#43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiên để cằm gác lên đầu cô. Tay xoa xoa lưng cô. 

"Tuần sau tôi đưa em sang bản doanh bên Mỹ, mau khỏe lại nếu không tôi cho em ở lại đây một mình."

Cô nghe thì hứng khởi lắm, cười thật tươi nhưng ngẫm lại thì lại tiu nghỉu, bệnh tật mà chủ nhân muốn hết là hết ngay vậy. Cô bĩu môi sau đó lên tiếng.

"Em sẽ cố để được qua Mỹ nhưng tình hình bên đó có gì không ổn ạ?"

Hàn Thiên đưa tay xoa xoa thái dương, gật đầu.

"Có kẻ muốn chiếm thị trường bên Mỹ, hiện đang giải quyết."

Cô hơi nhíu mày, rốt cuộc là ai dám cả gan dành địa bàn của Hàn gia? Trước giờ dù trong hay ngoài nước vẫn không ai dám chiếm thị trường của Hàn gia, lần này lại đích thân Hàn Thiên giải quyết chứng tỏ người đó thế lực không nhỏ.

"Chủ nhân sao không ở bên đó giải quyết xong rồi về?"

Cô nói xong thì nhận trọn cái nhìn sắc lẹm từ anh.

"Không phải là vì em à?"

Không lẽ Hàn Thiên phải nói thẳng ra như thế? Nghĩ thế anh chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Suốt một tuần đó Hàn Như chỉ được phép quanh quẩn ở biệt thự không được phép ra ngoài, ngay cả muốn ra biển cũng bị cấm. Những ngày này cô chỉ có thể nhờ chủ nhân có đi về nhà ở thành phố thì nhớ mang mấy quyển truyện đến cho cô đọc để giết thời gian.

Sức khỏe của cô thì dần hồi phục nhanh chống, mấy ngày sau hồi phục do vụ ngã ở rừng hôm đó đầu cô thường có những cơn đau bất chợp nhưng giờ thì đã ít đi. Vết thương ngoài da cũng đã lành hẳn.

Hàn Như ngồi trước bàn ăn nhìn Hàn Thiên cười hớn hở.

"Em ăn được đúng không?"

Anh nhìn cô gật đầu, dù gì cũng đã hồi phục, nên ăn nhiều lại một chút cũng không sao.

Mộc An nhìn Hàn Như ăn như bị bỏ đói lâu ngày thì bật cười.

"Hàn Như rốt cuộc cô bị bỏ đói bao lâu rồi?"

Hàn Như hơi ngừng lại động tác bóc vỏ con tôm, ngước lên nhìn Mộc An nở nụ cười đầy ngượng  ngạo.

"Không phải bỏ đói, mà chỉ là không được phép ăn những thứ ảnh hưởng không tốt đến quá trình hồi phục sức khỏe."

Cô nói rồi bỏ con tôm vào bát Hàn Thiên, Mộc An nhìn hành động bình thường như không có gì của Hàn Như mà không khỏi ngạc nhiên. Khắc Hùng thì cũng không bất ngờ đến nỗi bị sặc như vụ Hàn Thiên ăn chung bát cháo với Hàn Như.

"Hàn Như? Cô đang làm gì vậy?"

"Bóc vỏ tôm!"

Hàn Như nhàn nhạt lên tiếng, Hàn Thiên nhìn cô khóe môi hơi cong lên.

"Cô quên rằng anh ấy không thích ăn đồ của người khác đưa à?"

Mộc An làu nhàu, định gặp con tôm ra khỏi bát của Hàn Thiên thì bị chặn lại.

"Không cần!"

Mộc An nhìn Hàn Thiên mà lòng dâng lên tia khó hiểu, rốt cuộc có phải Hàn Thiên trước đây mà cô biết không? Hàn Thiên thay đổi nhiều quá đến nỗi cô chẳng nhận ra nữa. Mộc An nghĩ rồi cười khổ.

Nhớ lúc trước, cô cũng có bóc vỏ tôm cho anh, không những không ăn mà còn bỏ luôn bữa ăn hôm đó, lúc đó anh còn nhìn cô rất khó chịu. Bây giờ Mộc An nghĩ lại thì cảm thấy quá bất công.

"Thiên? Anh thiên vị quá rồi!"

Hàn Thiên bỏ đũa xuống, khuôn mặt không một sắc thái nhìn Mộc An.

"Em có ý kiến?"

Mộc An gật đầu.

"Sao anh chỉ ăn đồ của Hàn Như mà không ăn đồ của em? Nó khác nhau à?"

Hàn Như nghe Mộc An nói mà ho sặc sụa, Lý Nghị ngồi gần bên thì vỗ vỗ lưng cho cô. Hàn Như vội vàng với lấy ly nước, uống một hơi cạn sạch.
 
Có thể nói Mộc An quá ấu trĩ không? Cô ấy có lớn xác nhưng suy nghĩ vẫn giống trẻ con. Hàn Như nghĩ rồi tặc lưỡi thở dài, vừa mới ngước lên thì nhận trọn ánh mắt mang tia giết người của chủ nhân mà lạnh sống lưng.

"Ăn chậm, không ai dành của em."

Hàn Như cười xuề, sau đó tiếp tục với công việc ăn uống.

Lúc này Hàn Thiên mới quay sang nhìn Mộc An, lãnh đạm lên tiếng.

"Em nói xem nó khác ở điểm nào?"

"Em..."

"Vì là em với Mộc An không giống nhau phải không?"

Thấy Mộc An ngập ngừng mãi, Hàn Như vội vàng lên tiếng trả lời giúp vậy mà lòng tốt lại bị phụ, Mộc An nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Hàn Như nhún vai, quay sang nhìn chủ nhân đợi chờ câu trả lời. Thấy Hàn Thiên chỉ cười không nói gì cô cũng đủ biết, chẳng phải chủ nhân vẫn bảo với cô rằng cô không giống họ, bây giờ lý do chủ nhân chỉ ăn đồ của cô đưa thì chỉ có lý do đó là hợp lý nhất.

"Em đi trước."

Mộc An đứng dậy, vừa nói vừa bước đi. Hàn Như thấy vậy thì quay sang nhìn mọi người.

"Tôi nói sai à?"

Cô hỏi mọi người chỉ im lặng lắc đầu.

"Tập trung ăn."

Hàn Thiên nói rồi bước đi, lát sau đứng trước mặt cô đưa ra vài viên thuốc, cô nhận lấy rồi uống, cũng không hiểu là thuốc gì nhưng chủ nhân bảo uống thì cô uống chứ không dám hỏi nhiều.

"Chủ nhân? Em còn phải uống đến khi nào?"

Cô nghiêng đầu nhìn Hàn Thiên, vừa cười vừa thắc mắc hỏi.

"Khi tôi bảo dừng."

Nụ cười trên môi cô vụt tắt, nhìn Hàn Thiên mà không khỏi xụ mặt. Chủ nhân bá đạo quá rồi.

Ăn xong thì Hàn Thiên đến công ty, cô ở nhà với Tiểu Tĩnh và Tiêu Nghi nhưng đôi lúc hai chị em lại đưa nhau ra biển chơi, để cô lại một mình.

Hàn Như đứng trước ban công nhìn ra biển, nhìn chị em Tiêu Nghi vui đùa mà đôi môi cũng nở một nụ cười, cảm giác trong lòng trở nên nhẹ nhàng.

Đứng một lát thì quay vào trong phòng, Hàn Như mệt mỏi thả người lên giường, lăn qua lăn lại một lúc mới ngủ được.

Hàn Như ngủ mãi đến tối, mở mắt ra đã thấy cả người như bị tản đá đè vậy. Cô thở dài ảm đạm, cả người cô bị anh ôm chặt đến nỗi chẳng nhúc nhích được. Sau một lúc loay hoay Hàn Như bất lực, bỏ mặc anh muốn ôm bao nhiêu thì ôm.

Hàn Như quay sang nhìn anh, khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi như thế này thật làm cô muốn cắn một cái. Nghĩ là làm Hàn Như nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên một bên má của anh, rất nhẹ, nhẹ như cánh bồ công anh bay trong gió. Hàn Như khẽ cười, bỗng dưng cảm thấy eo đang bị siết chặt hơn, nhìn lên thấy chủ nhân đang nhìn mình chằm chằm mà cứng người.

"Chủ nhân! Em chỉ cắn con muỗi ở má chủ nhân thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro