau đó lắc đầu. Anh thì chỉ im lặng, kéo cô ôm vào lòng. Gương mặt không một chút sắc thái biểu cảm nào.

"Rốt cuộc em làm sao vậy?"

Cô ngẩn người, làm sao là làm sao? Anh hỏi như thế cô hiểu gì mà trả lời?

Thấy Hàn Như im lặng, anh thở dài nói tiếp.

"Lúc trước em đâu có như thế? Lần này thì đập phá đồ đạc trong phòng? Em xem tay chân em thử chỗ nào là không bị thương?"

Cô nghe vậy thì giơ tay lên, ngây ngô đáp lời.

"Từ cổ tay trở lên vẫn chưa bị thương!"

"Em có muốn tôi làm nó bị thương ngay lập tức không?"

Giọng nói đầy mùi thuốc súng, ánh mắt lạnh lẽo mang tia chết chóc làm cô trở nên e dè, biết bản thân nghịch ngu nên cười xuề.

"Chắc do lúc đó em bị sốt nên trở nên hâm."

"Em cũng biết mình sốt à?"

Cô nghe anh nói thì im bặt không lên tiếng. Cô cũng không hiểu vì sao bản thân mình sốt, cũng không hiểu hôm đó vì sao đập phá đồ đạc chỉ vì lý do chủ nhân đi mà không báo cho cô. Càng nghĩ càng thấy không đúng.

"Chủ nhân? Không phải chỉ bị sốt  đúng không?"

"Đừng nghĩ nhiều."

Cô cuối gầm mặt, bảo cô đừng nghĩ nhiều? Làm sao mà đừng nghĩ được, rõ ràng là có gì đó không ổn.

Hàn Thiên để cằm gác lên đầu cô. Tay xoa xoa lưng cô. 

"Tuần sau tôi đưa em sang bản doanh bên Mỹ, mau khỏe lại nếu không tôi cho em ở lại đây một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro